Chap 24: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mọi người đi tới phòng của em, nhìn cô em của mình phải nằm trên giường bệnh, đầu và tay thì bị băng bó lại. Trong lòng chị thật sự rất đau. Cô cũng vậy không thua kém gì chị. Cô đi tới ngồi cạnh giường em, nằm chặt đôi tay nhỏ ấy. Chị cũng tới ngồi cạnh em, vuốt má đứa em gái mà mình cực kỳ thương yêu.

Chị: Vy em phải mau mau tỉnh lại thật sớm đó có biết không?

Cậu: em ấy nhất định sẽ tỉnh dậy, và vẫn sẽ là một cô gái Cao Trang Vy vui vẻ như trước mà. *cậu an ủi chị*

Chị chỉ biết ôm cậu và khóc rất nhiều. Lúc này nhỏ vừa đi vào, nói với chị

Nhỏ: chị điện thoại của chị nè, mẹ Liên vừa mới gọi đó, mẹ Liên biết Vy bị tai nạn rồi

Sau đó chị lau nước mắt, cầm điện thoại và đi ra ngoài phòng gọi lại cho mẹ.

Chị: mẹ

Mẹ em: Mẫn con, con bé sao rồi *mẹ cực kỳ lo lắng*

Chị: em ấy qua nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh mẹ à

Mẹ em: được rồi mẹ và ba đang trên đường sắp tới rồi

Một lúc sau ba mẹ em ấy tới.

Chị: ba mẹ tới rồi sao

Mẹ em: VY đâu rồi con

Chị: em ấy đằng kia ạ *chỉ chỗ em ấy đang nằm*

Mẹ em bước tới giường nhìn con gái mình.

Cô: con...con chào cô ạ

Mẹ em: sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Cô: con..con xin lỗi là con bảo vệ em ấy không tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy...hức con xin lỗi *cô cầm chặt tay em vừa nói vừa khóc*

Mẹ em: được rồi ta không trách con, con bé cũng qua cơn nguy kịch rồi

Ba em: Mẫn, Nhi ở đây đã xảy ra chuyện gì sao Vy con bé lại vào đây với nhiều vết bó vậy?

Chị: em ấy bị tai nạn xe ba ạ *chị khóc*

Ba em: vậy bác sĩ nói gì rồi con

Chị: bác sĩ nói em ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng cần phải ở lại đây theo dõi

Ba em: ừm ta hiểu rồi.

Cậu lúc này đi ra ngoài phòng, cậu nói và đưa khăn giấy cho chị.

Cậu: con chào bác ạ *cậu cuối đầu chào*

Ba em: ừm chào con

Cậu: em lau đi, đừng khóc nữa sưng cả mắt rồi

Ba em nhìn cậu chăm sóc chị thì cũng hiểu nên lên tiếng nói

Ba em: Mẫn, con và người này là như nào? *giọng trở nên nghiêm túc*

Chị: con và chị Thanh là người yêu nhau ạ *chị cũng nghiêm túc trả lời và có chút lo lắng*

Ba em: con biết gì về con gái ta mà quen nó? *ba em hỏi cậu*

Ba em hỏi vậy là vì chị từng trải qua một mối tình suýt mất mạng vì nó nên ba em mới không muốn nó lập lại với con gái của mình.

Cậu nắm tay chị nói: con biết bác sợ Mẫn sẽ bị tổn thương nữa đúng không ạ? nhưng mong bác đừng lo lắng con chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy dù có phải đánh đổi mạng của con và con cũng dùng danh dự của con để hứa với bác rằng chắc chắn con sẽ chỉ yêu Mẫn và không để em ấy phải thiệt thòi bất cứ một thứ gì. *cậu tự tin nói*

Chị thật sự rất tin tưởng lời nói của cậu, vì những gì trước đây cậu làm cho chị điều đã chứng minh được đều cậu nói ra cậu điều làm được. Nhìn đứng con gái của mình tin tưởng vào người này nên ba em cũng không phản đối, vì trước đó ông nghĩ con trai với con trai con gái với con gái yêu nhau sẽ chả có hạnh phúc gì, nhưng ông đã sai khi thấy chị quen con trai nhưng vẫn bị tổn thương lừa dối còn suýt mất mạng. Nên sau chuyện đó cũng đã phá vỡ sự kỳ thị của ông dành cho giới LGBT.

Ba em: ta không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau, nhưng  ta muốn những gì con nói thì hãy giữ lấy lời và làm, nếu con gái ta bị tổn thương vậy thì sau này đừng mong gặp lại nó dù chỉ một lần 

Cậu: con xin thề với danh dự của con. 

Nghe cậu khẳng định như vậy ba em cũng đã thả lỏng ra rất nhiều và cũng yên tâm về đứa con gái lớn này. Sau đó ba em bước vào trong để thăm con gái nhỏ của mình.

Ba em: con bé sao rồi bà

Mẹ em: con bé chỉ chưa tỉnh lại thôi 

Ba em: ừm

Nhỏ: cũng trễ rồi mọi người về đi để con ở lại canh Vy được rồi 

Cô: không mọi người về hết đi để chị ở lại đây canh em ấy. 

Cô không muốn rời em ấy dù chỉ là một giây vì hình ảnh đó khiến cô vẫn còn rất sợ phải mất em ấy,

Cậu: thôi nào m phải về chứ

Cô: t không muốn

Mẹ em thấy vậy lên tiếng 

Mẹ em: con định để khi con bé dậy thấy con người dính đầy máu vậy sao? với cả con cũng phải ăn uống rồi mới có sức ở cạnh con bé chứ 

Cô: cô nhưng con con

Mẹ em: không nói nhiều nữa mấy đứa về hết đi để mẹ với ba ở đây chăm sóc Vy được rồi. Rồi ngày mai mấy đứa lại tới canh con bé cũng được ta không phản đối 

Cả đám nghe vậy cũng thả lỏng tinh thần ra và ngoan ngoãn về nhà thay đồ ăn uống để mai có thể đến thăm em. 

------------------------------------------

Sau khi mọi người rời đi còn ba và mẹ em, thì ba em hỏi 

Ba em: mình này con bé kia là ai vậy?

Mẹ em: con bé tên Linh là người yêu của con bé Vy đó mình

Ba em: sao tui không biết gì vậy?

Mẹ em: tại tui nghĩ mình chưa sẵn sàn nên cũng không nói sớm 

Ba em: ừm, mình thấy con bé đó sao 

Mẹ em: Linh à? con bé rất xinh đẹp cao ráo, và con bé cũng rất yêu con gái mình, chăm sóc con bé rất chu đáo, cũng nhờ có con bé đó mà con gái nhà mình trưởng thành và siêng năng hơn nhiều đó, và còn tập trung vào học hành thành tích trên trường cũng tiến bộ lên rất nhiều 

Ba em: vậy sao, vậy còn con bé Thanh mình thấy sao?

Mẹ em: hmm con bé Thanh hình như là bạn của con bé Linh, nói chung cả hai đứa nó tui thấy rất tốt. Mà mình biết chuyện của Mẫn và Thanh sao?

Ba em: ừm, lúc nãy ở  ngoài phòng tui có hỏi, thì hai đứa nó cũng thừa nhận

Mẹ em: tui thấy hai đứa con gái của chúng ta cũng đang rất hạnh phúc về người nó chọn rồi, sẽ không sao đâu mình đừng lo quá 

Ba em: ừm tui biết rồi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro