Phần tiếp theo của Ngoại truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt sự ra mình không muốn đứa con tin thần ngẫu hứng này của mình quá sơ sài nhưng vì ngoại truyện nên mình sẽ viết lướt 1 số chi tiết nha :3

Ngày hôm sau cô và em đến công viện giải trí chơi. Nơi đây em đã thấy được nhiều mặt tốt của cô, phải nói cô rất giỏi gắp thú bông nha. Gắp hẳn 2 chú gấu bông 1 nam, 1 nữ và tặng nó cho em. Cả ngày ấy em đã chơi rất vui và dần dần tình cảm của cả hai ngày một lớn dần thêm.

Sau đó 3 tháng khi cô và em đã quay trở lại trường học. Cả hai đã có nhiều thời gian gặp nhau hơn, mỗi lần như thế Lương Thùy Linh đều nói chỉ là tình cờ nhưng em biết rõ không phải là tình cờ, có gì tình cờ đến mức có khi 1 ngày gặp nhau đến ba bốn lần chứ.

Đỗ Thị Hà ở trường là một cô gái xinh đẹp và học giỏi vì thế không lấy làm lạ khi Đỗ Hà được 1 chàng trai lớn hớn 2 tuổi theo đuổi. Cậu là một trong những cầu thủ trẻ của trường để. Anh ta luôn tiếp cận em làm Lương Thùy Linh ghen đến đỏ mặt. Một hôm nọ khi ở trong 1 góc khuất nhìn vào họ, cô tưởng nhầm hắn và em đã hôn nhau, cô liền buồn tủi đến mức uống rượu và dầm mưa kết quả là nghỉ học hơn 1 tuần vì sốt cao. Em không tìm được cô nên phải tìm đến Phương Anh và Thùy Tiên thì nghe họ kể lại tất cả. Em đã hiểu ra tại sao 1 tuần nay chị lại cư xử lạ đến thế. Ngay chiều hôm đó em đã đến nhà cô và mang theo 1 ít cháo do chính tay em nấu. Lúc đầu cô thấy em còn làm vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khi nghe em giải thích cô đã nhẹ lòng hơn. Sau khi hiểu ra mọi chuyện cô đã bật khóc và nói ra hết cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên em thấy Lương Thùy Linh khóc. Lúc đầu em im lặng cô cứ nghĩ là mình đã xong rồi chắc chắn sẽ bị từ chối nhưng không em nhẹ nhàn đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời đồng ý.

Thời gian đẹp dẽ nhất trôi qua trong lặng lẽ, em và cô trãi qua những năm tháng có cãi vả có sung đột nhưng cô luôn nhường nhịn và nhẫn nại với em. Cô luôn xem em là bảo bối của cô. Cô cũng vì em mà thay đổi chú tâm vào học hành, bỏ luôn cả đánh nhau và những trò chơi điện tử.

Đến khi cô lên 12, mẹ cô bất chợt quay về Việt Nam ngăn cản cuộc tình của cả hai, mẹ bắt cô phải sang Mĩ du học và định cư tại đó. Mẹ cô nói rằng thứ tình cảm cô đang theo đuổi là mơ mộng quan đường, mẹ nói thứ tình cảm thời học sinh sáng nắng chiều mưa đấy không mang lại cho cô hạnh phúc, sẽ nhanh thôi cô và nàng sẽ không như bây giờ nữa. Mẹ nói rằng cô hãy nghĩ cho cô và nàng mai sau, khi đã già ai sẽ là người chăm sóc cho em và cô. Mẹ nói cô hãy suy nghĩ cho tương lai của cô, hãy suy nghĩ đến ánh mắt miệt thị của thế giới ngoài kia, hãy nghĩ đến bà, ở cái tuổi nắng chiều này bà muốn có một đứa cháu, muốn nhìn cô hạnh phúc. Cô tự hỏi hạnh phúc là gì? Khi cô còn không được yêu người cô thương. Mẹ bắt cô lựa chọn giữa mẹ và em. Mẹ nói nếu cô còn bên cạnh em thì gia đình em sẽ không còn được yên ổn nữa.

Và đến cuối cùng cô đã đưa ra quyết định của mình ... cô sẽ rời xa thế giới này. Cô sẽ không phải lựa chọn nữa. Hôm đấy cô và em vẫn như mọi khi nắm tay cùng nhau đi dạo và ăn uống. Khi đưa em về tới nhà em vẫn ôm cô chúc ngủ ngon và cô cũng thế. Trước khi rời đi cô còn ôm và hôn lên môi em nhưng nó lạ lắm. Nụ hôn không mang vị ngọt ngào như mọi khi mà là vị mặn chát của nước mắt. Khi thấy cô khóc em đã hỏi cô rất rất nhiều lần nhưng cô không nói. Cô chỉ nói là cô yêu em đến phát khóc thôi. Tối đó em có cảm giac nóng như lửa đốt trong lòng. Em đã khoác chiếc áo do cô tặng và bước ra khỏi nhà. Em chạy đến chung cư của cô. Em đã nhấn chuông hàng trăm lần nhưng vẫn không thấy cô. Em nhập mật khẩu, cánh cửa kêu lên rồi bật mở. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm trên mặt đất xung quanh là những viên thuốc rơi tung tóe trên sàn. Em hoảng loạn ôm cô và gọi cấp cứu. Em cố nói với bản thân cô sẽ không sao. Lương Thùy Linh của em rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu. Đến khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và nói rằng hên là còn kịp chỉ muộn 5p nữa thôi cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Sau khi cô tỉnh lại, mẹ và em đã trách móc cô dại dột. Mẹ tuy không hoàn toàn đồng ý nhưng đã cho phép cả hai tiếp tục mối quan hệ này.

Sau 2 năm cô và em nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Giờ đây cô đã là giám đốc Lương người nối nghiệp chuỗi cung ứng nguyên vật liệu xây dựng lớn nhất nhì Đông Nam Á còn em đã là phu nhân của cô.

-Mommy à! Chị Bắp và daddy lại trêu con. Chị ấy và daddy vừa lấy cây viết con thỏ của con nữa rồi.

-Thôi nào cà rốt ngoan mẹ sẽ lấy lại cho con nhé!

Giờ đây Đỗ Hà đã là mẹ của 2 đứa con. Một trai một gái. Bé lớn là Bắp con gái đầu lòng của cô, năm nay 7 tuổi, tên họ là Lương Thùy Lâm. Tính tình và gương mặt phải nói là sao như đúc Lương Thùy Linh là con gái nhưng vô cùng nghịch ngợm, đôi lúc nghiêm túc thì mặt lại giống tên Lương Thùy Linh kia lạnh như tiền, lại giỏi đấm đá rất hay chọc phá em trai của mình. Tuy vậy nhưng cô cũng học rất giỏi 4 tuổi đã thành thạo tiếng anh và hàn, ngoài ra còn rất giỏi nịnh bợ. Gương mặt lại được gọi là giống daddy nên dù quậy phá nhưng vẫn được mẹ cưng chiều.

-Chị Linh à, Bắp à cả 2 mau xuống đây.

Sau khi nghe tiếng kêu nhỏ nhẹ của người thương thì Lương Thùy Linh nhẹ nhàn dắc tay bản sao của mình xuống. Bắp biết mommy đáng kính đã giận liền chạy đến ôm lấy và giỡ giọng thút thít.

-Mommy à! Con biết lỗi rồi, lần sau sẽ không thế nữa, không làm em cà rốt và mommy buồn lòng nữa.

Vừa nói cô bé vừa đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Đỗ Hà. Đỗ Hà thầm khen tài diễn xuất của đứa trẻ này nhưng cũng xiêu lòng mà ôm đứa trẻ

-Mommy không trách con. Con ngoan nín đi nào.

-Bắp xin lỗi mommy từ nay sẽ không thế nữa. Sẽ không nghe theo lời daddy ăn hiếp cà rót nữa.

-À thì ra là daddy con bày à.

Lương Thùy Linh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường nhưng giờ đây chỉ vì một cái liếc của em mà sống lưng cảm thấy lạnh

-Chị Linh tối nay chị sang ngủ cùng cà rốt và Bắp nhé.

-Bé Đậu chị không có mà. Sao con lại khai ra là daddy chứ, chúng ta đã thống nhất 2 lốc sữa là sẽ không méc mommy rồi mà. Mommy giận daddy rồi này là tại con đó. Bé Đậu à ngủ phòng các con rất chật, chị không muốn đâu. Tại cà rốt cứ cầm cây bút mãi mà không chịu vẽ nên chị mới lấy cho Bắp mượn mà

Giờ đây không phải chỉ Bắp và Cà Rốt làm nũng với Đỗ Hà mà là cả cha và 2 con đều làm nũng. Lương Thùy Linh liên tục giải thích.

-Bắp con dắc em cà rốt lên phòng trước đi nhé. Ta sẽ lên ngay

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn dắc tay nhau lên phòng, Lương Thùy Linh nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại mới bắt đầu hành động. Cô tiến đến bế em đặt lên bàn trong phòng bếp. Miệng đặt ngay vành tai em mà thủ thỉ

-Bé Đậu không phải chị không ngoan đâu mà. Bé Đậu đừng giận chị nhé.

Trong tiếng nói còn mang theo giọng mũi như sắp khóc đến nơi. Bây giờ thì cô biết tên Bắp giống ai rồi thì ra là giống với tên Hạt Tiêu này.

-Không chị buông em ra. Tối nay chị sang phòng ngủ để chuộc lỗi với Cà Rốt đi, chị và Bắp suốt ngày trêu thằng bé.

-Không đâu mà bé Đậu. Chị xin lỗi

Vừa nói xong giám đốc Lương cao cao tại thượng đã canh chuẩn thời cơ ghì môi mình vào môi em. Em thuận theo mang hai tay choàng vào cổ cô đẫy nụ hôn sâu thêm. Tay cô nhanh chóng sờ soạn cơ thể em. Tay cô như con rắn thò vào người em từ phía sau. Tuy Đỗ Hà đã trãi qua 2 lần sinh nỡ nhưng cơ thể vẫn đầy đặn vòng nào ra vòng nấy. Lương Thùy Linh dời môi xuống xương quai xanh của em. Em cũng kết hợp ghì chặt đầu cô vào.

-Daddy,mommy cô Phanh và cô Thỏ vừa gọi bảo chúng ta đến nhà họ ăn cơm. Daddy à mommy à hai người đang làm gì vậy

Nghe thấy tông giọng của Bắp cả hai đã buông nhau ra. Đỗ Hà và Lương Thùy Linh giả vờ cuối xuống tìm kiếm đồ vật nhanh chóng ổn định tâm trí và sửa lại quần áo.

-À được rồi, ta và mommy đang kiếm đồ thôi con và cà rốt lên chuẩn bị đi nhé

-Dạ vâng con xin phép.

Con bé đi và bỏ lại nụ cười chiến thắng vì phá được daddy của mình. Con bé yêu và thương Đỗ Hà nhiều lắm. Ngày trước mới cười về Đỗ Hà vẫn bị mẹ của Lương Thùy Linh khó dễ đủ điều. Nhờ có con bé mà giờ đây Đỗ Hà chính là con dâu kưng của bà.

*Tua nhanh đến nhà Phanh Thỏ

Lương Thùy Linh ôm trọn cậu nhóc cà rốt vào lòng. Nếu Lương Thùy Linh là bảng sao của cô thì tên nhóc này lại ngược lại, thằng bé này cũng giống cả cô và em, cà rốt sở hửu đôi mắt và nụ cười của Đỗ Hà, tính tình cũng giống hệt Đỗ Hà là người rất tình cảm và có phần hơi mít ướt. Tên cậu bé là Lương Đỗ Long. Tên cậu bé là do đích thân Lương Thùy Linh đặt đó nga. Ngày cậu ra đời, khi nhìn thấy hình ảnh bụi bẩm và đôi môi chúm chím không khác gì Đỗ Hà cô đã quyết định lấy họ của Cô và em ghép lại. Cậu bé đáng yêu này được Thùy Linh gọi ở nhà là cà rốt vì tính tình cũng có phần nhút nhát nhe.

-Daddy người có thể nói anh Hoàng Anh đừng hôn má con nữa được không nó sắp chảy ra luôn rồi.

Sau khi nghe lời mách lẽo đó Thùy Linh liền quay qua đá vào chân tên bạn chí cốt của mình.

-Phạm Ngọc Phương Anh cậu có thể kêu thằng nhóc Hoàng Anh nhà cậu đừng hôn bé cà rốt nhà tớ nữa được không hả?

Phương Anh nhìn người bạn già này của mình rồi nói

-Hay là tui với bạn làm xui đi.

-Nè nhe cái đồ Phanh phờ, cậu cưới con thỏ điên kia xong bệnh hả?

- Hoàng Anh không phải gu Lâm nhà tớ  đâu. Cậu thấy đó tớ nghĩ sau này con bé cũng sẽ thích phụ nữ

Lương Thùy Linh nhìn sang chổ Bắp con bé đang nói chuyện với bòn bon nhà Thùy Tiên và Tiểu Vi mà vui vẻ cười.

-Cậu mới khùng đó tớ không nói Bắp mà là cà rốt cơ. Hoàng Anh nhà tớ rất thích Cà rốt cứ nhắc thằng bé suốt thôi

-Tớ không biết nếu sau này thằng bé muốn tớ sẽ vui vẻ đồng ý. Sau này Cà rốt phải làm top giống tớ.

-Không có cửa đâu nha, Hoàng Anh sẽ là top.

Đang nói chuyện thì cà rốt chạy đến khóc với daddy của mình rằng Hoàng Anh lại hôn thằng bé. Phương Anh liền lên tiếng.

-Phạm Ngọc Hoàng Anh con mau lại đây cho ta.

Thằng bé te te chạy lại

-Con đừng hôn em cà rốt nữa em ấy không thích thế đâu.

-Vâng thưa daddy con sẽ không hôn em ấy nữa.

Cà rốt trong lòng Lương Thùy Linh nghe thế thì liền đứng ngay ngắn che ngang người Hoàng Anh. Hoàng Anh đã 7 tuổi và với chiều cao của Phanh và Thỏ cộng lại đã giúp cậu cao hơn cà rốt rất nhiều

-Không đâu cô Phanh, con rất thích anh ấy hôn con chỉ là ... khi nãy anh ấy đã ôm bạn Tít vì thế nên con ...con ... mới ....

À ha hai vị phụ huynh đã nhận ra, tình cảm đôi trẻ này thật mau phát triển nga. Thì ra cà rốt nhà Lương Thùy Linh biết ghen rồi. Phanh nhìn sang Lương Thùy Linh rồi cười

-Hay tớ với cậu đính hôn cho Hoàng Anh và cà rốt luôn đi, tớ nghĩ như vậy thì cà rốt nhà cậu sẽ yên tâm hơn đó🤣🤣.

Nói rồi cô quay sang Hoàng Anh hỏi

-Hoàng Anh con có thích cà rốt không daddy liền nói cô Linh mang cà rốt gã cho con. Sau này hai đứa có thể ở cùng một chổ với nhau suốt đời luôn. Giống như mommy và daddy dậy đó. Nhưng con phải chăm sóc em ấy, phải yêu thương chiều chuộng em ấy nữa con có làm được không?

Gương mặt đang buồn rười rượi vì bị daddy đáng kính mắng liền trở nên vui vẻ. Hoàng Anh sở hửu giọng nói của Phương Anh, tính cách cũng của Phương Anh và trí tuệ cũng của Phương Anh nốt. Cậu tuy nhỏ nhưng giống như ông cụ già vậy, cậu biết daddy là đang nói thật lòng nga. Hoàng Anh liền lấy tay giữ lấy gương mặt vẫn còn nước mắt của cà rốt. Cậu chùi đi mấy giọt nước mắt và hôn vào chiếc má bánh bao của cà rốt.

-Con hứa với cô Linh với daddy sẽ không làm em ấy khóc nữa. Con xin cô Linh gã cà rốt cho con. Nhất định con sẽ yêu thương em ấy như daddy yêu thương mommy.

Lương Thùy linh thấy một màng này chỉ biết khóc trong lòng, cô mong ngống thằng bé 9 tháng 10, Vợ cô Đỗ Hà đã mang nặng đẽ đau vậy mà giờ thằng bé muốn đi theo trai rồi. Thân phận 2 kẻ già này chỉ biết trông mong lại ở Thùy Lâm thôi. Thôi thì hai đứa một đứa bot cũng được. Nhìn vào vẻ mặt hưởng thụ này của cà rốt cô chắc rằng thằng bé đã ưng bụng rồi

-Thôi được rồi muốn gã thì lớn đã hẵn tính còn giờ thì 2 đứa đi chơi đi nào.

Phanh được một trận cười đau cả bụng.

-Tớ bảo cậu rồi Hoàng Anh sẽ là top cho cậu xem

Nãy giờ Thùy Tiên yên lặng nhưng rồi cũng lên tiếng

-Tớ nghĩ tớ sẽ có con rể sớm thôi hai cậu nhìn kìa.

Nhìn theo hướng tay Thùy Tiên, Lương Thùy Lâm nhà linh hà đang đọc sách cho bé con nhà tiên vi nghe. Khi thoảng 2 đứa lại nhìn nhau cười có hạnh phúc quá không đây.

-Không sao đâu nhà tớ không bạc đãi con dâu cậu cứ yên tâm nhá

Lương Thùy Linh trêu ghẹo Thùy Tiên. Thiệt là bé Vi chịu bao nhiêu đau đớn sinh con bé ra vậy mà giờ con bé Nguyễn Trần Thùy Tâm nhà cô lại là vợ nhà người ta có đau lòng quá không chứ.

Phương Anh và Lương Thùy Linh chỉ biết cười rồi hối bạn mình mau mau kiếm thêm đứa nữa nha.

-Ba người kia có vào ăn cơm hay không hả? Ở đấy tán gẫu là khỏi ăn cơm nhá.

Cả ba người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lật đật đứng dậy gọi mấy đứa trẻ vào nhà.Lương Thùy Linh gọi Bắp và Cà rốt vào ăn cơm còn Phanh thì tranh thủ bảo ban Hoàng Anh nhà cô để sau này nối nghiệp làm một top, 3 phần nuông chiều 7 phần yêu thương giống cô bây giờ. Còn Thùy Tiên chỉ đến bế bé Tít nhà cô vào ăn cơm, thôi kệ vậy là bot cũng được nếu sau này tên Lương Thùy Linh kia đối xử tệ với Tâm nhà cô thì nhất định cho sẽ cho trả giá. Một bàn cơm 3 gia đình xung vầy thật hạnh phúc.

End.



Mình đã viết xong ngoại truyện đầu tiên. Và mình dự định sẽ biến chap nhỏ lẻ về couple Linh top Hà bot này thành một câu truyện thật sự. Mọi người cho mình ý kiến với :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro