Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp* - Quách Doãn Kỳ đạp một cú vào lưng hắn, khiến cho thẳng ngã xuống đất.

Hắn loạng choạng đứng dậy, chưa kịp phản ứng đã bị Quách Doãn Kỳ nhào tới, đánh vào mặt hắn những cú thật mạnh. Nó lôi hắn đứng lên, tiếp tục giáng cho hắn thêm mấy cú nữa mới ngưng tay.

Hắn cảm nhận cả người mình dân lên một trận đau đớn, nheo mắt nhìn người trước mặt. Là con gái...

Đám đàn em vừa tính ra tay giúp đỡ, đã thấy nó đánh dồn dập đại ca chúng như vậy, không ai nói tiếng nào liền quay lưng bỏ chạy.

Lâm Y Trân một phen hốt hoảng, đứng như tượng nhìn nó. Đầu tóc, quần áo cô đều không còn nguyên vẹn. Chiếc váy bị tên khốn đó kéo lên lộ ra đôi chân thon dài, chiếc áo ngực bị kéo lên hiện ra hai khỏa tròn.

- CÚT MAU! - Nó nhìn hắn gằn giọng, mắt đã đỏ ngầu, lên tiếng.

Hắn ta kịp hoàn hồn, bỏ chạy không quay đầu lại chỉ môt lần. Trên người vô số vết thương rỉ máu.

- Mặc vào đi, em đưa về. - Nó cởi áo khoác của mình, khoác lên người Lâm Y Trân. Nó cúi xuống nhặt túi sách của cô lên. Nhẹ nhàng dìu cô đến xe của mình.

Lâm Y Trân cứ như con robot, cứ mặc nó điều khiển. Hiện tại cô còn trong tình trạng hoảng sợ, nhưng cô vẫn cảm nhận được người bên cạnh là Quách Doãn Kỳ. Cũng đã thả lỏng hơn phần nào.

Nó chính là đang trên đường đến quán bar, đi ngang nhà Lâm Y Trân, thấy cô bắt taxi vội vàng đi đâu đó. Do tính cách có phần tò mò mà đi theo cô. Chạy được một chút đã ra khỏi thành phố, nên nó càng tò mò, lên ga bám sát theo cô. Ai ngờ thấy cô vào tiệm tranh, rồi đi ra về đã bị tụi khốn này giỡn trò.

.

Nó phóng chiếc môtô thật nhanh quay trở lại thành phố. Phía sau có một người con gái tay ôm eo người phía trước thật chặt, do hoảng sợ mà khóc ướt hết một bên vai áo của người ta, còn cố ý dụi dụi vài cái, thơm thật nga.

- Doãn Kỳ! - Lâm Y Trân thấy nó im lặng nên lên tiếng trước. Giọng vẫn còn khàn do khóc nãy giờ.

- Sao?

- Em...em sao lại đó?

- Em chỉ tình đi ngang thôi. cũng may thật.

- đã rất sợ...

- em rồi, không cần sợ nữa. Chẳng phải đang ngồi sau em đó sao? Em sẽ bảo vệ . - Nó cắt ngang lời Lân Y Trân.

Lâm Y Trân nghe nó nói thế, lòng chợt ấm áp. Đó giờ quen nhau với Quốc Thiên cô vẫn chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Ở cạnh nó thật sự cảm thấy an toàn đến kì lạ.

- Em đưa tôi đi đâu vậy? Quần áo tôi đã không còn nguyên vẹn.

- Về nhà, em sẽ lấy đồ cho thay.

- Còn bây giờ im lặng một lát, rất mau sẽ đến.

Cô "ừ" nhẹ, đủ để cho nó có thể nghe.

Một lát sau, nó dừng xe trước một căn nhà, nằm trong một khu nhà đất đỏ nhất thành phố. Cô biết, chỉ có người giàu hoặc rất rất giàu mới mua được một căn ở nơi đây. Đối với cô nơi này vô cùng xa xỉ.

- Đây nhà em hả? - Cô bước xuống, nhìn xung quanh. Quả thật kiến trúc rất đẹp.

- , vào đi.

Nó mở cửa đã lâu, xe cũng đã được đậu trước sân. Chỉ có con người tò mò kia vẫn đứng đó nhìn hết thứ này đến thứ khác. Khiến nó trong vô thức nở nụ cười, nhìn về hướng người con gái đó.

- Nơi này thật đẹp. - Cô bước lại kề sát tai nó mà nói. Hình như cũng sắp quên bén luôn những gì xảy ra lúc nãy...

Nó đóng cửa đi theo sau cô tiến vào nhà. Nơi này là do cha mẹ nó trước khi đi đã để lại cho nó ở, nhưng nó lại dọn hết đồ qua nhà bà mà định cư nơi đó luôn.

- ngồi đây, em lên kiếm đồ cho thay. Đừng đi lung tung, một lát em sẽ dẫn đi tham quan.

Nó lên phòng để đồ, nơi đây nó lâu rồi không vào. Căn phòng chứa đầy nào là giầy, đồng hồ, kính, áo vest, sơ mi, hay thun đều có đầy đủ. Nó lấy cho cô một cái áo thun, quần short, và nội y. Mọi thứ đều còn mới cả.

- , đi tắm đi. - Nó lại sofa ngồi nhưng cố tình giữ khoảng cách với Lâm Y Trân. Nó nghĩ cô bây giờ vẫn còn sợ nên sẽ không thích ai lại gần.

- Cám ơn em! - Cô cầm đồ đi một mạch, còn cầm theo cái áo khoác lúc nãy của Doãn Kỳ mà khoác lên mình. Lộ da thịt quá nhiều rồi thì phải.

Tầm 20' phút cô quay lại, vẻ mặt cứ ngơ ngơ, cầm trên tay bộ đồ Doãn Kỳ vừa nãy đã đưa cho cô.

Doãn Kỳ nghe tiếng bước chân, nghĩ cô đã tắm xong nên xoay lại, thấy bộ dạng như cũ, kèm theo cái biểu cảm trên mặt, nó nén cười trách làm cô xấu hổ.

- Saocòn chưa tắm?

- Nhà em rộng quá, đi nãy giờ không thấy phòng tắm đâu cả.

- đi lên lầu, quẹo trái xong đi thẳng rồi quẹo trái, thấy một cái phòng, bỏ cái phòng đó, đi thẳng quẹo phải tới. - Nó vừa xem tivi vừa chỉ đường cho Lâm Y Trân. Nhưng nó là thành thật chỉ nha, không có chọc cô đâu.

Lâm Y Trân đứng hóa đá, cố load hết lời Quách Doãn Kỳ vừa nói. Trời ơi, cái nhà gì vậy? Khó đi gần chết.

- Doãn Kỳ, hay em dẫn đi đi.

- Thôi được rồi, đi theo em.

Nó dẫn Lâm Y Trân quẹo đủ chỗ rồi mới đến phòng tắm. Nó bước vào mở nước ấm cho cô, để thêm ít hương thơm vào rồi khuấy lên. Xong xuôi mới đi ra.

- vào đi, em chuẩn bị hết cả rồi.

Cô gật đầu, bước vào tắm. Nơi đây thật rộng a, gần bằng phòng ngủ nhà cô rồi.

Cô nhìn ngắm một tí rồi cởi bỏ đồ của mình, bước vào bồn tắm. Nước ấm làm cả cơ thể cô nhẹ nhàng đi phần nào, cộng theo hương thơm khiến tinh thần cô quay trở lại. Tắm xong, cô bước ra mới chợt nhớ mình không có khăn. Làm sao đây?

_____________.__________..___________

Chị Trân sắp lên thớt rồi mấy má ơi :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro