Chap 5: Biến cố mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TẠI NHÀ PHƯƠNG ANH

Sao đành bỏ anh đi,bao ngày tháng bên nhau a , ta tắm mưa cùng nhau bắt dế, em thích ăn khoai mì, còn phần anh, anh thích ăn khoai từ, em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai, tăng tắng tằng tắng tăng tằng tăng tăng ... ...  ...

Sao đành bỏ anh đi,bao ngày tháng bên nhau ...

tăng tắng tằng tắng tăng tằng tăng tăng ... ...  ...

Phương Anh phát khùng vì tiếng nhạc chuông điện thoại đã reo lên 3 lần. Cô cố kéo cao tấm chăn qua đầu, tìm kiếm sự ấm áp từ chiếc giường dấu yêu và tìm một chổ nằm thoải mái để ngủ. Tiếng nhạc vừa dừng được độ 5s nó lại phát ra một lần nữa. Phương Anh cố gắng với tay tới chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn ở mép tủ. Giọng ngái ngủ lên tiếng.

-Alo, ai vậy?

Đầu dây bên kia như sợ Phương Anh ngắt máy liền lên tiếng ngay

-Alo, Phanh hả? Tui nè bà, tui Thùy Tiên đẹp gái dễ thương siêu cấp đáng yêu nè.

Sau khi Phương Anh nghe người kia giới thiệu liền phát quạo.

-Trời ơi, cốt đàn ông của anh Tiến trong cậu trỗi dậy hả, bây giờ mới chỉ 6h kém đó cậu biết không hả? Giờ này là giờ đang ngủ đó, cậu gọi cái gì vậy?

Phương Anh gần như dùng sức lực thiếu nữ hai mươi hai tuổi của mình hét vào tai Thùy Tiên. Mà cũng hên cho cô, trời độ, cô đã kịp thời tách chiếc martphone ra khỏi tai mình, xém nữa thì chết.

-Nào Phanh xinh đẹp bình tĩnh nào, chuyện là sáng nay nhà tớ có xíu việc nên sẽ lên trễ, tớ nhờ cậu đi trực cổng giúp tớ được không?

Truyện là ở trường Sen Vàng hằng ngày sẽ có học sinh trực cổng giống như sao đỏ vậy, họ sẽ phụ trách ghi tên những bạn đi trễ, không phù hiệu, không nón bảo hiểm. Thật ra công việc này đa số học sinh xin làm là để trốn trả bài miệng hết. Nhưng Thùy Tiên lại là người ngoại lệ, cô xin trực cổng là vì điều khác.

-Cậu điên hả Thúc Tiến thời guan ngủ tớ còn không có, ai mà rảnh đi làm mấy cái đó. Cậu từ làm đi, tớ không tham gia đâu

-Ái chà chà, hình như tớ nhớ hôm trước tớ thấy một người nào đó ngồi trong phòng cô Thảo ăn cơm trưa nhỉ, hình như còn là được đúc ăn

Phương Anh điếng hồn, hôm đó cô đã nhìn kĩ lắm rồi mà, không có ai xung quanh thì cô mới dám vào phòng cô Thảo, vậy mà sao hôm nay lại lòi ra cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên này, làm sao cậu ta biết rõ như vậy.

-Cậu im mồm lại cho tôi, cậu đã nói cho ai nghe chưa hả, trời ơi cái miệng của cậu, rõ ràng tôi không thấy ai mới đi ra mà.

-Ha ha cậu có 3s để suy nghĩ, chắc là eo ti eo và Lona sẽ thích nghe tin tức này lắm đó

Phương Anh nghe rõ giọng cười đắc ý của người bên kia. Cô thầm mắng mình vì không cẩn thận.

-Thôi được rồi nhưng chỉ một bữa thôi đó nha, cậu phải mua trà sữa cho tôi đó.

-Ha Ha, Được rồi, chiều theo ý cậu hết. Cúp máy đây. À mà quên, bây giờ cậu nên dậy chuẩn bị lên trường được rồi đấy, trước khi trực cổng cậu phải lên phòng Đoàn kế bên phòng cô Thảo của cậu lấy sổ trực đấy nhé. Bái bai Phanh Phờ.

Nghe đến cô Thảo mắt Phương Anh sáng hẵn, ái chà, hôm nay sẽ là một ngày thú vị lắm đây. Không biết cô ấy đã dậy chưa nhỉ?.

Vừa nghĩ Phương Anh vừa đưa mắt nhìn mặt trời dần ló dạng, bao lâu rồi, bao lâu rồi cô không còn thói quen dậy sớm ngắm bình minh nữa. Chắc là từ khi cô gái mang thói quen này cho Phương Anh bỏ đi. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt Phương Anh hiện rõ nét đau khổ, mặt cô méo sẹo nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Có lẽ, cô đã khóc nhiều đến mức muốn nước mắt rơi xuống nhưng cũng chẳng còn rơi được nữa.

Phương Anh vội đưa tay sờ thái dương, xua tan ý nghĩ đó, đã 5 năm rồi, cô gái ấy chắc cũng đã không còn nhớ đến Phương Anh nữa. Vậy hà cớ gì Phương Anh phải đa tình.

Phương Anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và chọn cho mình một đôi adidas yêu thích. Hôm nay cô còn đặc biệt ủi áo phẵn phiu, tóc tai gọn gàng. Nhìn mình trong gương cũng bảnh gái phết và rồi Phương Anh nhận ra nếu mình dậy sớm một chút thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Nở một nụ cười hoàn hảo, Phương Anh chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi và chiếc phù hiệu đoàn, tất cả đã hoàn hảo và Phương Anh cũng vậy.

Phương Anh bước ra khỏi nhà, xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp quen thuộc, cô đạp xe chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ, mọi nơi cô đi qua.

Cô tấp vào mua cho mình một ly sữa đầu nành nóng và cho cô Thảo một ly sữa đậu xanh nóng yêu thích của cô ấy. Nếu ai hỏi vì sao Phương Anh biết cô ấy thích sữa đậu xanh thì là vì Phương Anh để ý thôi. Phương Anh theo dõi cô ấy lâu như vậy mà, rất nhiều lần Phương Anh thấy Ngọc Thảo thổi nhẹ ly sữa sau đó thưởng thức nó, Ngọc Thảo khi ấy rất đáng yêu là đằng khác. Phương Anh thừa nhận mình tiếp cận cô gái Ngọc Thảo này là vì công việc nhưng cô cũng đã dành cho cô gái này 1 chổ đứng nhất định trong lòng mình.

_________€__________________€____________

Sau vài cái đạp xe, Phương Anh và con chiến mã xe đạp của mình đã có mặt tại trường. Phương Anh nhanh chóng cất cặp và bước xuống cổng, hình như cô đã quên gì đó thì phải, xem nào à.. đúng rồi Thùy Tiên nói phải lấy sổ trực, chết rồi quên mất. Đúng lúc ấy Ngọc Thảo bước ra khỏi xe, ánh cô va phải Phương Anh. Hôm nay là thứ 2 phải chào cờ nên Ngọc Thảo bắt buộc phải mặc áo dài.

Phương Anh vừa nhìn thấy cô Thảo liền tiến đến bê hộ cô chồng học bạ và sổ sách.

-Cô Thảo để em

Cô Thảo cười rồi đưa cho Phương Anh

-Hôm nay, chắc trời bão quá, Phương Anh đi học sớm này.

-Xía cô Thảo chê người ta, hôm nay lớp em trực cổng nên em mới đi sớm. Biết vậy em không ra cầm giúp cô, người ta sợ cô nặng nên mới ra giúp vậy mà cô còn chê.

Trời ạ! Ngọc Thảo thề chỉ muốn dùng tay véo cái má của Phương Anh, người cao hơn nàng rõ ràng là đang làm nũng với nàng đây mà

-Rồi, rồi cô xin lỗi Phương Anh. Cô sẽ không nói vậy nữa, còn giờ thì mang giúp cô lên phòng đi nhé.

Phương Anh còn dỗi đi một mạch lên phòng nàng mà không thèm đợi nàng theo. Lên đến nơi, Phương Anh đặt lên bàn rồi đi đến chổ cô Thảo, Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh như vậy cứ tưởng Phương Anh vẫn dỗi nên rời khỏi.

Ngọc Thảo lại càng hoang mang khi suy nghĩ vủa mình đã sai. Phương Anh quay lại là để đỡ cô lên.

-Bật Thang cao lắm, cô để em giúp cho

Ngọc Thảo bật cười vì tên nhóc này rõ ràng là giận dỗi nhưng vẫn quan tâm nàng. Trai tim nàng lại đập nhanh hơn rồi, làm sao đây

-Hôm nay cô có nấu đồ ăn trưa đó,cô  nấu dư nhiều lắm, không biết Phương Anh có muốn ăn cùng cô không

Phương Anh miệng cười đến mang tai nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ giận dỗi. Phương Anh hiểu rằng cô Thảo đang dỗ mình đây mà :3

-Em sẽ xem xét.
(Au: Khoái mà bày đặt chê hả Phanh Phờ, ta khinh =)))  )

Vừa hay lúc ấy cả 2 hai đã đến trước phòng làm việc của Ngọc Thảo. Cô nhìn thấy Phương Anh cẩn thận mở cửa cho cô bước vào trước rồi Phương Anh mới đi vào. Ái chà Ngọc Thảo không gần Phương Anh thì thôi gần rồi lại thấy xao xuyến. Ngọc Thảo nhìn rõ vài giọt mồ hôi động lại trên xương hàm Phương Anh, à đúng rồi lúc nãy bê cả  chồng tài liệu như thế đi một mạch từ tầng trệt lên tầng 3 sau đó lại đi xuống tầng 1 đỡ cô lên không mệt mới là lạ. Ngọc Thảo vội nắm tay Phương Anh lại khi thấy Phương Anh có dấu hiệu sẽ rời đi. Ngọc Thảo nhanh tay lau vội vài giọt mồ hôi của Phương Anh rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo sơmi đã bị nhàu.

Cả hai ánh mặt không biết từ bao lâu đã nhìn nhau say đắm, Ngọc Thảo và Phương Anh đều mê đấm khoảng khắc này. Hành động của họ cứ như đang khảm tất cả những gì tinh túy nhất của người đối diện vào tâm hồn mình. Và cả hai chỉ dừng lại sau tiếng kêu của Lona, Lona đang kiếm Phương Anh vì đến giờ phải trực rồi mà cô lại biến mất hút.

-Em, ... ,bây giờ em phải đi trực cổng, em xin phép.

-Ừm, Phương Anh nhớ lời hẹn của chúng ta đấy nhé.

Phương Anh lúng túng gật đầu chạy đi chỉ để lại câu nói

-Cô Thảo, cô ở đây đợi em 1 xíu nhe

Nói rồi Phương Anh chạy ra khỏi phòng, gặp ngay Lona

-Ấy Phương Anh đi trực thôi, trễ lắm rồi đó

-Cậu đợi tớ 1 chút, cậu xuống trước đi

Phương Anh để lại Lona cùng vài trăm dấu chấm hỏi trong đầu. Rõ ràng cậu ta vừa từ phòng cô Thảo đi ra lại chạy như ma đuổi, hay là cậu ấy và cô Thảo có chuyện gì. Càng nghĩ càng đau đầu nên Lona quyết định sẽ về học lại cho Thùy Tiên sau, còn phận mình thì đi trực mà mặc kệ tên kia.

Phương Anh chạy nhanh về lớp xách ly sữa đậu xanh mà lúc sáng mình đã mua. Bây giờ nên đưa cho chủ nhân nó rồi nhỉ. Phương Anh lại chạy vội lên lầu 3, cô chìa ly sữa trước mắt Ngọc Thảo, không quên dặn dò.

-Em thấy chổ này mới khai trương mua 1 tặng 1 nên mới tiện mua cho cô luôn. Cô uống đi nhé, em đi trực đây.

Ngọc Thảo vẫn chưa trả lời bóng người kia đã biến mất. Ngọc Thảo mở nấp ly sữa ngửi thử và cho 1 lượng vừa đủ vào khuôn miệng xinh đẹp. Đây đúng là vị sữa mà nàng hay mua ở bà Năm đầu sớm, bà ấy mới mở chi nhánh à. Sao lại có vụ mua 1 tặng 1 ta. Mà thôi Phương Anh đã có lòng thì Ngọc Thảo có dạ vậy. Ngấm ngía ly sữa một chút, Ngọc Thảo mỉm cười khi thấy một tờ note màu vàng được bỏ vào trong túi. "Trưa nay em sẽ sang ăn cùng cô nhé. Không phải ham ăn hay mê cô Thảo đâu nhé. Em sợ cô Thảo ăn một mình buồn thôi😋"

Ngọc Thảo tự trách mình sao lại vây vào tên nhóc đáng yêu thế này. Xưa giờ Ngọc Thảo cũng ăn 1 mình đấy thôi.

______________€________________€_________

-Phương Anh à tớ kiếm cậu cũng 15p rồi ấy, cậu đi đâu vậy hả?

Lona gần như phát quạo vì tên Phanh Phò vô trách nhiệm này. Lúc nãy thấy đi từ phòng cô Thảo ra, chắc lại mê gái bỏ bạn đây mà. Phương Anh còn chưa trả lời đã có giọng nói

-Cô chào 2 đứa, hôm nay Thùy Tiên không đi trực à, sao Phương Anh lại ra đây.

Cả hai nhìn về nơi phát ra âm thanh. Thì ra đây là giáo viên Trần Tiểu Vy, cô cũng là gvcn của họ. Trong lòng họ thầm cầu phúc cho anh Thúc Tiến sẽ không sao. Không biết hôm nay Thùy Tiên làm ra chuyện tài trời gì mà đến cô Tiểu Vy đích thân đi tiềm đây. Họ vừa mừng vừa lo vì không ai mà không biết Anh Thúc Tiến nhà ta có tình cảm đặc biệt với cô Tiểu Vy cả.

Phương Anh nhanh miệng đáp

-Dạ không cô. Sáng nay Thùy Tiên lôi đầu em dậy để trực thay nó đó cô, còn bảo cái gì mà đến trễ đó ạ

Lona cũng thêm một câu giúp quỷ bạn thân của mình thăng thiên sớm hơn

-Dạ đúng rồi đó cô, con quỷ đó chắc sáng nay làm biết đó cô. Hồi nữa cô vô "mần thịt" nó đi.

Tiểu Vy gật đầu mỉm cười cảm ơn Phương Anh và Lona rồi bước vào trường. Giường như thấy điều gì đó lạ, cả hai 4 mắt nhìn nhau gật đầu. Hôm nay cô Tiểu Vy trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che hết đôi mắt sưng húp đỏ và cả nụ cười thiếu sức sống lúc nãy. Hai nàng chắn chắn rằng giữa cô Tiểu Vy và Thùy Tiên đã xảy ra chuyện. Lona bắt máy gọi đến Lương Thùy Linh

-Alo, mày hả, mày qua đón Hà rồi té ngang nhà anh Thúc Tiến coi sao nhe.

- ..................

-Ừ .........

-Nhiều chuyện quá bà, lên đi tui kể cho nghe.

- ...........

-Ầu kê rồi thôi nhe má, tốn tiền điện thoại quá bà.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại cả hai mới an tâm tiếp tục công việc của mình. Phải nhanh lên còn lên hóng Thùy Tiên nữa.


Ai thương mình và yêu truyện mình viết cho mình xin 1 vote🥰

Chap sau và sau nữa hứa hẹn rất hay nha mấy bà. Mấy bà đoán coi tui làm gì cặp gà bông ttien_tzy nè :3❤

Up chap nửa đêm nè bất ngờ chưa mấy bà dà thì cũng là 9h up đó nhưng mà 9 chia 3 thành 3h sáng up nhen. Chúc mấy bà một buổi sáng vui vẻ🥰


Tui thấy tội Lona quá nên chắc tui sẽ cho bã có 1 couple ha, còn chủ tiệm xăng với ai thì từ từ rồi biết nhen mấy má. Bất ngờ lắm đó đỡ không nổi đâu🤣🤣

Rất xin lỗi mấy bà vì tui bận qué nên là chap ra rất lâu. Tui sẽ tặng mấy bà mụt món quà hen. Truyện tròn 2k lượt đọc thì tui sẽ bão chap, up một lúc 5 chap đọc cho nó đã hén :3❤. Ai âu kê giơ tay lên nào✋🏻✋🏻✋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro