Ngoại truyện I: bé Hạt Tiêu và bé Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trăng thanh gió mát tui vô tình xem được 1 chiếc vid bé xinh về couple Hạt Tiêu và Đậu xong tui bị cuống vào luôn và bởi vì tui chưa tìm được ý tưởng cho chap 4 nên mọi người hãy đón đọc chiếc ngoại truyện ngẫu hứng này của tui nhe. Yêu thương ạ❤❤. Trước khi đến với ngoại truyện này mình muốn nói là đây là ý tưởng mình chợt nghĩ ra và xuất bản thành 1 chap be bé cho mọi người đọc đỡ buồn trong khi đợi mình có ý tưởng nên đây là sản phẩm phụ, hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện mình đang viết nha.
Oke! Let's go!👉🏻👈🏻



Đỗ Hà vốn là con của ông bà Đỗ. Cả gia đình 3 người sống nương tựa vào nhau bằng một căn nhà nhỏ và 1 gánh hủ tiếu ven đường. Đỗ Hà từ bé đã luôn yêu thương hai người hết mực, nàng luôn là đứa con ngoan, chăm chỉ học tập làm rạng danh ông bà Đỗ.

-Bố mẹ ơi con đậu vào trường Sen Vàng rồi này! Bố mẹ xem này con gái làm được rồi này

Ông bà Đỗ đang bận rộn vì khách quá đông thì đã nghe giọng Đỗ Hà vang khắp ngõ. Nàng đổ gọn chiếc xe đạp rồi chạy đến ôm 2 người. Hôm nay Đỗ Thị Hà đã chính thức đậu vào trường Sen Vàng, một ngôi trường nổi tiếng bởi là cái nôi của rất nhiều người thành công. Mẹ Đỗ lên tiếng trách móc mang đầy sự âu yếm

-Con gái lớn rồi có gì thì từ từ nói, sao lại la sang sảng thế kia

Ông Đỗ là người luôn yêu chiều Đỗ Hà hết mực. Có thể gọi là yêu con gái thứ 2 thì không ai chủ nhật.

-Bà nó đừng la con, tại nó vui quá đó mà.

-Nào Đậu của bố giỏi quá, con có muốn được thưởng gì không?

Đỗ Hà giả vờ đâm chiêu suy nghĩ

-Thế bố thưởng cho con một tô Hủ tiếu to 2 cục thịt nhé

-Tưởng thế nào, thế này thì bố thưởng được nhé! Bố thưởng cho con cả đời cũng được

Cả ba òa lên cười. Thế là cô con gái của họ đã đạt được cột mốc đầu tiên trong đời của nàng rồi. Ông bà Đỗ không giấu được nụ cười

-Bác Đỗ cho cháu 1 tô mì hoành thánh nhé!

Tiếng nói vừa vang lên, tiến vào quán là 1 người con gái. Cô gái ấy tay chân đang bị thương, mặt còn bị bầm ở khóe môi và hình như nó đang rỉ máu, nhìn bộ quần áo học sinh sọc sệt Đỗ Hà dám chắc rằng cô gái ấy chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Nhưng nhìn kìa cô gái nọ nhìn thật lạnh lùng, làm nàng có phần e dè lùi lại mấy bước để cô gái đó tiến vào quán.

-Lương Thùy Linh à cháu, lại đánh nhau vì ta sao. Ta đã nói với cháu rồi, chúng sẽ không tha cho cháu đâu.

Cô gái vừa tiến vào quán nghe thấy lời nói thì liền trả lời.

-Cháu không sao đâu bác Đỗ nếu cháu không làm thế, bác chịu bị chúng bóc lột mãi sao.

Người đàn ông tóc lắm tấm dư vị thời gian rưng rưng nước mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Ông nợ đứa trẻ này nhiều quá. Lần trước Lương Thùy Linh cũng đến đây ăn, bị bọn chúng phục sẵn ở ngõ và bị trùm bao đánh 1 trận đến ba má còn không nhận ra mà nguyên nhân cô bị đánh là do ông. Chuyện phải nói về 1 tháng trước, hôm đó quán ông đang đông khách thì gặp một đám côn đồ cầm cây chạy vào quán hâm dọa ông đủ điều bắt ông phải nộp đủ số tiền bảo kê thì chúng mới cho ông bán ở đây. Chúng thẳng tay đạp đổ đống tô và tiến đến giật lấy số tiền mà ông đang ôm trong tay.

-Lão già này, ông cứng đầu thiệt đó. Ông có tin từ nay về sau cái quán dẻ rách này của ông khỏi tồn tại ở đây không hả. Ông còn không mau nộp tiền ra đây.

-Tui xin mấy cậu. Mấy đời nay gia đình tôi buôn bán ở đây có nghe đến thu tiền gì đâu. Tui dang mấy cậu, tui lạy mấy cậu mà. Mấy cậu làm ơn để tui kiếm chút tiền mưu sinh đi mấy cậu ơi

-Chết tiệt cái lão già này, già cả rồi nên lãng tai hả? Đưa đây

Khách trong quán đang ăn phải bỏ chạy tán loạn. Bỗng nhiên từ đâu một ly nước từ trên đầu tên kia chảy xuống. Lương Thùy Linh nói:

-Khoan đã người anh em, tôi thấy người anh em đây hơi quá rồi đó, có đói khát thì cũng đừng có ăn tạp đến mức người già cũng không tha như thế.

-Con chó này, mày đang nói ai dậy hả.

-Sao vậy mấy anh không nghe hiểu tiếng người hay sao-Lương Thùy Linh lên tiếng

-Chó chết, tui bây xử lí con nhỏ đó cho tao.

Lương Thùy Linh yên lặng sau vài chiêu chẳng mấy chốc mấy tên kia đã nằm bò dưới đất. Sau khi xong mọi chuyện cô đã để lại cho ông bà Đỗ 5tr coi như bồi thường bàn ghế đã hư. Lúc đầu ông bà không nhận vì cô còn nhỏ và là học sinh đã thế còn là ân nhân thì sao ông bà nỡ chứ. Sau một hồi Lương Thùy Linh khuyên bảo đây là tiền cô cho ông bà mượn bao giờ cô cần sẽ đến lấy lại thì ông bà mới dám tạm nhận. Cả 3 người ngồi nói chuyện với nhau, kể từ đó họ thân từ bao giờ chả biết nữa. Ông bà Đỗ coi cô vừa là ân nhân vừa là con cái trong nhà. Khi nghe ba mình kể lại câu chuyện Đỗ Hà đã muốn gặp và cảm ơn cô gái đó ngay nhưng chưa có dịp.

-Đậu con chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu ra đây. Con giúp Thùy Linh vệ sinh vết thương nhé. Quán đông quá, bố nhờ con nhé

Đỗ Hà nghe theo lời ông Đỗ vào nhà lấy hộp cứu thương. Cô ngồi xuống đối diện Thùy Linh

-Mình giúp cậu nhé. Miệng cậu đang chảy máu kìa.

Thùy Linh ngơ ngác nhìn người con gái trước mắt. Một cô gái đẹp, mũi cao, răng trắng, làn da mịn màn thấy rõ.

-Cậu ơi, cậu ơi, cậu gì đó ơi, cậu có nghe tớ nói không.

-Mình... mình không sao đâu cậu cứ để mình

-Không được đâu bố sẽ la tớ ý. Cậu để tớ

Bàn tay Lương Thùy Linh đưa ra nắm lấy bàn tay đang cầm miếng bông gòn của Đỗ Hà nhưng rồi lại buông xuống. Cô nhìn từng hành động tỉ mỉ của cô gái trước mắt, nhìn gương mặt trắng hồng đáng yêu, chiếc mũi cao, hai hàng lông mày nhăn lại vì những vết thương mà cô đang mang trên mặt, đôi lúc Lương Thùy Linh nhăn mặt vì đau nàng lại chu môi thổi nhẹ như dỗ dành cô. Từng hành động nhẹ nhàn, Lương Thùy Linh vô thức nhìn đến ngây ngốc, trái tim đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên cô trãi qua cảm giác này, cô không biết phải diễn tả nó ra sao nhưng trong mắt cô chỉ có nàng. Đến khi Đỗ Hà xong việc rồi mà cô vẫn nhìn. Ông Đỗ bưng tô mì của Lương Thùy Linh vào bàn nhìn một màng kẻ ngây ngốc nhìn còn người thì nhẹ nhàn chăm sóc, ông mỉm cười, lòng chợt muốn đùa giỡn với 2 đứa nhỏ liền hỏi:

-Bé Đậu nhà bác dễ thương lắm phải không? Bác thấy cháu nhìn nãy giờ còn quên cả chớp mắt.

Bà Đỗ bên cạnh đánh nhẹ vào vai ông vì sợ thất lễ. Nhưng họ không ngờ Lương Thùy Linh trong vô thức lại gật đầu làm Đỗ Hà đang ngại vì câu nói đùa của bố mình nay lại càng đỏ mặt.

-Con ... con vệ sinh xong vết thương rồi. Con vừa nhớ ra hôm nay có học thêm con xin phép vào nhà trước nhé

Bé Đậu ba chân bốn cẳng cuốn quýt chạy vào nhà. Để lại tiếng cười của 2 bậc phụ huynh.

-Cái con bé này lại ngại nữa rồi. Vừa thi tuyển xong bây giờ chỉ đợi vào học thôi, giờ này còn học thêm học bớt gì nữa

Ông Đỗ nhìn thấy biểu hiện vẫn còn mơ màng của cô thì lên tiếng

-Nè Lương Thùy Linh cháu để mắt đến Đậu nhà bác rồi à. Thích con bé thì phải mạnh dạng lên nhé, con bé được nhiều người để mắt lắm.

Lương Thùy Linh lúc này đã hoàng hồn sau cái gật đầu chỉ biết thở dài ngao ngán tự trách bản thân lỗ mãn làm con người ta chạy mất cả dép.

-Không có đâu bác Đỗ, lúc này.... lúc nãy chỉ là cháu mõi cổ nên mới như thế. Không có đâu mà, bác đừng nói thế.

Nói hết câu cô cấm đầu vào ăn thật nhanh rồi bỏ chạy mất. Sau lần gặp gỡ đó quán hủ tiểu, nhà bác Đỗ lại có thêm 1 cây si mang tên Lương Thùy Linh. Mỗi khi cô đến quán ăn là cô lại gặp em, em vẫn ở đấy với nụ cười tỏa nắng, mỗi khi Đỗ Hà gặp cô đều vui vẻ bắt chuyện vài câu. Cứ thế cô và em thân thiết từ bao giờ cũng chả biết. Hôm đấy là 11h đêm cô đến quán ăn, trước khi vào quán phải đi qua 1 con đường đất đỏ, len lõi vài bóng đèn đường, bao quanh là rừng cao su. Ở đây tuy đông nhà dân nhưng vẫn đầy rẫy tệ nạn xã hội.

-Cứu tôi với mấy người là ai? Mau né tôi ra, tôi la lên đó.

Lương Thùy Linh nghe thấy tông vọng cao vút đang la hét này rất quen thuộc. Cô tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, là em. Người con gái cô đang mong ngóng được gặp đang bị bao quanh bởi 5 tên côn đồ. Chúng càng ngày càng dí em xát vào trong khu rẫy cao su.

-Sao vậy hả cô em xinh đẹp, cô em muốn la hả, la to lên, xem ai đến cứu em đây. Vui vẻ cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ làm em sung sướng.

Tên to con với cánh tay xâm đầy hình thù kì quái tiến đến sờ soạn vào người Đỗ Hà, nàng dùng tay che lại thân thể của mình. Chợt có một giọng nói truyền đến

-Cái lũ này bộ ở không hay sao toàn đi làm việc xấu vậy hả. Nếu cảm thấy mình không có việc gì làm thì lên chùa quét lá tích đức đi

Bọn chúng quay đầu lại là cô-Lương Thùy Linh. Tên đàn em hôm trước bị Lương Thùy Linh đánh vẫn nhớ rõ mặt cô. Hắn nói

-Đại ka đây là con nhỏ hôm trước đánh tụi em ở quán hủ tiếu ông Đỗ đó đại ka

Nghe tên đó mách lẽo. Tên to con kia quát lớn

-Chỉ là con nhải ranh mà cũng không đối phó được. Được lắm thù mới thù cũ hôm nay tao tính hết với mày.

Lương Thùy Linh kéo Đỗ Hà ra sau lưng mình. Bóng lưng to lớn vững trãi đã giúp cô yên tâm hơn. Năm tên cùng nhào vô một lúc, lúc đầu Lương Thùy Linh còn bị đánh trúng mấy cú, cô khá choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi đấm đá, mấy tên đó đã nằm xuống đất, tuy bản thân đã đau đến mức muốn thét lên nhưng vẫn không bằng nổi lo của cô về em. Cô lê bản thân đầy vết bầm và máu đứng dậy, cởi áo khoác mặc vào cho em. Cô nắm tay em từ từ rời đi.

-Em có sao không? Chúng đã làm gì em chưa? Sao em lại ra đường vào giờ này? Em có biết khi nãy tôi lo cho em như thế nào không hả?

Đỗ Hà ôm trầm lấy Lương Thùy Linh khiến cô đứng sựng lại. Đỗ Hà cất tiếng nức nỡ

-Chị Linh chị chảy máu rồi kìa. Hôm nay em phải đi giao mấy tô mì giúp bố ở tận khu bên nên em mới về trễ. Lúc nãy chúng chưa làm gì em hết, em cảm ơn chị rất nhiều. Nếu lúc nãy ... lúc nãy... chị đến muộn một chúc nữa, e là ...

Lương Thùy Linh nhẹ nhàn vuốt ve tấm lưng của em. Đến khi em đỡ khóc cô mới buông ra, đưa tay lao đi những giọt nước còn động lại. Biết em còn sợ nên cô chủ động nắm tay em về đến nhà. Về đến nhà em kể lại mọi chuyện cho ông bà Đỗ nghe. Họ rất bất ngờ và cảm ơn vì Thùy Linh đến kịp. Sau khi kể cho ông bà nghe xong, Đỗ Hà nắm tay cô kéo vào Phòng mình, tuy căn phòng nhỏ nhưng rất ấm áp, treo rất nhiều hình của Đỗ Hà từ khi 1 tuổi đến khi lớn. Em lại lấy bông băng sơ cứu vết thương cho cô. Cô vẫn thế cứ nhìn em, hai ánh mắt chạm vào nhau. Hai người nhìn nhau rồi dần kéo gần khoảng cách, đến khi hai đôi môi còn 1 xíu nữa thì chạm vào nhau.

-Cốc ... cốc... cốc sao rồi Đậu, Thùy Linh như thế nào rồi con. Mẹ vào được không con

Hai người choàng tỉnh tách nhau ra.

-Chị Linh không sao đâu mẹ, bây giờ con với chị ấy sẽ ra ngay.

Hai người ngại ngùng bước ra ngoài, một người bình thường lạnh lùng ít cười nay lại cười tươi, còn Đỗ Hà vẫn còn đỏ mặt. Hai vị phụ huynh mình nhau khó hiểu. Sau khi ra ngoài vì trời đã khuya Lương Thùy Linh liền xin phép ông bà Đỗ về nhà.

Chỉ vừa bước được 2 bước Đỗ Hà đã nắm tay Lương Thùy Linh cất tiếng

-Chị Linh em tiễn chị.

-Thôi khuya rồi em vào nhà đi chị tự đi về được mà.

-Em tiễn chị ra 2 căn nhà thôi rồi em sẽ vào nhà mà. Nhá nhá chị Linh

Nhìn gương mặt làm nũng và ánh mắt trong như ánh sao đó thì có 10 Lương Thùy Linh cũng không nỡ từ chối

-Thôi được rồi. Đi thôi

Cả hai bước cạnh nhau, sự im lặng nhưng vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên cô gái nhỏ Đỗ Hà cảm thấy con tim mình đập nhanh hơn. Hai bàn tay đan vào nhau thật đẹp, cô ước gì mình và chị cứ mãi như thế. Lương Thùy Linh vốn là người ít nói nhưng khi ở cạnh em cô luôn là người bắt đầu câu chuyện

-Ngày mai bé Đậu có rãnh không. Chị xin bác Đỗ rồi, Đậu đi chơi với chị nhé!

-Dạ vâng ngày mai em rãnh í! Chị Linh muốn đi đâu sao

-Ừm... bí mật nhé! Ngày mai 8h chị sẽ đến đón bé Đậu nhé còn giờ thì vào nhà đi.

-Dạ vâng chị Linh về cẩn thận nhé! Mà khoan chị nhắm mắt lại đi.

-Hửm sao vậy bé Đậu??

-Thì chị nhắm mắt lại đi mà

Khi Lương Thùy Linh vừa nhắm mắt vào bé Đậu nhà ta đã nhón chân lên đặt vào má cô một nụ hôn và thì thầm vào tai cô

-Cảm ơn chị nhé! Hôm nay nếu không có chị em không biết phải làm sao

Khi bé Hạt Tiêu vừa mở mắt ra bé Đậu đã ba chân bốn cẳng chạy mất tâm. Cô sờ tay lên má mình và nhận ra cô đã không còn thích bé Đậu nữa mà là yêu rồi. Thật ra từ sau ngày gặp Đỗ Hà, cô luôn cảm thấy mình khác lạ. Cô thích nụ cười của em, cô thích cách em gọi cô, thích luôn cả cách em nũng nịu với bố mẹ. Lúc ấy cô chỉ nghĩ là mình gặp một người đẹp và cô cũng yêu thích cái đẹp nên cô mới thích em nhưng rồi tình cảm ấy dần lớn lên theo từng ngày. Mỗi ngày cô đều nhớ đến em và đến đỉnh điểm là khi thấy em bị bọn kia dỡ trò thì cô chắc chắn rằng mình đã yêu và thương cô gái Đỗ Thị Hà này.

Cô và em đã về đến nhà, cô cầm điện thoại lên soạn dòng tin nhắn:"Bé Đậu ngủ ngon nhé. Ngày mai lúc 8h chị sẽ đến đón bé nhé. Không được để chị đợi đâu đấy!"

Chỉ 5p sau:" dạ vâng chị Hạt Tiêu cũng ngủ ngon, ngày mai đến đón em nhé"

Lần trước khi cô thừa nhận mình có tình cảm với em Phương Anh, Thùy Tiên rần rần lên bắt cô dẫn đi xem em như thế nào. Trong lúc đùa giỡn họ đã gọi biệt danh của cô là bé Hạt Tiêu từ đấy đôi khi cô cũng được em gọi là chị Hạt Tiêu hay bé Hạt Tiêu. Những lú như vậy cô chỉ biết lắc đầu bà thầm chửi mắng 2 tên bạn kia vì đã để lộ biết danh của cô cho em biết.

Lương Thùy Linh mỉm cười rồi cất điện thoại. Thật ra cô chỉ mới có số em gần đây, cô vẫn còn nhớ do ngại nên cô phải giả vờ lạc điện thoại để mượn máy của em gọi vào máy mình. Từ lần đấy cô cũng có số của em, đôi khi cô cũng nhắn 1 vài tin cho em. Chỉ là những câu hỏi vu vơ như là em ăn cơm chưa?,  hôm nay ông bà Đỗ có bán không, cô muốn đến ăn? hay là hôm nay trời đầy nắng đẹp thật, em có thấy thế không?. Tuy mỗi câu hỏi đều không đâu ra đâu nhưng Đỗ Hà đều trả lời không xót một tin nhắn nào. Lương Thùy Linh nhìn bàn tay mình, lúc nãy em đã nắm tay cô. Tay em thật mềm thật ấm. Cô mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ chỉ mong mau đến ngày mai để được cùng em đi chơi.






Xin lỗi vì sự bẽ lái đột ngột này nhưng em mong mọi người đón đọc ạ👉🏻👈🏻











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro