Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°

Hai tuần làm việc đã trôi qua, trông Hương ngày càng tiều tụy hơn, tính cách nàng cũng có đôi chút thay đổi. So với dáng vẻ từ tốn dịu dàng như trước đây, thì bây giờ nàng trở nên nóng tính cáu gắt và khó kiểm soát được cảm xúc bản thân hơn. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, Hương chỉ quanh quẩn ở nhà. Nàng rất ít đi ra ngoài, chỉ khi mấy đứa bạn thân rủ rê trà sữa, ăn vặt vỉa hè thì nàng mới miễn cưỡng lết thân ra khỏi cửa. Trông Hương hốc hác ra mặt, mấy đứa bạn thân cũng cảm thấy cám cảnh cho Hương. Bọn nó hết lời động viên Hương cố gắng vượt qua khó khăn và gợi ý Hương nên đi tập Gym cho có sức khỏe cũng như cải thiện cái vóc dáng mảnh khảnh cò cốc kia đi. Hương nghe thế thì cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Tuy nhiên nàng cũng ý thức được rằng sức khỏe mình đang yếu dần nên cần phải rèn luyện thể thao đôi chút. Mặc khác phòng Gym cũng gần nhà nàng nên cũng tiện lợi đi lại. Vậy Hương quyết định mỗi buổi chiều, sau khi đi dạy học về sẽ ghé qua phòng Gym tập luyện.

Trong suốt thời gian qua, mặc dù Hương đã thử áp dụng đến tột cùng phương cách dạy học của Hạnh. Đó là luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, dịu dàng, trìu mến với lũ trẻ. Thế nhưng nàng nhận ra phương pháp ấy vẫn chưa mang lại hiệu quả là bao !. Hương cũng cảm thấy rằng mình càng nhún nhường bao nhiêu thì bọn trẻ càng trở nên ương bướng bấy nhiêu. Chúng dường như ngày càng coi thường nàng thì phải !. Có lẽ một phương pháp giáo dục mới cần nhiều thời gian để thấm nhuần và phát huy hiệu quả. Hương vẫn luôn tự trấn an bản thân mình như thế. Nhưng mỗi khi nhớ lại thái độ bất tuân bất cần của bọn nhóc, là Hương cảm thấy sự kiên định nơi bản thân đang bị xói mòn dần dần và có nguy cơ sụp đổ. Hương vẫn luôn thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó lý tính sẽ không kiểm soát được cảm tính và rồi sẽ dẫn đến những hậu quả đáng buồn.

Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, bầu trời trong xanh, mây trắng trên cao bồng bềnh lơ lửng từng cụm, như những bông kẹo trắng muốt ngọt lịm. Không khí ban mai thật trong lành, mát mẻ. Từng làn sương mai mỏng manh vẫn còn đang vần vẹo trên những tán phượng già xanh ngắt, tạo cho khung cảnh sớm mai thật yên lành, thanh bình, pha chút cổ kính trầm mặc.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban mai ấm áp xua tan sương mù lạnh lẽo. Đâu đó trên những tán bàng rậm rạp, vang lên tiếng kêu rộn rã của đám chim sâu kiếm mồi. Mọi sinh vật dường như đang bừng tỉnh sau một đêm dài lạnh lẽo ngủ mê. Ngoài đường lộ, xe cộ qua lại đông dần, phụ huynh tấp nập đưa đón con trẻ đến trường. Tiếng cười nói rang rang của phụ huynh và cô giáo giao nhận trẻ vang lên, làm cho không khí ngôi trường trở nên nhộn nhịp sôi nổi lạ thường. Đâu đó thỉnh thoảng cất lên tiếng khóc nũng nịu mang vẻ sợ sệt của những em bé ngày đầu tiên đến trường...

Sau khi cho các bé ăn sáng xong, Hương và Hạnh chuẩn bị dụng cụ, đồ chơi cho giờ hoạt động góc, với chủ đề " Bán Hàng ". Hai cô chia lớp học ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gồm 5 bé và các bé sẽ cùng bán chung một cửa hàng. Trông thấy các bé dần ổn định nhóm và hăng hái vui chơi hoạt động. Hai cô thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt hiển hiện nét cười hài lòng. Và tất cả sự việc có lẽ sẽ êm đềm trôi qua nếu như Hạnh không rời đi khỏi lớp học trong phút chốc.

" Em trông lớp hộ chị khoảng 15 phút nhé ! Chị bận chút việc với cô hiệu trưởng ".

Hạnh nhẹ giọng yêu cầu Hương trông lớp hộ cô, nhưng trên mặt Hạnh lộ chút vẻ lo lắng băn khoăn về điều gì đó. Cũng phải thôi ! Hạnh e ngại Hương không làm chủ được tình hình lúc cô rời đi. Đối với cô, về phần kiến thức chuyên môn thì Hương khá tốt. Nhưng về phần tâm lý đối tượng thì có vẻ Hương còn hơi kém. Có lẽ do kinh nghiệm của Hương chưa được dày dạn. Vả lại Hương thuộc mẫu người cương trực, thẳng tính và có phần hơi nóng tính. Chính vì vậy đa số các bé cảm thấy có phần sợ hơn là thích Hương.

Hương cũng là người tinh tế, nên khi trông thấy điệu bộ của Hạnh thì nàng có thể đoán ra điều mà Hạnh đang bận tâm suy nghĩ. Nàng mỉm cười trấn an Hạnh:

" Chị yên tâm, em trông được mà, với lại không phải các bé vẫn đang vui chơi thoải mái sao ? Em nghĩ 15 phút chắc không có vấn đề gì đâu ạ ! ".

Nghe Hương nói thế và thấy tình hình lớp học như hiện tại thì Hạnh cũng cảm thấy an tâm hơn đôi phần. Hạnh dặn dò một chút việc rồi giao lớp học lại cho Hương quản lý. Hạnh ra khỏi lớp, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Hạnh đi được khoảng 5 phút thì hình như phía bên nhóm mấy đứa con trai có vẻ náo nhiệt. Bọn chúng không hiểu lý do gì mà lấy đồ chơi ném nhau tứ tung, rồi cười la inh ỏi một góc phòng. Lạ thay nhóm bên cạnh thấy như thế thì cũng học theo mà ném đồ chơi vung vãi, cơ hồ làm mọi thứ bừa bãi cả đống. Trông thấy tình hình không ổn, Hương nhanh chóng chạy về phía bọn chúng:

" Thành với Tiến mau ngừng lại cho cô, nhặt đồ chơi để gọn lại một chỗ coi nào ! ".

Hương nhẹ quát hai thằng bé nghịch ngợm, mặt nàng có hơi chút khó chịu không hài lòng. Mấy đứa xung quanh thấy thế thì cũng tạm ngừng đùa phá nhìn về phía Hương. Sâu trong ánh mắt chúng hiện lên vẻ kiêng kị Hương thì phải. Thế nhưng sau vài giây bất ngờ, thì hai thằng Thành với Tiến vẫn lại tiếp tục ném đồ chơi với nhau như lúc đầu. Bọn nó dường như không bỏ vào tai lời cảnh báo của Hương thì phải.

" Có nghe cô nói gì không nào ? ".

Hương tức giận gắt lên một tiếng. Thế mà cũng chẳng ăn thua gì tụi nó. Lúc này cả lớp học dường như rối loạn cả lên, mấy đứa bé la hét, cười giỡn, rượt bắt, ném đồ đạc tứ tung bừa bộn. Hương thoáng chốc sững sờ và cảm thấy bất lực hoàn toàn, mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Hương. Trong sự bất lực toàn cảnh ấy, máu nóng trong người nàng chợt tuôn trào. Mắt nàng đỏ lên những sợi tơ máu li ti, tâm trí dường như mất kiểm soát. Hương một tay nắm lấy cánh tay thằng nhóc láu xượt tên Tiến, tay còn lại thì phát vào mông nó mấy cái cho bỏ giận. Thằng bé cảm thấy đau nên khóc ré lên. Những đứa bên cạnh giường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự cáu tiết của Hương nên sinh ra hoảng sợ và rồi cũng đồng loạt khóc theo. Thế là cả lớp giường như hỗn tạp trong tiếng khóc trẻ con. Hương lúc này đứng ngây người ra một chỗ, tâm trí rối bời kèm chút hỗn loạn. Nàng không biết nên xử lý ra làm sao, nàng cũng không ngờ được là sự việc lại diễn biến vượt tầm quá mức đến như thế này. Ban đầu Hương chỉ định đánh thằng bé vài cái để nó sợ và cũng để ranh đe mấy đứa khác mà thôi. Thế nên nàng đánh không mạnh tay cho lắm. Nhưng ai ngờ đâu, thằng bé kia nó làm ra vẻ bị đánh rất đau, rất thảm thương. Tiếng khóc của nó cơ hồ đã khủng bố tinh thần mấy đứa còn lại, làm cho bọn chúng nhao nhao hưởng ứng khóc theo.

Trong lúc hỗn loạn như thế, Hạnh bất ngờ xuất hiện ngoài cửa lớp với vẻ bàng hoàng khó tin trước mắt. Cô nhanh chóng chạy vào lớp, lớn tiếng trấn an xoa dịu các bé:

" Cô về rồi đây ! Ngoan nào đừng khóc nhé ! cô thương ! ".

Hạnh vừa nói vừa ôm mấy đứa bé vào lòng, tay xoa xoa nhẹ vào lưng bọn chúng. Bọn trẻ dường như cảm nhận được sự gần gũi cũng như tình yêu thương của Hạnh nên tạm thời cũng vơi dần tiếng khóc, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi nho nhỏ vang lên. Và chỉ trong vài phút sau là tình hình cả lớp đã ổn định lại như lúc đầu. Hương đứng ở góc lớp học, trên khuôn mặt vẫn còn chút dư âm bấn loạn. Nàng không dám nhìn thẳng về phía Hạnh, vì dường như cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng. Một lúc sau Hạnh chợt lên tiếng như để phá tan bầu không khí trầm lặng :

" Cũng may chị mới đi có 15 phút thôi đó ! Nếu mà lâu hơn chắc khổ cho em lắm à nha !".

Hạnh nói với vẻ trào phúng có chút miễn cưỡng, trong mắt cô ẩn dấu vẻ không hài lòng.

" Dạ...em xin lỗi... em không ngờ là một thân một mình trông mấy đứa này lại khó đến như vậy ! ".

Hương cúi đầu nhận lỗi, trong lòng cảm thấy buồn phiền và mặc cảm tự ti về bản thân.

" Cái gì cũng cần có thời gian em ạ ! Không cần phải cố sức quá đâu em. Lần sau cố gắng chú ý một chút là được ".

Nghe những lời động viên khích lệ của Hạnh, Hương thấy như được an ủi thêm và cảm thấy Hạnh là một người cao thượng chính chắn. Nàng cảm thấy cảm phục Hạnh nhiều hơn. Nàng nhẹ gật đầu đáp lời:

" Dạ, cám ơn chị ".

Giờ học trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã là giữa trưa. Sau khi cho các bé ăn trưa xong, Hạnh và Hương xếp thảm cho các bé ngủ trưa. Buổi trưa vắng lặng và oi bức, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim tu hú gọi bạn nghe não nề sầu thảm. Hạnh lôi đống sổ theo dõi tiến trình phát triển của các bé ra ghi ghi chép chép. Hương thì cặm cụi với đống vật dụng thủ công, cắt ghép những món đồ chơi phục vụ cho việc dạy học. Hai cô làm việc liên hơi không lúc nào được thảnh thơi.

Nhiều phụ huynh luôn có quan niệm rằng, nghề dạy học mầm non tương đối nhẹ nhàng thảnh thơi. Chỉ việc chăm cho các bé ăn uống xong cho chúng vui chơi là xong việc, hết sức nhẹ nhàng và dễ dàng. Thế nhưng có ai biết rằng điều đó có thể đúng nếu ta chỉ đơn giản chăm sóc một bé mà thôi. Còn nơi trường học thì một lớp học có đến khoảng 45 bé. Vậy mỗi cô giáo phải trông sóc khoảng 22 bé. Trời sinh mỗi bé mỗi tính nết khác nhau, việc làm hài lòng nhiều bé như thế thì nào phải đơn giản, nhiều khi cũng được xem như là nan giải.
Nói như thế để ta có thể hiểu rõ được sự gian truân, vất vả, mà các cô giáo mầm non phải gồng gánh trên vai mỗi ngày. Rồi còn phải chịu nhiều lời lẽ cay nghiệt, chỉ trích từ phía các phụ huynh, chỉ vì một vài hiểu lầm, ngộ nhận không đáng có của họ. Tóm lại các cô được ví như người mẹ hiền thứ hai của trẻ nhỏ. Người mẹ tận tụy hết mực vì những đứa con không cùng ruột thịt máu mủ.

Hương đôi lúc cảm thấy luyến tiếc, cùng đôi chút mong ước về những ngày tháng lúc chưa đi làm. Hồi đó, cứ mỗi buổi trưa nóng bức, nàng lại chui rúc vào căn phòng riêng của mình, căn phòng mát rượi bởi quạt gió. Nàng nằm dài thượt trên chiếc giường êm ái, thơm phức, tai đeo phone nghe nhạc dập xình xịch từng nhịp , tay nâng điện thoại lướt game máu lửa. Đến khi mắt mỏi thì thiếp đi một giấc đến chiều tối mới dậy. " Ôi ! Cuộc đời như thế sung sướng biết bao ". Hương âm thầm tiếc nhớ những ngày tháng tươi đẹp đó, để rồi nhìn lại hiện tại thì như thế nào đây ?, " Lưng còng tay sần cắt giấy cứng, mắt híp cổ cong gật như gà ".

Hương ưỡn lưng, tay che miệng ngáp một cái đầy sầu bi. Mắt nàng nhìn những thiên thần nhỏ bé ngủ say mà cõi lòng thấy nhẹ nhõm thư thái . Những đứa ranh này lúc tỉnh táo thì lại khiến Hương nóng giận, đỏ mặt tía tại như gấc chín đầu mùa. Chỉ cần cơn gió thoáng qua cũng muốn rụng rơi, mà đâm xuống đất với đầy gai nhọn trên vỏ. Thế nhưng bọn chúng lúc say ngủ cũng đáng yêu lắm chứ ! " Giá như lúc nào chúng cũng đáng yêu như thế ". Hương thầm mong ước trong lòng.

Reng !!! Reng !!! Tiếng chuông báo giờ inh ỏi vang lên, thế là giờ học đã kết thúc. Ngoài cổng trường đã nhốn nháo, tấp nập bóng dáng của các phụ huynh đón rước con em. Sau khi giao trả các bé xong xuôi, Hương mệt mỏi dắt xe máy ra cổng trường chuẩn bị về nhà. Bỗng dưng phía trước mặt nàng, có chiếc xe máy SH là là chạy tới, chặn ngay trước đầu xe máy của Hương. Trên xe là người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, da trắng, dáng thon, quần áo trang sức sành điệu ra dáng quý phái. Phía sau bà ta chở đứa bé khoảng 5 tuổi, dáng gầy mặt mũi bặm trợn. Hương chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra ngay là thằng Tiến học trò của nàng.

" Cô có phải là cô Hương dạy lớp lá 2C đúng không ? ". Người phụ nữ hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, trong tia mắt ẩn chứa sự tức giận.

" Vâng, đúng ạ ! Có chuyện gì không chị ? ". Hương từ tốn đáp lời, mặt hiện nét tươi cười.

" Ai cho cô cái quyền tùy tiện đánh người hả ? Cô nghĩ cô là ai mà dám ngông nghênh tự kiêu đến thế ? ". Người phụ nữ thay đổi thái độ trong tích tắc, lớn tiếng quát mắng, làm những người xung quanh một mực chú ý.

" Chị bình tĩnh, nghe em...".

" Thằng bé ở nhà, ngay cả tôi cũng chưa dám đánh nó một lần, vậy mà cô dám hành hạ nó đến trầy da tróc vảy hả ? Cô có tin rằng tôi sẽ kiện cô cái tội bạo hành trẻ em không ? ". Người phụ nữ vẫn không nể nang gì ai, phớt lờ, chặn ngang lời giải thích của Hương mà một mặt mắng chửi.

Ngay lúc này, Hương cảm thấy đã có sự khó chịu trong người vì người phụ nữ không biết phải quấy kia ! Hương rõ ràng cảm thấy mình bị oan ức. Nàng có bao giờ đánh thằng Tiến trầy da tróc vảy lúc nào đâu ? Thế mà người phụ nữ kia cứ một mực gán tội cho nàng, lại còn không cho nàng được giải thích một câu nữa ! Hương nóng máu, đang định ăn thua với mụ kia tới cùng, thì phía sau nàng chợt vang lên âm thanh thánh thót nhẹ nhàng :

" Chào chị Hà, có chuyện gì mà náo nhiệt thế ? ".

Thì ra đó là Hạnh. Vừa rồi, lúc cô dắt xe ra cổng, thấy phía bên này tụ tập nhiều người, kèm theo tiếng chửi mắng, rồi còn thấy cô Hương cùng người phụ nữ kia lời qua tiếng lại. Lúc này Hạnh cũng cơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhanh chân tiến đến gần chỗ Hương đang đứng, trước hết chào người phụ nữ tên Hà một tiếng, rồi khẽ khàng hỏi tiếp chuyện. Trông thấy mặt Hạnh, người phụ nữ kia, khuôn mặt có phần hoà hãn đôi chút, tỏ ra có vẻ quen biết Hạnh.

" Cô Hạnh đến thật đúng lúc, cô xem đồng nghiệp của cô đánh con tôi ra như thế này đây ! ".

Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay vào vết trầy xướt trên đầu gối thằng Tiến, giọng nói đầy hậm hực oán trách. Hạnh vẫn chưa đáp lại lời người phụ nữ đó, cô hướng mắt về phía thằng cu Tiến, ân cần hỏi han :

" Có phải bé Tiến chơi đùa với bạn nên bị ngã trầy chân đúng không nào ? ".

Thằng cu Tiến mặt đỏ bừng, ánh mắt run run, cúi gằm đầu xuống đất không dám nhìn Hạnh, miệng lí nhí câu được câu không :

" Dạ..dạ...vâng ạ ! ".

Nói đến đây là mọi người chợt hiểu rõ nguyên do sự . Hạnh chỉ mỉm cười nhìn về phía người phụ nữ mẹ thằng Tiến, ý tứ như muốn khẳng định rằng mọi chuyện đều đã rõ ràng rành mạch.

" Tiến ! Lúc trước mẹ hỏi con chân sao bị trầy, thì sao còn lại nói là bị cô Hương đánh ! ".

Mẹ thằng Tiến gắt lên, giọng đầy bực bội khó chịu. Thằng Tiến thấy mẹ nó hỏi như thế thì nó càng hoảng hốt cúi gằm mặt sâu hơn chưa dám trả lời. Một chốc sau nó mới ấp úng từng câu:

" Dạ ! Do lúc đó mẹ mắng con quá nên con sợ ! Con nói đại là bị cô Hương đánh ". Mẹ thằng Tiến nghe thế thì khẽ chậc miệng một cái, lắc đầu, vẻ mặt đầy sượng sùng không nói nên lời.

Mọi chuyện hóa ra là như thế này đây ! Thằng Tiến bị mẹ nó trả hỏi gắt gao về vết trầy trên đầu gối, lúc đó nó cảm thấy sợ sệt mà sinh ra thảng thốt. Nghĩ đến ngày thường ở trường nó hay bị Hương la rầy vì tội ương ngạnh nghịch phá, thành thử ra trong đầu nó luôn không ưa thích Hương chút nào. Lúc bị Mẹ nó trả hỏi gắt gao, thì thuận miệng nói ra là do Hương đánh nên mới bị như vậy.

" Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì nghiêm trọng đâu chị Hà ạ ! ".

Hạnh nhìn Mẹ thằng Tiến, nhẹ nhàng trấn an. Thế nhưng cô ta có vẻ chưa nguôi :

" Cô nói thế thì được! Thế nhưng các cô trông nom kiểu gì mà để cho thằng bé đùa giỡn bị té thế hả ? ".

Giọng cô ta đầy vẻ chỉ trích khiến cho Hương tức đến ói máu, đến ngày cả Hạnh cũng cảm thấy có phần khó chịu.

" Chị Hà biết không, thằng Tiến nó thuộc dạng người lanh lợi, thông minh, tinh nghịch nên rất năng động hoạt bát. Đôi khi bọn em cũng khó mà quản nổi hành vi của nó ạ ! ".

Nghe Hạnh khen con mình thông minh, hoạt bát thì cô ta có vẻ nguôi giận, vui vẻ ra mặt:

" Thế à ! Vậy thì tốt quá rồi ".

Người phụ nữ lúc này dường như hết giận, nhìn thằng Tiến cười cười, miệng nói điều gì với nó, rồi lái xe lướt đi mà chẳng thèm chào Hạnh một tiếng. Sau khi hai mẹ con thằng Tiến đi rồi thì thế giới lại quay về với trật tự vốn có của nó. Những người xung quanh cảm thấy hết chuyện thì dửng dưng tản mát ra xung quanh, hòa nhịp vào dòng người đông đúc tấp nập trên đường, chỉ còn lại Hương với Hạnh đứng đó. Hương lúc này hết nhẫn nại, lên tiếng trách mắng mẹ con bà Hà :

" Đồ đàn bà hách dịch, chảnh trọt ! ".

Hạnh nghe thấy thế cũng không nói gì. Hương nói tiếp:

" Sao chị cần phải nịnh nọt bà ta làm gì ? Hạng người không biết phải trái thì cần gì phải nể nang, phải cứng rắn thì nó mới biết mặt ".

Hương cảm thấy thắc mắc về hành vi của Hạnh nên mạnh dạn hỏi han, đồng thời cũng cứng rắn biểu lộ quan điểm cá nhân. Hạnh sau một lúc trầm mặc thì nhẹ nhàng nói:

" Mỗi một nghề đều có khó khăn, nỗi khổ riêng. Chính vì thế trên đời mới sinh ra chữ " Nhẫn " để giải quyết những tồn tại đó em ạ ! Giống như người bán hàng luôn coi khách hàng là thượng đế, lúc nào cũng phải nhẫn nhục, nịnh bợ người ta mua hàng nhằm để đạt được mục đích buôn bán của mình ".

" Nhưng mình cứ nhịn hoài thì nó được nước lấn tới, càng ngông cuồng hơn ". Hương vẫn còn cảm thấy chưa hợp ý nên chen vào nói tiếp.

" Tất nhiên cần phải có sự khéo léo linh hoạt, chứ không phải là nhu mì yếu đuối ". Hạnh nghiêm nghị khẳng định như thế làm Hương cũng thoáng trầm tư suy nghĩ một hồi.

" Vâng em hiểu rồi, chắc em cần phải thêm nhiều thời gian rèn luyện nữa mới được ! ". Hương gật đầu buông xuôi.

" Ừ, hiểu được vậy thì tốt. Thôi chị có việc rồi phải về trước đây, chào em ! ". Hạnh gật đầu hài lòng, rồi chào tạm biệt Hương về nhà.

" Cám ơn, chào chị ! ".

Hạnh đi xa rồi mà Hương vẫn còn suy tư đứng đó, trong đầu nàng liên miên nhiều dòng suy nghĩ không nguôi. Một lúc sau Hương cũng chầm chậm lái xe hoà vào dòng xe cộ tấp nập vội vã ban chiều.

Hương thay vội bộ đồ đi làm bằng bộ đồ thể thao đen xám. Độ co giãn của bộ đồ thể thao ôm vừa khít cơ thể nàng, tôn lên thân hình thanh mảnh cân đối, cùng kết hợp với đôi giày thể thao xanh lá mạ đầy phòng cách khiến nàng trông như một huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp. Khoảng cách từ nhà Hương tới Phòng Gym khá gần, chỉ mất khoảng 3 phút xe máy là tới nơi. Mới chỉ đứng ngoài cửa phòng mà trong lòng Hương đã cảm thấy xốn xang bởi tiếng dập xình xịch của âm nhạc. Bước vào phòng, theo thói quen, Hương rảo mắt một vòng xung quanh. Hương thầm đánh giá mọi thứ trong phòng đều ổn. Không gian tương đối rộng rãi, sáng sủa, thoáng mát. Nền nhà dưới chân lát gỗ nâu vàng trông sạch sẽ phong cách. Máy móc sơn trắng tinh trông mới mẻ hiện đại. Mọi thứ đều ổn, chỉ có một điều là có vẻ bất ổn mà thôi ! Đó là phòng tập chỉ toàn nam giới, phụ nữ hầu như rất ít, mà phụ nữ độ tuổi như Hương thì càng là hiếm hoi. Thực ra phụ nữ tập luyện nơi đây đa số là ở độ tuổi trung niên, và vì thế ngẫu nhiên Hương trở thành đối tượng đặc biệt trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ khát khao của những thanh niên trong phòng tập. Ấy cũng là điều làm cho Hương cảm thấy có vẻ ngượng ngùng đôi chút. Đang quan sát mọi thứ trong phòng, đột nhiên anh mắt Hương dừng lại trên người một anh thanh niên tướng tá cao ráo, trắng trẻo, cơ bắp vạn vỡ, nhưng có vẻ quen mặt kia.

" Ồ !!! Đây không phải là anh Hiệp con chú Dũng, cái người mà Bố hay hay gán ghép để ghẹo mình đó sao ? ". Hương thoáng ngạc nhiên thầm hỏi trong lòng.

Trông thấy Hương nhìn mình, Hiệp cũng mỉm cười gật đầu ra ý chào hỏi. Hương cũng vội vàng gật đầu đáp lại. Sau đó không nói gì, Hương đi thẳng đến chỗ chủ phòng làm thủ tục đăng kí học viên.

Hương được anh chủ phòng hướng dẫn bài tập khởi động cho nóng người. Trong lúc hai người đang tập thì Hiệp cũng đến gần bắt chuyện, hỏi han làm quen với Hương. Thấy hai người nói chuyện có vẻ cũng hợp tình hợp tứ nên sau một lúc hướng dẫn tập. Anh chủ phòng đột nhiên nói với Hiệp :

" Em này nhờ cho ông chỉ dẫn, chỉ có ông mới làm nổi thôi ! ".

Nói rồi Anh chủ phòng cười hắc hắc đầy nham hiểm quay đầu, lê cái xác lười nhác về phòng riêng của mình, để lại vẻ mặt ngơ ngác của hai thanh niên nam nữ kia.

" Thôi, để anh hướng dẫn cho em tập cũng được ". Hiệp cười hòa hãn nói với Hương.

" Thì chỉ có anh chứ còn ai nữa đâu ! ". Hương cười gượng đáp lời.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Hiệp, Hương cũng nhanh chóng tiếp thu làm quen với bài tập một cách dễ dàng, điều đó cũng khiến cho Hiệp phải gật đầu hài lòng. Hai người vừa tập vừa chuyện trò, hỏi han về hoàn cảnh đối phương nên ít nhiều cũng hiểu nhau đôi chút. Hiệp thầm đánh giá vóc dáng của Hương cũng hoàn toàn cân đối nhưng có điều hơi gầy một chút, vẫn cần phải tăng lên vài cân mới ổn.

" Bình thường em có ăn uống đều đặn, ngủ nghỉ đủ 7-8 tiếng không ? ". Hiệp ngẫu nhiên hỏi.

" Ngủ thì hơn 7 tiếng, nhưng em cảm thấy chán ăn lắm anh ạ ! ". Hương thành thật trả lời.

" Đồ ăn ở nhà nấu không hợp khẩu vị của em hay sao ? ".

" Dạ không, vẫn ngon ạ ! Nhưng không hiểu sao lúc đầu em ăn thấy ngon nhưng ăn được một lúc thì thấy ngán không ăn nổi, mặc dù có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không ăn thêm được chút nào nữa ! ". Hương nhất nhất trả lời, mặt cũng không dấu được sự ngạc nhiên khó hiểu về tình trạng cơ thể của mình.

Hiệp cũng cảm thấy khó hiểu về tình trạng biếng ăn của Hương. Chợt ánh mắt Hiệp dừng lại ở vết sẹo phía trên cổ của Hương. Vết sẹo khá đặc biệt, nó nhỏ như sợi dây thun nhưng khá dài và quấn vòng quanh mặt cổ phía trước của Hương, giống như người ta đang đeo dây truyền trang sức vậy.

" Vết sẹo trên cổ của em là sao thế ? ". Hiệp hiếu kì hỏi.

" À, vết sẹo này là lúc trước em phẫu thuật khối u ở cổ mà nên. À ! Mà đúng rồi ngày trước lúc chưa phẫu thuật thì em ăn uống rất khỏe, cơ thể cũng mập mạp đôi chút. Thế nhưng từ sau khi phẫu thuật đến nay em bị giảm đến 10 cân luôn. Và bây giờ rất khó lên cân nữa, rồi hay thường xuyên bị bệnh cảm sốt nữa ! ". Hương kể lại với vẻ mặt buồn man mác.

" Anh nghĩ chắc từ sau khi phẫu thuật xong, hệ miễn dịch cơ thể em bị suy giảm nhiều nên dẫn đến nhiều vấn đề hiện tại ".

Hiệp nhìn kỹ gương mặt của Hương, trông thấy nó có vẻ tiều tụy thiếu sức sống, da mặt có vẻ hơi cau có biểu hiện của sự căng thẳng buồn bực thường xuyên.

" Công việc của em có vẻ áp lực lắm thì phải ? ". Hiệp nghi ngờ dò hỏi.

" Áp lực lắm luôn đó anh ! mấy đứa nhóc em dạy, nó lì lợm như trâu bò, làm em tức muốn điên luôn. Hồi trước em rất là vui vẻ hòa đồng, nhưng từ sau khi đi dạy là tính nết có chút thay đổi, trở nên nóng tính, cáu gắt hơn. Em cảm thấy rõ ràng như vậy luôn ! ". Hương đau khổ giãi bày.

" Anh biết không ? Hồi tối trước, lúc em đang ngồi soạn giáo án dạy học. Bỗng nhiên có điện thoại của phụ huynh em nào đó gọi đến. Em vừa bắt máy, thì đầu bên kia không thưa không rằng, mắng vốn em xối xả luôn. Sau một hồi hỏi han, làm rõ chuyện thì bên kia cho biết là gọi nhầm số. Ài ! Làm em điên gì đâu luôn! Người gì mà vô duyên dễ sợ luôn ! ". Hương kể lại mà nét giận vẫn còn phủ kín trên mặt.

Hiệp cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt đầy vẻ cảm thông cho Hương. Sau một hồi trầm mặc, Hiệp bắt đầu nói :

" Nói tóm lại tình trạng hiện tại của em có thể là do hai nguyên nhân sau : Thứ nhất là hệ miễn dịch suy giảm do ảnh hưởng của việc phẫu thuật, chính vì thế sức khỏe của em trở nên yếu ớt, dễ bị bệnh cảm sốt thông thường. Thứ hai do em bị stress dẫn đến tâm trạng tiêu cực, ảnh hưởng tới ăn uống sinh hoạt, rồi dẫn đến gầy yếu khó tăng cân. Nhưng yên tâm, nếu em chịu khó tập luyện thường xuyên thì có thể sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch, kích thích ăn uống nhiều hơn.
Thứ hai là do em bị stress quá nặng, dẫn tới suy sụp tinh thần. Từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe.
Cái này nó thuộc về tâm bệnh. Mà tâm bệnh thì cần phải chữa trị bằng tâm dược. Em nên tìm cách khắc phục tình trạng stress bởi công việc, phải luôn sống vui vẻ yêu đời thì sức khỏe mới dồi dào bền bỉ ". Hiệp nhẹ nhàng trấn an cùng với khuyên nhủ chân thành.

" Dạ ! Em sẽ cố gắng ! ". Hương gật đầu tán đồng. Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm nàng vẫn mang một cảm giác thấp thỏm bất an. Nàng lo sợ mình khó có thể thực hiện được những điều Hiệp góp ý khuyên nhủ.

" Còn vấn đề tức giận, bức bối trong lòng thì anh có thể giúp em giải quyết ". Hiệp cười mỉm đầy ẩn ý.

" Cách nào thế anh, em đây khó chịu lắm rồi đây ! ". Hương phấn chấn gắng hỏi.

" Thì tìm đối tượng nào đó mà phát tiết ". Hiệp thản nhiên trả lời đầy thần bí.

" Chẳng lẽ...anh làm đối tượng cho em...". Hương giả vờ ngây thơ hồn nhiên hỏi lại.

Dường như đoán được ý tứ láu lỉnh của Hương, Hiệp khẽ nhăn mày liếc Hương một cái :

" Bớt giỡn, bộ tui là da trâu cho mấy người thỏa mãn hành hạ à ! Ngoài kia có cái bao đấm kìa bà cô !!! ". Hiệp vừa nói vừa chỉ tay về phía cây Si trước cửa phòng tập, nơi treo cái bao đấm dài đuột nặng nề.

" Á ! Hóa ra là thế ! Ai biết đâu ! ".
Hương vờ lấy tay che miệng ra vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng có ai ngờ được đâu, phía dưới bàn tay ấy lại che dấu nụ cười ranh mãnh đầy hàm ý.

" Thôi được rồi, theo anh ra đó, anh chỉ cho cách đánh bao ". Hiệp vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho Hương đi theo mình.

" Dạ, ra liền ". Hương cố ý dạ một tiếng thật lớn, trên miệng vẫn là nụ cười ma mãnh kia.

Sau một hồi chỉ dẫn thì Hương cũng nắm được kĩ thuật đánh bao. Hiệp đeo cho Hương đôi găng tay boxing to như hai trái dừa khô, rồi nói :

" Xong rồi, đấm thử đi em ".

Hiệp tránh qua một bên, nhường cái bao lại cho Hương tự xử lý. Chưa đợi Hiệp dứt lời, Hương đã nhào đến đánh đấm túi bụi, giống như ngàn năm chưa được vận tay động chân. Hương chuyển hết mọi cơn bực tức lên cái bao đấm đáng thương kia, rồi dùng hết sức mà phát đánh cuồng bạo. Thế mà kì diệu thay từng đòn đánh như gáo nước, từng gáo từng gáo như múc đi khối nước bực bối trong lòng Hương. Sau hai phút đánh đấm cuồng nhiệt, rút cuộc Hương cũng dừng lại, người khóm xuống, hai tay chống đầu gối mà thở hổn hên, gương mặt đỏ au lấm tấm mồ hôi hạt.

" Mệt không em ? ". Hiệp mỉm cười hỏi một tiếng.

" Dạ...mệt lắm...nhưng rất sảng khoái...". Hương hổn hển trả lời đứt quãng.

" Thế thì thong thả mà tận hưởng nha !, chỉ là đáng thương cho cái bao tội nghiệp kia thôi...".

Hiệp cười một cái đầy nắc nẻ rồi quay lưng đi vào phòng, để lại Hương một mình với cái bao khốn khổ kia !.
Thời gian như mây bay nước chảy, một tháng đã trôi qua. Hương hàng ngày vẫn đến lớp dạy đều đặn, chiều về thì đến phòng Gym tập luyện. Ấy thế mà tình trạng của Hương vẫn không tiến bộ chút nào. Hương cảm thấy tâm trạng vẫn nặng nề, mệt mỏi như xưa. Những đứa học trò quỷ quái của Hương ngày càng tinh quái hơn, chúng khiến cho Hương nhức não đến cực hạn. Giờ đây Hương không còn cảm thấy chúng còn có điểm nào đáng yêu nữa, mà thay vào đó là cảm giác đáng ghét và không biết từ lúc nào Hương cảm thấy sợ hãi bọn chúng vô cùng. Mà có lẽ thứ Hương sợ nhất đó là chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường ngủ của mình. Mỗi lần chuông báo thức rung lên là Hương cảm thấy não nề, hoang mang, chán trường. Nàng sợ phải đến trường, sợ phải tiếp xúc với đám trẻ ngỗ nghịch bất tuân kia. Có nhiều lúc Hương ước sao cho đêm khuya kéo dài mãi mãi để chiếc đồng hồ không còn rung chuông báo thức nữa.
Tình trạng căng thẳng kéo dài khiến cho Hương bị stress nặng nề, cơ thể ngày càng xác xơ tiều tụy hơn, ăn uống cũng thất thường không lành bữa. Điều đó khiến cho Bố Mẹ nàng cảm thấy xót lòng, nhưng hai ông bà chỉ biết khuyên nhủ, động viên con gái phải kiên trì vượt khó chứ không thể giúp gì được thêm. Anh chị của Hương cũng không ngoại lệ, trông thấy em gái ốm yếu vật vã mà lòng cảm thấy bùi ngùi xót xa. Họ cũng gợi ý với Hương là nên sớm chuyển sang buôn bán cho đỡ phải vất vả, và họ sẽ trợ giúp vốn cho Hương mở cửa hàng riêng. Về phần Hương thì cũng có suy nghĩ muốn chuyển nghề, nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn còn có phần luyến tiếc chưa nỡ từ bỏ nghề cũ. Dù sao đây cũng là nghề nghiệp mơ ước của nàng mà ! Cho nên những lời gợi ý tốt đẹp kia Hương chỉ để lòng mà cân nhắc chứ chưa có quyết định cụ thể nào !.

Sáng nay, khi đang đi tới lớp học, Hương bắt gặp cô hiệu trưởng cũng đang đi về phía mình.

" Cô Hương, tí nữa khoảng 9 giờ lên phòng của tôi nha ! Tôi có chút chuyện muốn nói với cô ! ". Cô hiệu trưởng nói bằng giọng lạnh lùng, khuôn mặt có chút khó chịu.

" Dạ ! vâng ạ ! ".

Hương lễ phép đáp lời mà trong lòng có chút lo lắng về thái độ của cô hiệu trưởng. Nàng không biết tại sao cô hiệu trưởng lại chủ động muốn gặp riêng nàng, không lẽ mình đã làm sai điều gì ?.

Hương cùng Hạnh cho các bé ăn sáng. Sau đó là vận động thể chất, rồi ổn định các bé ngồi ngay ngắn lại thành một vòng tròn lớn. Hạnh đứng ở giữa vòng tròn và bắt đầu kể chuyện cổ tích cho các bé nghe. Hương thì đứng bên ngoài giám sát, đảm bảo trật tự lớp học. Trông thấy các bé chăm chú nghe Hạnh kể chuyện thì Hương cũng nhẹ nhõm đôi chút. Hương nói với Hạnh là có chút việc với cô hiệu trưởng nên nhờ Hạnh quản lý lớp học giúp mình. Hạnh cũng vui vẻ đồng ý chấp nhận.

Hương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mà vào sau tiếng đồng ý của cô hiệu trưởng.

" Em chào cô ạ ! ". Hương lễ phép cúi đầu chào.

" Chào em! Ngồi đi em! ". Cô hiệu trưởng đáp lại.

" Cô Hương có biết vì sao hôm nay tôi muốn gặp riêng nói chuyện với cô không ?".

" Dạ không ạ ! ". Hương thành thật trả lời đầy vẻ thắc mắc.

" Dạo gần đây tôi được nghe nhiều phụ huynh phàn nàn về cách giảng dạy của cô là không được tốt. Họ nói cô hay mắng chửi con em của họ một cách cay nghiệt, rồi còn đánh đòn làm chúng nó bị thương tích nữa đúng không ? ". Cô hiệu trưởng một mạch nói rõ sự việc.

" Tính tình của em có hơi nóng nảy nên nhiều lúc hơi to tiếng với các bé. Nhưng em có bao giờ đánh các bé bị thương tích đâu ạ ? ". Hương tỏ ra bức xúc vì cảm thấy mình bị oan ức vô cớ.

" Nếu cô không làm thì sao họ lại phản ánh như thế ? Không những một lần thôi đâu nha ! ". Cô hiệu trưởng vẫn một mực khẳng định.

" Em làm sao biết được, rõ ràng em không có làm những chuyện đó, cô có thể hỏi cô Hạnh ! ".

" Việc đó tôi không cần phải rỗi hơi truy xét, và cũng không cần phải biết rõ thực hư ra sao ? Tôi chỉ biết là những phụ huynh kia vẫn luôn chỉ vào cái mặt tôi mà mắng vốn kia kìa ! Mà tôi là hiệu trưởng không lẽ tôi lại không nắm rõ được tình hình các giáo viên hay sao mà phải đợi cô dạy bảo hả ? ".

Nghe bà hiệu trưởng nói như thế, khiến Hương cảm thấy bất cam khó chịu về sự ngang ngược vô lý của bà ta. Nàng không chịu nổi những lời lẽ quy tội vô căn cứ kia. Nàng muốn đôi co đến cùng cho ra trắng đen. Nhưng chợt nghĩ đến cấp bậc của hai bên mà Hương phải khựng lại. Người ngồi trước mặt kia là ai? Là hiệu trưởng đấy, không phải đùa được đâu. Bà ta có quyền lớn nhất trong cái trường này, ai dám chọc giận bà ta, bộ muốn chuyển trường hay sao?. Hương chỉ biết cúi đầu chịu trận mà trong lòng ấm ức khôn nguôi.

" Có biết bao nhiêu cô giáo khác trong trường, có bị ai lên tiếng phản ánh đâu, mà chỉ mỗi có cô mà thôi ! Hay là cô muốn cái trường này được nổi tiếng một cách không mong muốn trên báo chí, vì một cô giáo bạo hành trẻ em thì cô mới hài lòng hả ? ".

Bà hiệu trưởng vẫn không nể nang mà đay nghiến Hương. Tất cả tội lỗi xấu xa đều đổ lên đầu Hương tất thảy làm Hương cảm thấy nhục nhã mà tủi thân vô cùng.

" Ban đầu tôi thấy cô có cái bằng đại học nên nghĩ chắc là cô ưu tú, nhưng đâu ai ngờ cuối cùng cũng chỉ có thế thôi, chẳng ra làm sao cả ! ". Bà hiệu trưởng lắc đầu nhếch miệng đầy khinh bỉ.

Một sự xúc phạm lan tràn đến não bộ khiến mắt Hương nóng đỏ. Nàng cố nghiến chặt hàm răng đến mức như vụn vỡ, để cố trấn áp cơn giận dữ mà không cho tràn vỡ ra. Hương đã tận tâm hết sức giảng dạy không tiếc hao mòn sức khỏe, hằng đêm phải thức đến 11 giờ khuya để soạn giáo án dạy học tốt nhất, chi tiết nhất, hiệu quả nhất để truyền thụ cho các học trò. Vậy mà bây giờ đổi lại được cái gì đây ? Có lẽ là một sự khinh bỉ vô tâm tàn tệ. Hương cảm thấy mình không có lỗi, mà lỗi là do những đứa trẻ ngỗ ngược kia !.

" Thôi ! Tôi nói nhiêu đó thì đủ hiểu rồi, về sau tôi không còn muốn nghe bất cứ ý kiến nào từ phía phụ huynh về cô nữa. Cô lo mà biết thân biết phận hộ tôi cái ! ". Bà hiệu trưởng tỏ ra chán ghét mà cảnh cáo với Hương.

Hương lặng lẽ đứng dậy chào bà hiệu trưởng một tiếng rồi đi nhanh về phía lớp học. Nàng muốn đi thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt khinh bỉ cùng lời nói cay nghiệt đến oan khuất của bà hiệu trưởng. Tâm trí Hương bây giờ đang rối bời những cảm xúc hỗn tạp khiến bước chân của Hương nặng nề cô đặc, " bước chân số phận đi trên vũng lầy cuộc đời ", càng đi càng lún sâu nặng nề hơn. Từng dòng nước nóng ấm không biết từ khi nào đã lăn dài trên má hồng tươi xinh.

Hương vội vã quệt đi dòng lệ còn vươn trên mi huyền cong vuốt, để miễn cưỡng lấy lại cái thần thái bình thường vốn có. Nàng chào Hạnh như cho có lệ rồi đi thẳng vào lớp học, tiếp tục công việc như cũ. Trông thấy gương mặt vô cảm, đôi mắt có phần hoe đỏ thì Hạnh cũng đoán được chút chuyện của Hương. Nhưng Hạnh vẫn chưa muốn hỏi chuyện Hương, có lẽ cô muốn để cho cõi lòng nơi Hương có thêm thời gian riêng tư, để cho nó được bình lặng hơn. Hai người cứ thế làm việc trong sự trầm lặng đôi phương và chỉ lên tiếng trong những lúc cần thiết.

Giờ ăn trưa hôm nay, đám trẻ tỏ ra biếng ăn thấy rõ. Hạnh và Hương phải một phen vất vả chăm bón cho chúng nó, chạy đi chạy lại muốn bã người ra. Con bé Linh hôm nay quá chướng khiến cho hai cô tức muốn bể phổi. Hương kiên nhẫn dụ dỗ nó ăn đến lạc cả giọng oanh. Thế mà nó như đang đùa cợt với nàng vậy. Nó không chịu nhai mà chỉ ngậm cơm trong miệng rồi lại nhè vãi đầy ra quần áo, khiến cho Hương vừa phải dỗ nó ăn vừa phải lau thức ăn vương vãi trên quần áo của nó đến mức chật vật khổ cực vô cùng. Nếu như là ngày thường chắc là Hương sẽ giận điên lên, rồi dùng đôi mắt nảy lửa cùng với giọng gằn bạo vũ mà uy hiếp cho nó sợ rồi. Thế nhưng ngày hôm nay lại khác, nàng vẫn chưa khó chịu ra mặt, mà vẫn đang kiên nhẫn chịu đựng. Thực ra lúc này Hương cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà giận dữ với con bé, tâm trí nàng vẫn còn đang quanh quẩn về chuyện buồn bực lúc sáng trên phòng hiệu trưởng. Hương cảm thấy con bé Linh hình như chưa đói bụng thì phải. Vì thế Hương quyết định thôi cho nó ăn tiếp, để cho nó được tự do, đợi khi cho các bé kia ăn xong xuôi rồi sẽ cho nó ăn riêng một mình. Hương bỏ con bé Linh lại một mình rồi chuyển sang cho mấy bé khác ăn trước.
Khoảng đến 12h trưa thì hai cô mới cho các bé ăn xong. Hương liền lấy chén cơm cho con bé Linh tự ăn, nàng và Hạnh thì cho các bé nghỉ ngơi một chút. Hai người sắp xếp nệm thảm chuẩn bị cho các bé ngủ trưa.

Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như con bé Linh kia không làm ra những chuyện khó ưa ! Con bé đó, nó không những không chịu ăn mà lại lấy cơm rải vãi ra đầy cả phòng, giống như người ta lấy nước tưới cho cây cỏ vậy ! Làm cho phòng học lúc này hết sức lầy nhầy dơ bẩn.

" Linh ! không được đổ cơm ra nhà nữa nha con ! ".

Hương quát lên với vẻ khó chịu khi thấy hành động nghịch phá của nó. Thế nhưng nó nào để vào tai lời nói của Hương. Con bé Linh phớt lờ tất cả, nó cầm chén cơm chạy về phía góc phòng rồi tiếp tục vãi cơm xuống nền nhà. Hương lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi ! Nàng chạy đến chỗ con bé, nạt lớn :

" Đưa ngay chén cơm cho cô, nhanh ! ".

Nước đổ lá môn, Con bé vẫn không nghe, nó quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục hành động quá quách như cũ. Cơn tức giận bây giờ như đã di căn ra tới mang tai của Hương, khiến tai nàng đỏ au như người say rượu. Sự phẫn nộ bộc phát, rồi nó như hòa hợp vào tứ chi của Hương. Bất ngờ tay Hương nhanh như cắt chộp lấy cái ghế nhựa dưới chân mà dơ thẳng lên cao, ý muốn đánh thẳng vào người con bé Linh. Thế nhưng từ ngàn xưa đã có câu : " Nhân chi sơ tính bổn thiện ". Thiện chất trong một cái chớp mắt đã kịp ngăn chặn cánh tay điên loạn của Hương đánh xuống. Nhưng dù sao Thiện chất cũng chỉ đủ sức ngăn chặn cánh tay của nàng thôi chứ không thể ngăn cản sự cuồng giận chất chứa bên trong kia ! Thế rồi Hương ném mạnh cái ghế nhựa thẳng vào tường " Bộp " một tiếng. Âm thanh bể vỡ khô khốc vang lên, chiếc ghế nhựa va chạm vào tường lập tức vỡ ra làm ba mảnh trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng cùng hoảng sợ của đám trẻ trong phòng. " Hức..hức...". Từng âm thanh nức nở dần vang lên, và âm thanh của sự hoảng loạng ấy nhanh chóng bao trùm cả lớp học. Hạnh thấy tình hình diễn tiến quá mức nghiêm trọng nên nhanh chóng chạy đến bên các bé, nhẹ nhàng vỗ về chúng :

" Ngoan nào, không có gì đâu các con....".

Lúc này Hạnh phải nhanh chóng hành động trước, nếu để lâu thêm chút nữa thì cả lớp sẽ hỗn loạn trong tiếng kêu khóc của các bé, đó là một hiệu ứng tâm lý dây truyền của trẻ nhỏ. Hạnh vừa vỗ về các bé vừa nhìn về phía Hương với ánh mắt van lơn, cầu khẩn. Hương trông thấy ánh mắt của Hạnh thì lửa giận cũng có chút hư hao giảm bớt. Nàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ lại phía sau tiếng sụt sịt nức nở của đám trẻ. Hương muốn nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Nàng chỉ sợ nếu còn chậm trễ thêm giây lát thì khó có thể kiểm soát được hành vi cực đoan của mình.

Thực ra hành động cực điểm của Hương không phải tùy hứng mà thành, đó là một sự chất chứa dồn nén quá mức rồi bộc phát. Con bé Linh kia thật sự khiến cho sức chịu đựng của Hương phải vỡ bờ. Ngay từ lúc buổi sáng là nó đã châm ngòi cho sự việc này rồi. Cụ thể trong giờ học viết, thay vì ngồi học ngoan ngoãn như như mấy đứa trẻ khác thì nó lại đi luẩn quẩn chọc phá người ta, không chịu cho người khác học hành. Hương phải nhiều lần nhắc nhở nó không thôi. Xong đến giờ ăn, thì thay vì tập trung ăn uống đàng hoàng, nó lại cứ ngậm cơm trong miệng không chịu nhai, rồi còn nhè vãi đầy ra quần áo. Rồi khi được cho ăn riêng, nó lại rải vãi đầy cơm ra phòng học. Mặc dù Hương đã lớn tiếng dọa nạt nhưng nó cứ trơ lì như gỗ không chịu nghe. Thử hỏi những hành động trên của nó nào có ai đủ sức chịu đựng chứ !.

Hương vốc từng mảng nước lớn thẳng vào mặt, như người thợ rèn tạt từng đám nước lạnh vào sắt nóng đỏ cho nó nguội nhanh lại. Nước mát nhanh chóng thẩm thấu vào da mặt làm cho nàng tỉnh táo dễ chịu hơn. Nàng nhìn thẳng vào gương, một gương mặt xinh đẹp với chiếc cằm thon gọn, cái mũi thanh cao dọc thẳng, vầng trán cao ráo phẳng mịn. Gương mặt đẹp đẽ ấy nếu không bởi vì sự xuất hiện của những cái vết nhăn, to dày trên huyệt ấn đường kia thì hoàn mỹ biết mấy !. Hương nhận ra là những vết nhăn ấy xuất hiện từ lúc nàng mới bước vào nghề. Tâm trí nàng luôn không được vui, mặt mũi hay cau có khó chịu nên dẫn đến hình thành khuyết điểm đó. Càng nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của mình, Hương càng lo sợ một ngày nào đó, khuôn mặt ấy sẽ biến thành hình ảnh đại diện cho sự khủng bố tàn ác, giống như hình ảnh trên mặt báo của những bài viết nói về sự bạo hành tàn nhẫn trẻ em của những bảo mẫu máu lạnh. Và có lẽ ngàn vạn lần Hương không muốn được nổi tiếng như bọn họ.

Hương phải mất đến 10 phút mới bình tĩnh được trở lại. Nàng ủ rũ quay về lớp học, lúc này các bé cũng đã đi ngủ hết rồi ! Hương lặng lẽ lau chùi thức ăn rơi vãi trên nền nhà rồi tranh thủ ngồi nghỉ trưa chốc lát.
Các giờ sinh hoạt buổi chiều diễn ra tương đối thuận lợi, các bé cũng có phần ngoan ngoãn hơn buổi sáng. Từ khi chứng kiến hành động của Hương lúc buổi trưa, có lẽ bọn chúng kiêng dè Hương thập phần mà ngoan ngoãn nghe lời hơn.

" Reng...Reng...".

Âm thanh chuông báo hết giờ vang lên khiến cho Hương cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào một cái. Hương mong chờ từng giờ từng phút tiếng chuông báo giờ ấy! Nàng muốn nhanh chóng rời nhanh khỏi ngôi trường nghiệt ngã với những đứa trẻ phiền toái quỷ quái này, để được về lại ngôi nhà ấm áp yên bình của mình.

Trên đường về nhà, Hương miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nàng nhớ lại ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng với nghề nghiệp thuở ban đầu mới bước vào nghề, nó thật là cuồng nhiệt biết bao. Thế nhưng ngọn lửa ấy lại không duy trì bền lâu được, nó ngày một suy tàn theo thời gian. Và cho đến hiện tại bây giờ, chỉ còn loè loẹt chập chờn, có nguy cơ ngúm tắt bất chợt lúc nào. Một cảm giác sợ hãi lan tràn tâm trí khiến cho Hương cảm thấy bất an. Nàng cảm thấy lo sợ cho tương lai sự nghiệp sau này. Nàng cảm thấy có chút hối hận vì ngày trước đã đặt hết hy vọng vào cái nghề mơ ước này, để rồi bây giờ phải sầu não nhìn nó từng ngày hao mòn rạn nứt. Con đường tương lai thiếu ánh sáng hy vọng soi lối, sao nó u tối ảm đạm đến thế !.

Hương mải miết theo những dòng suy tư mà quên mất một điều, đó là nàng đang tham gia giao thông trên đường.

" Két...". Tiếng thắng xe khẩn cấp chói tai vang lên. Khuôn mặt Hương lúc này tái mét vì kinh sợ, và chỉ cần kéo dài thêm 2 giây nữa thôi thì có lẽ đầu chiếc xe máy của Hương đã tông thẳng vào thân chiếc xe máy phía trước rồi, khoảng cách giữa hai xe bây giờ chỉ vẻn vẹn 50 phân khoảng trống. Tim của Hương bây giờ vẫn còn đập mạnh từng hồi như trống trường vì quá hoảng sợ.

Hương là lúc đang bận tâm suy tư chuyện riêng, thì phía trước bất ngờ có xe máy băng qua đường, trong khi đó nàng thì lại không để ý xung quanh, cho nên không thể xử lý tình huống từ xa. Phải đến khi còn cách xe máy phía trước khoảng một mét thì não bộ của Hương mới thông qua đôi mắt, cảm thấy có chuyện bất ổn nên theo bản năng, thực hiện một phản xạ vô điều kiện đến bàn chân đó là đạp thắng xe gấp rút.

" Con hâm này, mày mù à! Chạy xe không nhìn đường sao ? Mày muốn tông Bà chết à ! ". Người phụ nữ khoảng 40 tuổi vẻ mặt đầy giận dữ quát lên.

Hương nhìn thẳng về phía bà ta, mắt nàng đã đỏ máu lên. Suốt từ sáng đến giờ toàn gặp những chuyện sôi máu, muốn phát tiết lắm rồi mà chưa có cơ hội. Nay nghe người ta chửi mình là hâm thì càng làm máu điên sôi sục. Hương muốn giận cá chém thớt, muốn khô máu với mụ già mất nết kia !. Thế nhưng tư duy nàng chợt phản ứng sáng suốt tình thế trước mắt, nàng bình tĩnh suy xét thì nhận thấy tất cả lỗi sai đều thuộc về mình, tất cả là do nàng mất tập trung khi tham gia giao thông mà nên. Hương đành cúi gằm mặt mà chịu trận.

" Bà mày xi-nhan xin đường từ bên kia đường đến bên này, mày không thấy sao con kia ! Cũng may là chưa va vào bà đó ! ". Mụ đàn bà vẫn chưa chịu yên, vẫn tiếp tục mắng nhiếc Hương cho hả cơn tức giận mới thôi.

Hương thì chỉ biết cúi đầu chịu trận mà thôi. Trông thấy thế thì bà ta nghĩ Hương có phần nể sợ mình nên cũng cảm thấy tự đắc mà nguôi ngao đi phần nào.

" Hứ, khi không xui xẻo lại gặp cái hạng thần kinh này ! ".

Bà ta vặn ga cho xe chạy đi, trong miệng càu nhàu khó chịu và cũng không quên quay mặt nguýt Hương một cái đầy chán ghét.
Hương thấy bà ta đi rồi thì cũng lặng lẽ cho xe di chuyển. Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn cho xua tan đi những mớ suy nghĩ hỗn tạp kia, nhất mực tập trung tinh thần điều khiển xe về nhà.

Vừa về tới nhà là Hương đã đi thẳng một mạch vào phòng riêng, quên cả chào Bố Mẹ nàng một tiếng. Cánh cửa phòng nàng đóng rầm một tiếng khiến bà Hoa giật cả mình. Bà suy nghĩ một chút rồi cũng cảm thấy mơ hồ hiểu được đôi chút thái độ của con gái mình. Thế nhưng Bà Hoa cũng chỉ biết nhìn ông Hào chồng mình mà lắc đầu tỏ ra buồn bã, thương cảm cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Hương ngồi bó gối một đống trên giường, nàng tự nhốt mình trong phòng không ra. Đến giờ cơm cũng không màng, Mẹ nàng gõ cửa gọi nàng xuống nhà ăn cơm mấy lần. Thế nhưng nàng cũng miễn cưỡng đáp lại vài câu sơ xài, nói là mình không đói nên chưa muốn ăn và khi nào thấy đói sẽ tự xuống kiếm cơm ăn. Nàng nói vậy để cho họ được yên lòng. Ngoài trời mây đen đã vần vũ khắp nơi khiến bầu trời xám xịt một màu. Tiếng sấm gừ gầm từng hồi nghe mà xốn lòng. Thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên, ngoằn ngoèo kéo dài tới tận mặt đất như muốn hủy diệt đất đá dưới chân. Từng hạt mưa to nặng lạnh buốt, rời mây rơi xuống. Gió bão như tiếp thêm động lực khiến cho mưa rơi nhanh hơn, mưa va đập vào mái tôn " bốp...bốp..." nghe mà muốn ù tai người. Hương vẫn ôm gối ngồi đó, mắt nhìn xuyên qua cửa kính, đâm sâu vào làn mưa giá buốt mù mịt, từng dòng nước nóng ấm như hòa tan vào nước mưa giá lạnh...

°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firekuma