Chap 22: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi chuyến đi chơi. Tình cảm giữa ba gặp thực sự đã tăng lên rất nhiều, họ cũng rất mãng nguyện với tình yêu của mình. 

Có một hôm cậu chỉ vào lớp một mình mà không có cô. Cậu nói 

Cậu: tuần này cô Linh sẽ không đi dạy vì cô ấy có một số công việc, với cả thứ 6 tuần này tôi cũng sẽ không thể đi dạy vì vậy sẽ có một giáo viên vào dạy các em thay tôi và cô Linh một ngày.

Em nghe vậy có chút buồn vì không được dính với cô. Nhưng nghĩ lại hôm nay ra về cô sẽ đưa em đi chơi. 

----lại----là-----ta----Tua----Tua----đây----

tối nay (6h45pm) cô đã lái xe đến nhà em để chở em đi chơi như lời hẹn. 

Em: chị tới rồi *em cười ôm chặt lấy cô*

Cô: chúng ta đi thôi bé cưng *nắm tay em đi*

Sau đó cả hai đi tới một quán ăn ven đường và ăn tối ở đó. Em vừa ăn vừa hỏi

Em: Linh, tuần này chị không đi dạy zạ?

Cô: chị phải về công ty, để ký một số hợp đồng quan trọng a

Em: hở? em tưởng chị chỉ làm giáo viên thôi 

Cô: không có đâu, tại trước đó cậu của chị với Thanh là hiệu trưởng trường mình á, nhờ chị với Thanh dạy lớp em vì lớp em là cái lớp đặc biệt á

Em: hehe

Cô: Tự hào dữ  vậy cô nương. Lúc đó ở công ty thư ký của chị với Thanh cũng lo việc nên chị với Thanh cũng khá rảnh rỗi nên đồng ý với thầy hiệu trưởng là sẽ phụ trách lớp em

Em: vậy chị thấy sao?

Cô: chị thấy rất may mắn a

Em: tại sao zạ?

Cô: vì chị gặp được em, còn được em yêu chị, từ khi em bước vào cuộc sống của chị, chị thật sự thấy mình rất may mắn khi được một cô người yêu dễ thương và ngoan ngoãn như vậy a. Đã vậy nấu ăn rất ngon nữa.

Em: em cũng thấy thật may mắn vì ông trời đã cho em gặp chị, chị luôn yêu thương chiều chuông em hết mực, dù đôi lúc có chút nổi nóng với em nhưng em biết là vì chị lo lắng cho em nên mới thế. 

Cô xoa đầu em cười

Em: mà khi chị đi công việc hết tuần đó sẽ trở lại lớp đúng hông *giọng buồn*

Cô: đúng rồi á, em đừng buồn chị sẽ gặp em khi chị xong công việc mà chị hứa đó

Em: nhớ nhaaaa

Cô: vâng thưa vợ yêu *hôn lên trán em*

---------------------------------------

Như mọi ngày cô hứa với em là vẫn sẽ gặp, nhưng chỉ có hôm qua là thứ năm và hôm nay là thứ sáu cô bận hơn một chút chỉ có thể để lại một ghi âm tin nhắn cho em, rồi cắm đầu vô công việc, cô cố gắng làm nhanh nhất có thể để hoàn thành công việc sớm và được gặp cô người yêu của mình. Hôm nay là thứ sáu nên cậu cũng vậy rất bận chỉ có thể gửi vài dòng tin nhắn cho chị. 

Cậu: Linh, tới giờ rồi tụi mình phải gặp đối tác ở công ty MES 

Cô: ừm đi thôi 

-----Chỗ em------

Em: mọi người tụi mình đi ra ngoài chơi đi 

Nhỏ: ừm cũng được, ủa mà sao hôm nay không thấy chị Thanh ta 

Chị: em quên à, hôm nay thứ sáu chị ấy mới không đi dạy đó

Nàng: chị Thanh với chị Linh bận một số việc rồi không đi chung được đâu 

Nhỏ: hai người đó làm gì vậy? bình thường bám lấy Mẫn với Vy lắm mà 

Em: hai chị ấy phải đi gặp đối tác quan trọng nào đó 

Nhỏ: hửm hai chị ấy còn làm gì khác ngoài giáo viên sao?

Nàng: ừm 

Nhỏ: làm gì vậy?

Nàng: Giám đốc của một công ty lớn trong nước chúng ta

Em, chị, nhỏ em cực kỳ ngạc nhiên, vì trước giờ hai người đó chỉ nói làm trong công ty nhưng chưa bao giờ nói là chủ của một công ty, nên mọi người có chút bất ngờ. Nàng thấy mọi người ngạc nhiên nên hỏi 

Nàng: ủa 2 chị ấy chưa nói sao?

Em: từng nghe qua hai chị ấy nói làm trong công ty, nhưng mà tụi tớ không biết làm chức cao vậy 

Chị và nhỏ gật đầu đồng ý. 

Nàng: haixx chắc tính của hai chị ấy không muốn mọi người để ý quá nhiều về gia thế và chỉ muốn là người bình thường để được bên cạnh người mình yêu đây mà *nàng lắc đầu thở dài vì tính cách của hai bà chị*

Nàng: thôi kệ đi chúng ta ra ngoài ăn tối đi

Em,chị, Nhỏ: ok đi thôi

-------------------------------------

Tại một nhà hàng nào đó, cậu và cô hôm nay một người mặc áo sơ mi trắng và một người mặc áo sơ mi đen, rất sang trọng và lịch lãm bước vào bên trong nhà hàng. 

Chủ Tịch công ty MES: chào hai cô

Cậu/cô: chào chủ tịch Lâm

CT Lâm: mời hai cô ngồi

*CT: Chủ Tịch

Cậu: ừm cảm ơn cậu

Cô: được rồi chúng ta vào chủ đề chính

CT Lâm: được rồi, đây là dự án mà công ty tôi muốn được hợp tác với công ty hai cô, hai cô xem qua đi

Cô và cậu xem qua, sau đó đọc một hồi thì thấy dự án lần này cũng tốt, cũng có thể giúp công ty thêm nhiều lợi nhuận, vừa có thêm công ty đồng hành cho nhiều dự án sau này cùng nhau.

Cậu: hợp đồng này chúng tôi sẽ đồng ý

CT Lâm: được

Nói rồi hai bên ký kết hợp đồng dự án lần này

CT Lâm: rất vui được hợp tác với hai cô

Cô: rất vui được hợp tác

Cậu: ừm hợp tác vui vẻ

Sau khi ký hợp đồng xong, thì CT Lâm xin phép rời đi lúc này chỉ còn cô và cậu, cả hai lấy laptop ra để làm nốt một cái bản kế hoạch sắp tới cho công ty.

Lúc này em, chị, nhỏ và nàng cũng vào nhà hàng đó ăn. Khi tới thì em thấy bóng lưng rất quen thuộc, đó là cô, và trước mặt em cô đang bị một cô gái nào đó ôm còn định hôn nữa cô thì đang cố đẩy ả ta ra nhưng ả ta cứ ôm chặt. Em bị một vách tường che mất nên cũng không thấy rõ sự tình lắm, nên những gì trước mắt em thấy liền tức giận, lúc này cô cảm thấy có một thứ gì đó rất quen thuộc đang ở đây, nên cô cố đẩy ả ta ra thì nhìn thấy em, em rất tức giận nhìn cô.

Cô thấy vậy nghĩ em ấy đã hiểu lầm mình rồi nên lần này cô dùng sức của mình rất mạnh đẩy ả ta ngã, rồi đuổi theo em, mọi người lúc này cũng đuổi theo em chỉ còn nàng và nhỏ ở lại xem ả ta là ai mà dám dành ôm chặt cô không buông như vậy. Lúc này Thanh từ bên kia nghe điện thoại xong đi vô thì thấy nhỏ và nàng còn có ả ta. Cậu nhắn mặt nói 

Cậu: cô làm gì ở đây?

Nhỏ: hai người quen nhau sao?

Nàng: đây là nyc của chị Linh

Cậu: nói!

Ả: tôi thấy Linh ở đây, tôi nhớ em ấy nên lại chào hỏi không được sao?

Cậu khinh bỉ nói: Cô nhớ? nói nghe không biết nhục sao?

Ả: tôi làm gì kệ tôi liên quan gì tới mấy người 

Nàng: sao ko liên quan? chị ấy là chị của tôi !

Nhỏ: thôi kệ cô ta đi, đi xem hai người kia sao cái đã 

Cậu: cô liệu hồn mà cút đi

----Chỗ em----

Lúc này em chạy rất nhanh còn khóc nữa, đường thì cũng hơi đông nên mọi người đã lạc mất em, cô thì cũng liên tục tìm em, sau một hồi cô thấy em đang đứng ở một gốc cây khóc, cô liền lập tức đi đến đó nói.

Cô: Vy Vy em đừng khóc nữa

Em: chị tránh xa tôi ra

Cô: Vy em hiểu lầm chị rồi

Em: hiểu lầm? Chị nói chị đi gặp đối tác? Đối tác của chị là ôm lấy cô ta và để cô ta cô vậy sao???

Do lúc đó tầm nhìn hơi xa em cũng không thấy rõ nhưng ở góc đó ai nhìn cũng tưởng là hai người họ đang hôn nhưng không phải cô đang khán cự và cô đẩy cô ta ra

Cô: chị không có chị cố đẩy cô ta ra mà, Vy

Em: tôi không tin chị, thì ra hôm qua và hôm nay chị gửi tin nhắn qua loa cho tôi là vậy tôi ghét chị, chị là đồ nói dối.

Nói rồi em đẩy cô ra chạy ra đường nhưng không biết có một chiếc xe đang đi lên..... 

*RẦM* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro