Khăn tắm? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kỳ, em bên ngoài không? - Cô cứ đứng loay hoay mãi trong phòng tắm. Rốt cuộc vẫn là lạnh quá nên đành gọi tên khó ưa kia giúp đỡ.

- Doãn Kỳ, Doãn Kỳ... - Cô không nghe thấy giọng nó đáp lại, liền cố gọi thêm lần nữa.

Quách Doãn Kỳ đang ngồi trong phòng bên cạnh đọc sách, nghe thấy tiếng Lâm Y Trân gọi nó, liền nhíu mày, đóng sách lại, bước ra bên ngoài.

- Em đây, cần thêm à?

- Em...em lấy giùm cái khăn được không? Lúc nãy không khăn. - Lâm Y Trân nói giọng lí nhí, thật xấu hổ.

- Đợi em một chút.

Nó bước vào phòng quần áo, nhìn một vòng. Tủ khăn ở đâu nhỉ?

Căn phòng này thật sự rất rộng, toàn đồ với đồ, với lại lâu rồi nó mới về đây nên không biết tủ khăn để nơi nào. Nó cứ lục hết tủ này đến tủ khác, mãi mới tìm được cái khăn. Nó nhanh chóng bước ra. Không nhanh thì người ta sẽ lạnh mất.

- Lâm, khăn tắm đây này!

Lâm Y Trân từ bên trong hé cửa ra, đủ để cánh tay của mình ló ra bên ngoài.

Nó thấy cánh tay trắng nỏn còn vương nước trên đó đưa ra bên ngoài, cứ như thế mà đứng nhìn như hóa đá, nó cảm thấy trong người nóng dần lên. Đầu óc dần trở nên trống rỗng...

- Doãn Kỳ, mau đưa khăn cho đi. - Lâm Y Trân đưa tay ra cũng lâu rồi, không thấy nó đưa khăn cho mình, lên tiếng gọi nó.

Ngược lại, bên ngoài đang có một người tâm trí đã trở nên trống rỗng. Cô cảm thấy cánh cửa bị một lực rất mạnh đẩy vào, càng ngày càng mở rộng ra, cô cố chặn lại nhưng mọi thứ vô ích, lực đẩy vào thật sự rất rất mạnh.

- Doãn Kỳ, em...em làm vậy? - Cô hoảng sợ, trước mắt cô bây giờ là một bóng dáng cao ráo, chiếc áo sơ mi đã bị gỡ 2 nút phía trên. Mắt thì nhìn chăm chăm vào thân thể cô.

- Lâm...

- Em đừng bước lại đây, dừng lại đi.

Lâm Y Trân thấy nó tiến lại gần mình, tay do hoảng sợ mà quơ khắp nơi, cố lùi về sau cho đến khi lưng cô chạm đến vách tường, cảm giác lạnh của bức tường khiến cô run lên.

Nó bỏ mọi lời nói của cô khỏi tai, từng bước từng bước tiến sát lại cô hơn, hơi thở của nó cũng trở nên gấp gáp, nó cảm thấy miệng của mình rất khô khan...

Cuối cùng nó cũng đứng trước mặt Lâm Y Trân, cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nó nhìn thân thể của Lâm Y Trân đang phô bày trước mắt, thật đẹp.

Lâm Y Trân không dám mở mắt, cứ dùng sức ở tay mình đánh thật mạnh vào người phía trước, nhưng không bao lâu liền có một cánh tay khác nắm chặt lấy tay cô. Cô mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt đó chưa đựng rất nhiều điều. Cô thật không nghĩ nó sẽ như vậy.

- Lâm Y Trân, em thật sự rất yêu thích . Y Trân, đừng sợ được không?

Nó vừa dứt câu liền áp môi của mình vào đôi môi của Lâm Y Trân, nhẹ nhàng không quá mạnh bạo mà chiếm lấy môi cô, dây dưa một lúc ở bên ngoài cánh môi của cô, cảm thấy cô không chịu hợp tác nên nó đành cắn nhẹ vào môi cô.

- A...

Ngay lúc cô hé môi, nó đã nhanh chóng đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình vào bên trong để tìm kiếm đầu lưỡi đối phương, đầu lưỡi của nó càng tiến sâu vào thì cô càng lùi lại. Đến khi không còn cách nào lùi nữa, cô mới thật sự buông xuôi tất cả, cô nuông chiều cảm xúc của mình, không chóng cự nữa, 2 đầu lưỡi chạm vào nhau, chúng quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, đến khi nó cảm thấy cô sắp chịu đựng không nổi nữa mới nuối tiếc buông tha đôi môi của cô, để cô tìm lại hơi thở. Còn nó tiếp tục di chuyện đôi môi của mình xuống xương quai xanh của cô để lại rất nhiều dấu hôn ngân trên đó,

- Ưm...Doãn..Doãn Kỳ... - Cô rên lên vì khoái cảm nó mang lại.

Tay nó đặt ở ngực cô mà xoa bóp. Nó buông tay ra, dời đôi môi xuống cặp ngực của cô mà không ngừng cắn mút như một đứa trẻ. Nghe giọng cô rên khiến nó càng hưng phấn, tiếp tục di chuyển xuống dưới, những nơi cánh môi nó đi qua đều để lại rất nhiều dấu hôn ngân.

- Ưm...đừng cắn....

Tay nó cuối cùng cũng chạm đến nơi cuối cùng, cũng là nơi nó chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày như hôm nay. Nơi đó của cô do bị nó kích thích mà đã trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều. Nó dùng tay nâng chân cô để lên vai nó, khuôn miệng của nó áp vào nơi nữ tính của cô mà khuấy đảo...

- Ư...dừng...dừng lại...ưm làm ơn...Doãn Kỳ..làm ơn... - Cô cảm thấy đầu lưỡi nó đã chạm đến nơi đó, cô dần bừng tỉnh. Miệng bắt đầu van xin nó. Không thể đi xa được nữa.

Nó đang say sưa liếm láp hết thứ nước ngọt liên tục chảy ra, nghe thấy tiếng Lâm Y Trân van xin khiến nó dừng lại mọi hoạt động, ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người con gái nó yêu.

- Doãn Kỳ, dừng lại được không? xin em...

Lâm Y Trân đột nhiên khóc lên, làm cho nó hốt hoảng, vội đứng lên ôm lấy người kia vào lòng, tay không ngừng vỗ nhẹ sau lưng.

- Được, sẽ dừng lại. Đừng khóc, em xin lỗi.

Cô được nó ôm vào lòng lại càng khóc lớn hơn, tay siết chặt eo nó. Một lúc sau mới ngừng khóc, nhưng vẫn không đẩy nó ra.

Nó thấy cô ngưng khóc mới yên tâm, đưa tay lấy cái khăn bên cạnh khoác lên cho cô, sau đó nhẹ nhàng bế cô trên tay, đi thẳng về phòng mình. Đặt cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, thay cho cô bộ đồ, xong xuôi mới đắp chăn lại. Còn mình thì đi dẹp dọn đóng bừa bộn trong nhà tắm cái đã.

...

_________________________

Vì đây là lần đầu viếc H nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình nhé.

Tiện thể đây, mình muốn xin lỗi thời gian qua khiến mọi người phải chờ đợi chap lâu như vậy. Do thời gian bây giờ đã vô học rồi, mình phải học sml nên không có thời gian luôn.
Lịch sẽ đổi lại hoàn toàn nhé!
Lúc nào rảnh mình sẽ ra chap cho mọi người đọc.

Cám ơn vì đã chờ đợi mình, thật sự rất cám ơn m.n

Nhớ vote cho mình với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro