Chap 4: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa reng chuông tan học, Phương Anh không dám chậm trễ liền dắt chiếc chiến mã của mình ra cổng. Ra đến nơi cô liền bất giác nở nụ cười vì hình ảnh trước mắt. Cô Thảo đang đứng tránh nắng gần chiếc dù phòng bảo vệ, ánh nắng chiếu vào làng da trắng hồng và gương mặt xinh đẹp của Ngọc Thảo chính thức làm tim Phương Anh đập chậm đi vài giây.

Ngọc Thảo tìm kiếm xung quanh hình bóng ai đó và hai ánh mắt đã chạm vào nhau. Cô bước nhanh sang chổ Phương Anh đang đứng rồi nở nụ cười thật tươi. Cô quay sang 2 người vệ sĩ bên cạnh nói

-Tôi sẽ về với em ấy, hai anh về trước đi

Hai tên vệ sĩ cau mài, từ hôm Ngọc Thảo gặp biến thái cũng may là Phương Anh cứu kịp thời đến giờ ba của Ngọc Thảo luôn cho vệ sĩ theo bảo vệ cô 24/7 nếu dám rời cô nữa bước ông sẽ chặt chân hai người họ. Bây giờ cô lại đuổi hai người họ về khác nào bảo họ đừng đi bằng hai chân nữa:

-Thưa tiểu thư, chuyện này chúng tôi không làm được, mong tiểu thư thông cảm, ông chủ đã nói chúng tôi không được rời cô dù nửa bước.

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh rồi lại nhìn hai người họ. Cô thấy Phương Anh chỉ cười gượng, ánh mắt hiện lên tia mất mát, cô nhìn hoàn cảnh trước mắt liền lên tiếng giải vây:

-Cô Thảo, cô đi cùng họ đi, cô đừng làm khó họ, em đi theo sau ngay đây mà, em đã hứa sẽ học hành nghiêm túc, em không trốn đâu

Nhìn thấy Phương Anh như thế, Ngọc Thảo chạnh lòng hẵn, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cô nhanh chóng soạn vào dãy số quen thuộc, sau vài giây đổ chuông bên kia đã nghe máy. Ngọc Thảo chính là gọi cho ba mình, cô nói với ba mình vài câu. Đại loại là cô sẽ về cũng Phương Anh mà Phương Anh chính là người lần trước cứu cô nên ba cô không cần lo lắng và cô nói rằng cô cho 2 người vệ sĩ nghỉ sớm, mong ông đừng trách phạt họ.

Sau cuộc điện thoại, cô quay sang bảo 2 người vệ sĩ quay về nhà mình đi, không cần phải đi theo cô, hai người họ được phép nghỉ sớm một hôm. Phương Anh trong lòng âm ĩ hạnh phúc: " Ngọc Thảo cô ấy tin tưởng mình đến thế sao". Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Ngọc Thảo nhanh nhẹn ngồi lên sau xe Phương Anh, tay chỉ về phía trước và nói:

-Đi thôi Phương Anh, chúng ta sẽ về nhà cô học.

Phương Anh bất giác nhìn xuống eo mình nơi được đôi bàn tay của Ngọc Thảo ngự trị. Cô không dám ôm mà chỉ dịnh vào mép áo của mình, Phương Anh vốn là người để ý những hạnh động nhỏ, nhìn như thế cô chỉ biết cười. Tay nhẹ nhàn nắm lấy tay Ngọc Thảo choàng qua eo mình.

-Ở đây nhiều ổ gà lắm, cô Thảo phải giữ em như thế này này, nếu không sẽ bị té đó.

Ngọc Thảo thừa biết đây là cái cớ được Phương Anh bịa ra. Để phụ huynh và học sinh trường tiện đi lại, nhà trường thường xuyên tu sửa lại đường đi và con đường về nhà Ngọc Thảo thuộc đô thị loại I thì làm sao có chuyện đường hư chổ này hỏng chổ kia được chứ. Nghĩ như vậy Ngọc Thảo bất giác cười. Vì không muốn bắt bài cô bé Phương Anh này, Ngọc Thảo thuận theo ý, ôm Phương Anh lại.

-Thật vậy sao Phương Anh, cô cảm ơn nhé

-Vậy cô Thảo ôm chặt vào ạ!

Nhìn tên nhóc nhẽm miệng cười toe toét kia, Ngọc Thảo cũng vô thức cười theo. Chiều tà ánh mặt trời dịu đi rất nhiều, nhìn xuống con đường xin bóng hình hai cô gái trong thật đẹp. Cô gái phía sau bất giác đánh giá, eo Phương Anh ốm thật, có mấy lần Ngọc Thảo lỡ tay chạm vào chiếc bụng của Phương Anh gần như cảm nhận được dưới lớp áo sơmi trắng là những múi cơ bụng chắt khỏe. Tấm lưng Phương Anh cũng rất vững trãi, rất rộng và cho người khác sự an toàn. Bất giác cô muốn dựa dẫm, đặt nhẹ một bên má lên tấm lưng của người phía trước, Ngọc Thảo cảm giác được sự bình yên trước nay cô chưa từng có.

Chẳng mấy chóc hai người đã về đến nhà, Ngọc Thảo nhanh chóng gọi người mở cửa, Phương Anh đã đến đây một lần lúc đưa Ngọc Thảo về lần trước, khi ấy cô bị choáng ngợp bởi độ xa hoa bên ngoài của nó, khi vào bên trong rồi cô lại thấy tuy ngôi nhà này rất to nhưng thật sự cảm giác ấm áp vô cùng. Ngôi nhà có một khoảng sân rất lớn, trồng đầy hoa. Ngọc Thảo đưa Phương Anh ra vườn, đây là nơi Ngọc Thảo thích nhất, nơi đây vừa mát, vừa nghe thoang thoảng mùi hoa, vừa nghe được tiếng chim kêu. Để Phương Anh nghỉ mệt trừng 5p, hai người liền bắt đầu vào bài học.

-Được rồi Phương Anh chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, chủ đề này chúng ta sẽ có những từ vựng và ngữ pháp chính như sau ....

Nhờ dạy như thế này cô phát hiện ra Phương Anh là người rất sáng dạ, chỉ là Phương Anh lười nên mới như thế. Cô chỉ đến đâu Phương Anh liền hiểu và áp dụng được vào bài ngay, không những thế Phương Anh không cứng ngắt như vẻ bề ngoài, Phương Anh rất nghịch ngợm và cứ vài phút lại pha trò làm Ngọc Thảo cười đến tít cả mắt và Phương Anh cũng rất tốt bụng nữa. Lúc nghỉ 10p Phương Anh để ý Dì Lan-người giúp việc nhà Ngọc Thảo phải cắt tỉa cây mà cây đó lại quá cao thế là cô không ngần ngại đến và phụ dì Lan. Đối với Ngọc Thảo, nàng không thích những kẻ lắm tiền nhiều của hay những kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt với nàng, nàng thích những người hiền lành tốt bụng và giàu tình cảm hơn, những việc Phương Anh làm đã chính thức ghi thên một điểm nữa với Ngọc Thảo. Loay hoay cũng đến tối, bụng của cả hai đã kêu lớn. Phương Anh nói muốn cảm ơn vì Ngọc Thảo đã dạy cho cô nên muốn mời Ngọc Thảo đi ăn. Nàng cũng không nghĩ gì dù gì mai cũng không có tiết ở nhà riết cũng chán nên đã đồng ý đi ngay. Bây giờ chỉ mới 7h20 tối nên Phương Anh hẹn cô lúc 7h50 sẽ sang đón còn bây giờ Phương Anh muốn về nhà tắm trước đã.

Cả đã chốt hẹn xong, Phương Anh xin phép về rồi sẽ đến đón cô Thảo vào đúng giờ hẹn, Ngọc Thảo cũng nhanh chóng về phòng chuẩn bị. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của cả hai. Phương Anh nhanh chóng về nhà tắm rồi chọn cho mình chiếc áo basic trắng và quần jean phối với đôi adidas trắng. Nhìn và gương thấy bản thân đã chỉnh chu. Hôm nay Phương Anh quyết định đi xe máy vì cô dự định đến một quán khá xa.

Đến nhà Ngọc Thảo cô lấy điện thoại gọi cho nàng. Chưa đầy 5p Ngọc thảo đã xuống đến nơi. Ngọc thảo chọn cho mình chiếc váy trắng. Phương Anh nhìn nàng không chớp mắt khiến Ngọc Thảo phải nhẹ nhàn gọi cô vài lần.Phương Anh không phải người háo sắc nhưng cô thừa nhận nhìn thật sự bị thu hút bởi Ngọc Thảo, từng cử chỉ, hành động nhỏ của Ngọc Thảo làm Phương Anh say đấm.

Hôm nay Ngọc Thảo lựa chọn cho mình chiếc váy trắng rất xinh nhưng có vẻ hơi ngắn quá nhỉ. Không nói không rằng, Phương Anh mở cốp xe lấy ra chiếc chăn nhỏ có họa tiết hình thỏ rất dễ thương. Cô tiến đến bên Ngọc Thảo bắt buộc nàng phải quấn chăn vào đôi chân của nàng, rồi rồi cởi áo khoác bắt nàng mặc vào ( Au: Phanh giữ của đồ đó nói đi). Lí do tại sao Phương Anh lại có chăn trong cốp xe là vì cô rất hay đi phượt Vũng Tàu với hội cùng bàn. Mỗi lần đi đều đi rất sớm làm Phương Anh lạnh muốn chết nên mới phải mang theo chăn nhỏ nhỏ dùng để đấp lúc chạy xe. Cô lại không ngờ nó lại còn có tác dụng khác nữa.

(Một chiếc hình minh họa đây ạ)

Ngọc Thảo ngạc nhiên nhìn Phương Anh hoàn thành xong mọi việc trên người mình. Phương Anh thấy Ngọc Thảo nhìn mình liền ho khan vài cái và nói

-Em nghe nói tối nay gió to lắm rất dễ bị trúng gió cho nên cô chịu khó như thế này đi ha

Nhìn lại bản thân bị quấn thành xác ướp mà Ngọc Thảo chỉ biết lắc đầu cười. Cô lại nổi hứng muốn trêu tên cao hơn mình nửa cái đầu.

-Cô rất khỏe sẽ không bệnh đâu, mặc như này còn gì công cô dày công lựa chọn đồ nữa.

Phương Anh ngay lập tức chau mài sau khi thấy Ngọc Thảo có ý định gỡ 2 phụ kiện mà mình đã tự tay mang vào cho Ngọc Thảo xuống

-Không được đâu cô Thảo. Cô đang mặc hở lắm sẽ dễ trúng gió đó, ..., nếu cô không chịu thì em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở đây luôn

Ngọc Thảo nhìn đứa trẻ to xác hờn dỗ trước mặt

-Được rồi cô sẽ mặc thế này. Không cho ai thấy cô mặc hở hết chỉ để một mình Phương Anh thấy thôi

Phương Anh thuận theo câu trước của Ngọc Thảo mà gật đầu lia lịa đến khi thấy cô bụng miệng cười thì mới nhận ra mình hớ. Phương Anh muốn lên tiếng phản bác là không phải như vậy nhưng hai tai đã đỏ từ bao giờ vì ngại.

-Bây giờ thì mình đi ăn thôi, cô đói lắm rồi.

Cả hai lên xe rồi đề máy, xe bắt đầu chạy. Phương Anh và Ngọc Thảo vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến một ngã 4, Phương Anh lại lấy cớ cũ để Ngọc Thảo ôm mình. Cả hai chọn một quán bò nướng, Phương Anh chủ động lau chén, đũa cho Ngọc Thảo. Đến lúc gần ăn, cô e ngại nói nhỏ với Ngọc Thảo

-Em ... em ... em thấy tóc cô dài mà để như thế rất khó ăn, em có thể giúp cô buột tóc lên không

Ngọc Thảo nghe thế cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Phương Anh mừng như được mùa liền lấy trong túi đeo chéo ra 1 cộng thun buộc tóc. Phương Anh cố gắng điều chỉnh chính bản thân mình vì khi tiếp xúc gần Ngọc Thảo, trái tim cô không tự chủ được đập liên hồi. Tuy là buộc tóc nhưng khoảng cách của cả hai đã rất gần, đủ để Phương Anh ngửi được mùi hương từ cơ thể Ngọc Thảo cộng với mùi sữa tắm. Thiệt sự đó là mùi hương mà Phương Anh nghiện ngay lần đầu ngửi thấy.

Sau khi ăn xong Phương Anh ngỏ ý muốn cùng cô hóng gió nên đã láy xe đến hầm Thủ Thiêm. Cả hai nói chuyện rất lâu, hai trái tim vô thức đập cùng nhịp lúc nào không hay. Đã 9h30, Phương Anh lại đưa Ngọc Thảo về. Trước khi về Ngọc Thảo còn ôm tạm biệt Phương Anh. Đến khi về đến nhà Phương Anh nhớ lại sự việc một ngày nay diễn ra như thế nào không nhịn được mỉm cười. Cô cầm máy nhắn một tin chúc ngủ ngon kèm hình trái tim màu đỏ. Vài giây sau tin nhắn đã hồi âm: Phanh cũng ngủ ngon nhé❤

Ngọc Thảo đã suy nghĩ rất lâu mới dám trả lời lại tin nhắn Phương Anh như thế vì trông tin nhắn giống như hai người đang yêu nhau, chúc nhau ngủ ngon vậy đó. Thế là một ngày nữa lại trôi qua, trong trái tim cả 2 đã thêm hình ảnh của người kia.

À nhon mấy bà, lâu quá không ra chap mới đồ đó. Mấy bã thông cảm cho tui nhe vì bây giờ tui đang viết song song cả 2 bộ truyện về couple cho nên mới chậm chạp như vậy. Cảm ơn mấy bà vì đã đọc truyện tui viết. Và đừng quên tui còn một bộ truyện về couple Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà. Truyện mang tên Lương Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi mong mấy bà ủng hộ tui nghen. Và tui đang ấp ủ một cốt truyện có xu hướng hơi cổ một chút mấy bà muốn tui dành cốt truyện đó cho couple nào nè, Comment cho tui ý kiến nha. Yêu mấy bà❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro