Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                        
 

                            °°°°°°°°

   Rầm !!! Âm thanh cánh cửa gỗ va vào khung cửa một cách mạnh bạo, cơ hồ làm cho căn phòng muốn rung chuyển. Hương ngả nghiêng, dò dẫm từng bước đi về phía chiếc giường gỗ đen bóng nhẵn quen thuộc, phía trên giường có trải lớp Ga nệm màu hồng phấn mềm mại ấm áp. Nàng xoay mình, tự do thả tấm lưng mỏng manh thật mạnh xuống giường. Xạch !!! Âm thanh nhe nhút u trầm của lớp đệm cao su vang lên từng hồi, rồi sau đó nhanh chóng trầm lắng vào yên tịch, tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng rè.. rè... phát ra từ chiếc quạt máy nơi góc phòng, đang nhẹ nhàng phả ra từng làn gió mát lạnh cho căn phòng. Hương khẽ nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng ngà thẳng tăm tắp . Lúc này nàng cảm thấy thật sự thoải mái và hài lòng với tình cảnh hiện tại. Những tháng ngày khó khăn mệt mỏi trong sự mong ngóng đợi chờ chợt ùa về trong tâm trí nàng. 

Sau bốn năm miệt mài sách vở nơi chốn thành thị Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, ngột ngạt và oi bức. Cuối cùng Hương cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đỏ thẫm đẹp đẽ. Hương tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, thế nhưng thay vì ở lại tiếp tục sự nghiệp nơi phố thị phồn hoa như bao bạn bè cùng lớp khác. Thì ngược lại, Hương quyết định sự nghiệp mơ ước ấy nơi quê nhà hẻo lánh. Hương cho rằng, bản thân mình không phù hợp nơi chốn đô thị, một phần do sức khỏe yếu ớt bẩm sinh nên khó có thể chịu nổi cái thời thiết khắc nghiệt mưa nắng thất thường của Sài Gòn. Phần khác là nàng nhớ gia đình. Nàng muốn giành càng nhiều thời gian bên họ càng tốt.
Bỏ mặc biết bao cơ hội tiến thân lớn lao nơi phố thị, Hương lặng lẽ khăn gói về quê trong sự ngỡ ngàng tiếc nuối của bạn bè cùng lứa. Gia đình Hương ban đầu cũng hết sức ngạc nhiên về quyết định táo bạo ấy của nàng, nhất là Bố Mẹ nàng. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng hiểu ra và vui vẻ đón nhận. Gia đình Hương có sáu anh chị em, nàng là con út trong nhà. Tất cả anh chị Hương hiện tại đã có gia đình và chuyển ra sống riêng mỗi người một nơi cách xa nhà. Căn nhà bây giờ vắng lặng cô đơn, chỉ còn lại Bố Mẹ nàng thui thủi chung sống với nhau cho qua những tháng ngày tẻ nhạt. Nói tẻ nhạt là thế thôi chứ thực chất cũng chưa hẳn là vậy !. Mỗi dịp cuối tuần con cháu thường xuyên tụ họp về nơi đây để thăm hỏi Ông Bà, ăn uống, chia sẻ chuyện vui buồn cuộc sống của họ với Bố Mẹ...Tất cả những điều ấy, cơ hồ như những hòn than ngọn lửa xua tan đi cái lạnh lẽo cô đơn, đem đến cái ấm áp tình thân cho ngôi nhà, và điều đó phần nào cũng xóa bớt đi nỗi cô quạnh của hai Ông Bà. Thế nhưng những điều ấy dường như chưa thực sự thỏa mãn hai Ông Bà, họ muốn được nhiều hơn thế nữa !. Vậy việc Hương quyết định về chung sống nơi đây khiến Ông Bà cảm thấy thật sự vui sướng và muôn phần được yên ủi. 

Từ ngày về quê, Hương cũng không vội lo lắng về công việc sắp tới. Nàng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống hơn ! Vui chơi đó đây, thăm hỏi bạn bè thân thiết cùng lứa. Đó là cách giúp cơ thể nàng được khuyây khoả sau bao năm tháng học hành gian khổ. Đối với Hương, nàng vẫn tin tưởng rằng các trường học mầm non nơi thôn quê, trình độ giáo viên cũng chừng khoảng trung cấp hoặc cao lắm là cao đẳng là hết mức. Vì thế với trình độ đại học như nàng thì xin được việc làm nơi đây là tương đối dễ dàng. Ấy nhưng cuộc đời thật không dễ dàng như suy nghĩ, mặc dù Hương đã nộp hồ sơ cho rất nhiều trường học, cả tư thục lẫn công lập. Thế nhưng đã hơn một tháng rồi mà Hương vẫn chưa tìm được công việc. Tuy thế cũng có một vài trường gọi điện lại, gọi nàng đi  phỏng vấn. Nhưng do cảm thấy cơ sở vật chất cùng với mức lương bổng nơi đó chưa hợp ý nên nàng quyết định từ chối. Tìm được một công việc ưng ý thật khó khăn làm sao, đôi lúc Hương cũng có chút chán nản và lo lắng. Thế nhưng nàng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tấm bằng đại học và năng lực của mình.

Thời gian như thoi đưa, chuyện cần đến rồi cũng sẽ đến. Hai ngày trước, Hương nhận được lời mời phỏng vấn của một trường mầm non tư thục, qua vài vòng phỏng vấn chuyên môn thì họ cũng đồng ý nhận nàng vào làm việc. Và cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp như mong muốn nên nàng đã chấp thuận đồng ý.
Hương lần này thật sự vui vẻ ra mặt, sau bao tháng ngày chật vật xin việc, cuối cùng nàng cũng đạt được như ý nguyện. Nàng liền gọi điện cho đám bạn thân, rủ họ cùng đi ăn uống, ca hát như để chúc mừng cho chiến thắng bước đầu của sự nghiệp. Mấy tháng này Hương sống trong sự buồn tẻ chán trân, niềm vui như bị chôn chặt trong lòng, nay đã đạt được mong ước thì niềm vui ấy nào còn bị đè nén, và giờ đây nó được dịp bùng phát cuồng cuộn như sóng biển tuôn trào. Kết quả là Hương uống hơi quá chén nên bây giờ mới nằm thù lù cả đống trên giường đây này ! Hơi men ngấm vào người làm cho nàng cảm thấy cơ thể choáng váng, mệt mỏi rũ rượi. Ấy vậy mà nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự hài lòng thoả mãn và vui sướng. Và rồi Hương nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ êm ái tươi đẹp.

" Cộp !!! Cộp !!! Hương ơi !!! Dậy đi làm con ơi !!! ". Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi rổn rảng, gấp gáp của bà Hoa mẹ Hương.

Trong mơ màng Hương nghe thoang thoảng tiếng ai đó gọi tên mình. Và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền bừng tỉnh, bật người dậy, với tay vơ lấy cái đồng hồ báo thức đặt nơi đầu giường.

" Trời ! 6h15' rồi sao ? ".

 Hương thảng thốt kêu lên trong lòng, hai ngón tay nàng day day hai bên thái dương như để làm vơi bớt đi cơn nhức đầu vẫn còn dư âm chưa dứt hẳn. Ngoài cửa tiếng gọi của bà Hoa vẫn vang vọng chưa nguôi.

" Dạ ! Con dậy rồi ạ ! ".

Nghe thấy cái Hương nói thế, bà Hoa cũng nguôi ngao đôi chút.

" Nhanh dậy, còn ăn sáng chuẩn bị đi làm nữa con ! ".

"Dạ ! con biết rồi ạ ! " .

Bà Hoa quay người đi xuống bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Bà vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán than thầm trong lòng :

" Con gái con đứa lớn thế rồi mà vẫn còn cái tật ngủ nướng, không biết sau này về nhà chồng rồi sẽ như thế nào đây ? ".

Hương ăn uống qua loa rồi lật đật dắt xe máy ra cổng chuẩn bị đi làm. Do nàng vội vã sợ trễ giờ làm nên không để ý rằng, nền sân dưới chân mình đang lênh láng nước chảy và rất trơn trượt.

" Á !!! ".

Tiếng kêu thất thanh của Hương vang lên, chân nàng bị trượt một vệt dài trên sân khiến chiếc xe máy ngả nghiêng như muốn đổ. Nàng phải dùng hết sức ghì chặt chiếc xe máy lại mới khiến nó đứng thẳng được. Ông Hào đang lúi cúi tưới cây ngoài sân, trông thấy thế vẻ mặt lo lắng nói :

" Đi đứng cẩn thận chứ con, coi chừng trượt ngã gãy tay gãy chân thì khổ ! ".

" Bố yên tâm, không có gì có thể dễ dàng quật ngã con gái Bố được đâu ạ ! "

Hương vừa nói vừa nắm bàn tay lại, khuỷu tay gập lại cố ý để lộ bắp chuột phẳng lì, ra vẻ mình khỏe mạnh, nhe răng cười tự tin.

" Ghớm ! Người như cây sậy mà cứ ngỡ mình như cây đa, gió cấp 2 nó thổi qua thì có như bèo dạt mây trôi đó còn à ! ".

Ông Hào bĩu môi trào phúng khiến Hương sụ cái mặt lại, con mắt lườm lườm ông ra vẻ không hài lòng.

" Bố có cần thiết phải trắng trợn, thổi tắt cái niềm kiêu hãnh của con gái mình không ạ ? ".

Ông Hào cười ha hả thích thú, rồi vẫn chưa dừng lại đó tiếp tục ghẹo Hương.

" Hương này ! Bố thấy cái thằng Hiệp con nhà chú Dũng xóm bên cũng được lắm đấy ! Trông nó vạm vỡ, cao ráo, trắng trẻo lại còn hiền lành nữa. Sao! Con có ưng nó không để Bố còn qua hỏi han nhà người ta xem thế nào ?. Chắc con cũng thích lắm đúng không ? ".

Ông Hùng vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào mặt con gái để xem nó phản ứng ra sao. Ông cố tình nói chậm lại và nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một ở câu cuối cùng, như muốn có một thâm ý nào đó.

" Hứ !!! Bố này chỉ có giỏi trêu ghẹo con gái yêu quý của mình thôi ! ".

Mặt Hương thoáng ửng đỏ ra vẻ thẹn thùng. Nàng nhăn mặt nguýt Bố một cái rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn ông nữa.

" Thôi ! Con đi làm đây, không thèm nói chuyện với bố nữa đâu ! ".

Nàng dắt xe ra cổng rồi không quên ngoảnh đầu lại, nhíu mày, chu miệng nguýt dài ông Hào một cái sâu sắc. Hương đi rồi để lại phía sau tiếng cười ha hả giòn giã của ông Hào. 

Đường xá miền quê vào buổi sáng sớm thật là vắng vẻ, hai bên đường cỏ cây xanh mươn mướt. Đâu đó sương mù mờ ảo còn lẩn vẩn trên những cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng trắng xóa. Hương thơm bông lúa hòa quyện mùi cỏ dại non mềm tạo cho người ta cảm giác bồng bềnh thanh thản dễ chịu. Trên những cánh đồng xa xa, đám cò trắng lố nhố chiếc cổ dài tần tảo kiếm ăn, bác nông dân tay cuốc tay liềm cặm cụi làm cỏ lúa. Những chiếc xe máy cày to tướng, chậm chậm lùi lũi đang nhả từng đám khói xám xịt, bồng bềnh, chông chênh cùng với tiếng máy nổ xình xịch vang vọng khắp cánh đồng. Tất cả những hình ảnh chân chất ấy tạo thành bức tranh thôn dã sống động, tràn đầy sức sống.

Khoảng cách từ nhà Hương đến trường học cũng tương đối xa, mất khoảng 20 phút đi xe máy. Ngôi trường nằm ở trung tâm thị trấn, ngay ngoài mặt tiền đường lộ. Diện tích xung quanh ngôi trường khá lớn, các dãy phòng học được xây theo hình chữ U, cao 3 tầng, được đánh chữ thứ tự A,B,C. Nằm bên cạnh dãy nhà A là bãi giữ xe dành cho giáo viên. Đằng sau dãy nhà C là nhà bếp, phía trước dãy nhà B là khoảng sân trường rộng lớn với nhiều hàng Bàng, gốc Phượng cổ thụ rậm rạp xanh tốt che mát sân trường, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của các bé. 

Hương lái xe chầm chậm xuyên qua cổng trường và không quên chào Bác bảo vệ một tiếng. Bác bảo vệ đang ngồi trong phòng trực thấy Hương chào thì hiền hòa mỉm cười gật đầu chào lại. Bác cảm thấy hài lòng về cách ứng xử của cô giáo trẻ mới này, khác hẳn so với mấy đứa cũ kia.

" Chúng cứ trơ trơ cái mặt nhìn mình giống như là đang nhìn gỗ đá vậy, rồi vênh cái mặt lạnh lùng lên, lẳng lặng đi qua không thèm ngó ngàng chào hỏi ai một tiếng. Xã hội ngày nay đạo đức quá xập xệ so với ngày xưa rồi ! ". Bác bảo vệ âm thầm cảm thán trong lòng.

Sau khi cất xe ở bãi xong. Hương đi thẳng một mạch đến phòng hiệu trưởng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng.

" Mời vào ! ".

Bên trong vọng ra giọng  nói của cô hiệu trưởng. Hương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

" Em chào cô ạ !"

" Vâng chào em ! Mời em ngồi ".

Cô hiệu trưởng nói bằng giọng nhẹ nhàng đầy cảm mến, rồi chỉ chiếc ghế đối diện với mình, mời Hương ngồi. 

" Cô tên là Trần Ngọc Xuân Hương, cô giáo mới đúng không ?"

" Vâng ạ ! ".

Hương mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

" Kể từ hôm nay cô sẽ chính thức đảm trách giảng dạy lớp lá 2C cùng với một cô giáo khác nữa ! ".

Nói xong cô hiệu trưởng đẩy quyển sổ màu trắng trên bàn về phía Hương rồi nói tiếp :

" Trong cuốn sổ này có chứa đầy đủ sơ đồ trường học, phòng học, nội quy lớp học, danh sách các bé trong lớp..., cô cầm về tham khảo thêm nhé ! ".

" Vâng, cám ơn cô ạ ! ".

Hương nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sổ trắng kích thước to bằng tờ giấy A4, lật ra xem vài trang rồi cẩn thận cất vào cặp xách.

" Chuyện ở đây tạm thời đã xong, cô có thể về lớp dạy, và nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ việc lên đây gặp tôi. Chúc cô có ngày mới thuận lợi ! ".

Nói xong cô hiệu trưởng đứng dậy gật đầu mỉm cười, đưa tay về phía Hương ý muốn bắt tay. Hương vội vàng đứng dậy bắt tay với cô hiệu trưởng một cái rồi chào cô hiệu trưởng một tiếng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi thẳng về phía lớp lá 2C. Hương không mấy khó khăn để tìm thấy lớp lá 2C do đã có sẵn sơ đồ dãy phòng học trong cuốn sổ trắng nhận được từ cô hiệu trưởng. Lớp học nằm ở lầu 2 dãy nhà C.

  Bước vào lớp học, Hương bị ấn tượng bởi số lượng các em học sinh bên trong. Chúng đông lúc nhúc như lũ kiến, khoảng 45 đứa. Tất cả chúng nó đang ở trong một căn phòng không mấy là rộng rãi cho lắm. Chúng đang trong giờ ăn sáng, cứ năm đứa tụ tập một bàn, vừa ăn vừa đùa giỡn, và có một cô giáo khác đang chăm bón cho mấy đứa nhỏ biếng ăn. Thấy Hương bước vào phòng, trong chốc lát bọn trẻ trở nên nhốn nháo vì sự xuất hiện của người lạ. Dường như biết được Hương là cô giáo mới vào làm, nên cô giáo kia cũng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm. Cô ta mỉm cười ra hiệu cho lũ trẻ đứng lên chào Hương.

" Chúng con chào cô ạ ! ".

Bọn trẻ nghiêm trang, đứng thẳng cúi đầu chào, tuy nhiên cũng còn vài đứa ngồi lỳ ra, mặt cúi xuống bàn tỏ ra không quan tâm đến những gì xung quanh. Hương cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui sướng hạnh phúc vì sự ngoan hiền của các bé, trong phút chốc nàng cảm thấy hài lòng và tự hào về công việc mới của mình.

" Cô chào các con, cô tên là Hương, từ nay cô sẽ cùng các con vui chơi với nhau nhé ! ".

Hương tươi cười đáp lại lũ trẻ, rồi ra hiệu cho bọn trẻ ngồi xuống tiếp tục ăn uống. Hương rảo mắt một vòng xung quanh phòng học, quan sát mọi thứ. Căn phòng rộng khoảng 80 mét vuông, tường xung quanh sơn màu xanh da trời, trên tường có dán nhiều hình ảnh cây cỏ hoa lá cành cùng các con vật dễ thương. Ở sát góc tường bên trái cửa ra vào có đặt hai cái kệ gỗ, một cái đựng đầy sách tập cùng bút viết, cái kệ còn lại thì chứa vô số đồ chơi cho bé. Bức tường ở giữa, phía bên phải cửa ra vào có kê một cái bảng trắng lớn để phục vụ cho việc dạy các bé học chữ. Trên trần nhà có quạt trần, đèn điện mang lại không khí mát mẻ sáng sủa cho lớp học. 

" Chào em, chị tên là Hạnh, rất vui được làm việc chung với em ! ".

" Vâng, chào chị! ". Hương thân thiện đáp lại lời chào của cô giáo tên Hạnh.

" May quá, có thêm em thì chị đỡ vất vả lắm đấy ! Kể từ lúc cô giáo trước xin nghỉ thì chỉ có một mình chị đảm trách mọi thứ ở đây. Một người mà coi sóc 45 đứa bé, mệt bã người ra luôn đó em ! ". Cô giáo Hạnh vừa nói vừa cười đau khổ nhớ lại khoảng thời gian một tháng trước đây. 

" Hương à ! Giúp chị cho con bé Linh ăn nhé ! Nãy giờ nó cứ ngồi nghịch chén cơm kìa ! ".

Vừa nói, Hạnh vừa chỉ về phía con bé Linh đang lay hoay với cái thìa mà day day chén cơm. Hương gật đầu đồng ý. Nàng đi lại chỗ còn bé Linh đang ngồi, ôm nó sát vào lòng mà cưng nựng.

" Bé Linh ngoan nào, há miệng to ra để cô đút cơm cho ăn này ! Ngon lắm đấy ! ".

Hương đưa thìa cơm vào sát miệng nó dỗ ngọt. Thế nhưng dù Hương có dỗ dụ thế nào đi nữa nó cũng bặm chặt cái miệng như hến, nguầy nguậy cái đầu không chịu ăn dù chỉ là một hột cơm. Hương cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nàng không ngờ là đút cơm cho con trẻ ăn lại khó khăn đến thế, nhưng cũng đành chịu thôi, không lẽ bây giờ phải nạt nộ bắt nó ăn hay sao ?.

" Con bé Linh này khó tính lắm, gặp người lạ là nó lì cái mặt ra một đống. Hay là em thử bế nó lượn lờ vài vòng xem sao ! ".

Hạnh thấy Hương chật vật cho con bé Linh ăn nên nhắc khéo nàng một câu.

" Bé Linh ơi...là dễ thương...cô bế Linh đi chơi nha !!! ".

Hương một tay cầm chén cơm một tay bợ mông bế con bé Linh đi loanh quanh vài vòng trong lớp. Hương thỏ thẻ vào tài nó đủ điều, thế mà cái miệng dán chặt như keo của nó vẫn không chút động tĩnh. Hương dần mất kiên nhẫn, lòng nhôn nhao gợn sóng khó chịu, cơn nóng giận đang dần âm ỉ hoành hành. Lúc này tự nhiên Hương cảm thấy vùng bụng mình có cảm giác âm ấm ẩm ướt. Hương bất chợt nhìn xuống xem thử thì sững người ra.

" Á...Con bé nó đái lên người em ! ".

Hương thét lên kinh hoàng rồi vội vàng đặt con bé Linh xuống đất. Trong phút chốc nàng cảm thấy lúng túng không biết xử lý ra sao, cứ đờ người đứng đấy khuôn mặt hết sức khó coi.

" Em đi thay áo đi, còn bé Linh để chị lo cho ".

Hương vẫn đứng ngây ra đó, dáng vẻ  vẫn còn lúng túng mặc cho lời đề nghị của Hạnh.

" Áo...áo...em không có mang theo chị ơi ! Em đâu có lường trước được tình huống này ".

Hương ấp a ấp úng không nên lời, ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Hạnh dường như hiểu được nỗi khổ tâm của Hương nên nhếch miệng cười gượng gạo, đầy vẻ cảm thông.

" Vậy thì e đi rửa sơ qua cho bớt màu vàng trên áo đi, rồi trưa nay lúc rỗi việc, dong xe về nhà thay áo mới cũng được".

" Vâng ạ, làm phiền chị trông lớp giúp em ! ".

Hương cúi đầu bẽn lẽn đi vào nhà vệ sinh, trước khi rời đi không quên ném cho con bé Linh một cái trừng mắt dữ tợn đầy vẻ uy hiếp. Hương cảm thấy trong lòng vừa hổ thẹn vừa ấm ức vô cùng.

" Ôi! còn đâu là cái áo sơ mi trắng tinh, đại diện cho tâm hồn trong trắng mỏng manh của tôi !. Thế mà con ranh con nó nhẫn tâm " nước nhuộm vải trong " thế này đây ! đã thế còn hành hạ bà dỗ dụ mày khan cả cổ. Mày mà là con của bà, chắc bà tét cho nát mông rồi con ạ ! ". Hương đau khổ não nề cảm thán trong lòng, tâm can bừng bừng lửa cháy vì con bé Linh.

Chiều hôm nay trời thật oi bức. Hương đang đứng lớp dạy các bé đọc chữ. Trông nàng thanh thoát với chiếc áo sơ mi màu nước biển ôm vừa khít cơ thể cao ráo thon gọn. Bàn tay trắng nõn của nàng cầm cây thước nhựa màu hồng đang chỉ trỏ vào những chữ cái to tướng trên chiếc bảng trắng đục. 

" Thành, Minh...Hai đứa trật tự nhìn lên bảng nghe cô đọc này ! ".

Hương quát nhẹ hai thằng bé đang ngồi chúm đầu nói chuyện, đùa nghịch với nhau.

" Này hai đứa có nghe cô nói gì không hả ? ".

Hương bực mình nhắc lại lần nữa, thế nhưng hai thằng ranh con này dường như cố tình không nghe thì phải. Mắt Hương trợn trừng nhìn về phía chúng, nàng đập mạnh cây thước vào bảng cái " bập " một cái. Hai thằng bé hơi thoáng giật mình nhìn lên bảng. Nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy, chúng tiếp tục cúi chụm đầu vào nhau thì thào to nhỏ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hương cảm thấy bản thân bị xúc phạm mạnh mẽ. Một luồng khí nóng xông lên não làm hai sợi gân xanh xám ở hai bên thái dương của nàng phình to rõ như sợi bún, cơn giận dữ bùng cháy mãnh liệt khó có thể kiềm chế. Trong thoáng chốc Hương tưởng chừng muốn ném thẳng cây thước nhựa về phía hai thằng nhóc lì lợm láu cá kia.

Hạnh đang ngồi ở góc lớp, dạy một bé gái đọc chữ, thấy thái độ của Hương và hành động ngạo nghễ của hai thằng bé kia. Cô nhanh nhẹn đi đến chỗ bọn chúng, thì thào điều gì đó vào lỗ tai chúng. Thật bất ngờ thay, hai đứa nó trở nên ngoan ngoãn hơn mà chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng bài. Thế nhưng trong mắt chúng vẫn còn ẩn chứa một sự bất tuân mờ nhạt nào đó. 

Giờ học chữ cũng nhanh chóng qua mau. Hương cho các bé ngồi nghỉ ngơi thư giãn, còn nàng và Hạnh thì thu dọn sắp xếp lại những dụng cụ sách tập, để gọn lại trên chiếc kệ gỗ sát tường.

" Mấy đứa này quá lì lợm rồi ! Chúng làm em phát cáu tức chết thôi ! ". Hương tức tối nói với Hạnh.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy hậm hực của Hương, Hạnh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười không nói gì.

" À, mà chị làm cách nào mà hai thằng bé kia nó chịu cúi đầu nghe theo hay thế ? ".

Hương hỏi Hạnh với vẻ đầy ngạc nhiên và mong đợi câu trả lời của Hạnh.

" Cũng không có gì đâu em, bởi vì trẻ nhỏ thì ưa lời nói êm dịu và nịnh ngọt ". Hạnh thản nhiên trả lời.

" Chị không sợ nịnh nhiều làm cho chúng quen việc cưng nựng mà sinh ra thói ương ngạnh à ? ".

Hương cảm thấy thắc mắc khó hiểu mà phản ứng thẳng thừng.

" Nịnh nọt cũng là một nghệ thuật đó em. Đối với người lớn thì nịnh phải khéo léo một chút. Nhưng với con nít thì đơn giản hơn nhiều, và tất nhiên phải có phương pháp cụ thể mới được ". Hạnh từ tốn giải thích.

" Cụ thể là phương pháp như thế nào vậy chị ".

Hương cảm thấy hứng thú và sốt sắng muốn được biết cái nghệ thuật thú vị kia của Hạnh, mà không ngại trực vấn hỏi han.

" Mỗi người đều có sở thích và phẩm cách khác nhau, và điều quan trọng là em phải quan sát, tiếp xúc, tìm hiểu nhằm nắm bắt được tâm lý của họ. Một khi nắm bắt được tâm lý người ta thì việc nịnh nọt trở nên hiệu quả hơn, khéo léo hơn, kín đáo hơn".

Hạnh thong dong giải thích một cách rõ ràng rành mạch làm cho cái đầu của Hương gật gù như gà mổ thóc, mặt mũi đầy vẻ thán phục.

Hương như được khai sáng, mặt mũi trở nên tươi tắn sáng sủa hơn, không còn bí xị cau có như lúc đầu nữa. Những nút thắt trong lòng nàng như được tháo cởi làm cho tâm hồn có đôi chút thanh thản. Tư duy Hương chợt lóe sáng như đã tìm được phương hướng giáo dục khác. Hương thầm quả quyết từ nay phải thử áp dụng theo phương pháp mà Hạnh chia sẻ... 

                             °°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firekuma