Chap 23: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM...*

Chiếc xe đó đâm vào em trước mặt cô, cô lúc này chạy tới ôm em nước mắt cũng rơi rất nhiều chiếc áo sơ mi trắng của cô giờ đã nhuộm đầy màu đỏ của em.

Cô: Vy..Vy...em tỉnh lại đi mà, chị xin lỗi, chị xin lỗi, Vy làm ơn tỉnh lại đi mà, VY!!

Lúc này mọi người cũng vừa đến thấy cảnh này liền chạy tới.

Chị: Vy em bị sao vậy Vy, tỉnh lại đi Vy *chị khóc*

Tài xế chiếc xe đó xuống và đưa em và mọi người đi vào bệnh viện

----Tại bệnh viện 🏥-----
Em được đưa vào cấp cứu. Mọi người bên ngoài ai cũng lo lắng cho em, và chị lúc này mất bình tĩnh đi tới nắm cổ áo cô nói

Chị: Linh, tại sao...tại sao chị để em gái tôi như bị như vậy...tại sao chị nói đi.. nói đi chứ
*chị tát vào mặt cô nói*

Mọi người thấy thế liền đi tới cản.
Cậu: Mẫn, em bĩnh tĩnh lại đi

Chị: bình tĩnh? Chị nói em bình tĩnh như thế nào? Người nằm trong kia là em gái của em đó chị biết không chị biết không?!! *chị vừa khóc vừa nói vừa đánh vào ngực cậu*

Cô lúc này như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhuộm đầy máu của em, nước mắt rơi không ngừng, tự trách mình tại sao không đẩy mạnh ả ta ra, tại sao để em ấy thấy cảnh đấy, tại sao không nhanh hơn kéo em ấy lại thì bây giờ em ấy không phải nằm trong phòng cấp cứu như thế kia.

Nàng: Linh chị đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vy đâu

Cô: hức...là tại chị...tại chị tất cả..hức..chị không nên để em ấy chịu thiệt như vậy...lẽ ra chị phải đẩy cô ta thật mạnh ra để em ấy không hiểu lầm chị...để rồi như thế....tất cả là tại chị...

Nàng: không phải tại chị, tại cô ta, tại cô ta xuất hiện phá rối để mọi chuyện trở nên như vậy *nàng nói với ánh mắt căm ghét phẫn nộ*

Sau một tiếng trôi qua thì bác sĩ đi ra nói

Bác sĩ: người nhà của Cao Trang Vy đâu rồi ạ

Chị: tôi tôi là chị hai của con bé, em ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: em ấy đã qua nguy kịch, nhưng bây giờ chưa thể tỉnh được, tôi đã chuyển em ấy qua phòng dưỡng thương mọi người vui lòng đi làm thủ tục nhập viện để cô bé có thể ở lại để chúng tôi theo dõi một vài ngày.

Chị: cảm ơn thưa bác sĩ

Nhỏ: để em làm cho chị với mọi người qua xem cậu ấy đi

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro