Chap 25: Mất Trí Nhớ Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày nằm trong bệnh viện theo dỗ thì cuối cùng em cũng tỉnh dậy. Nhỏ liền lấy điện thoại ra gọi thông báo cho cô và cậu.

Chị: Vy, Vy em tỉnh rồi *chị vui mừng*

Em: ưm...chị hai, Nhi đây là bệnh viện sao?

Nhi: ừm 

Em: sao em lại ở đây, sao đầu em đau vậy?

Nhi: m bị tai nạn xe nên mới vào đây

Em: vậy sao 

Lúc này cô và cậu đi vào. Thấy em vừa tỉnh cô liên chạy tới nắm tay em vui vẻ hỏi

Cô: em tỉnh rồi, em tỉnh rồi 

Em: chị là ai vậy? Chị hai, Nhi hai người này là ai vậy?

Mọi người điều bất ngờ vì câu hỏi của em, em bị sao vậy mất trí nhớ sao?

Nhỏ: Vy m không nhớ gì sao? đây là chị Linh người yêu của m đó, còn kia là chị Thanh người yêu của Mẫn.

Em bất ngờ: t có người yêu sao? chị Mẫn chị cũng tìm được người yêu rồi sao?

Sau đó cậu đi kêu bác sĩ vào xem tình hình của em.

Bác sĩ: cô bé không sao, chỉ là vết thương ở đầu có chút mạnh nên khiến cô bé mất trí nhớ tạm thời thôi, nếu mọi người cho cô bé nhiều vui vẻ, thoái mái và cho cô bé thấy nhiều kỷ niệm mà cô bé từng trải qua thì có khả năng sẽ nhớ lại.

Chị: cảm ơn bác sĩ 

Bác sĩ: không có gì tôi xin phép đi trước 

Sau khi bác sĩ đi, thì chị thấy cũng nên để em nói chuyện với cô nhiều một chút biết đâu sẽ nhớ lại.

Chị: Vy em ở đây với chị Linh nha, chị và mọi người phải đi tí công việc 

Mọi người nghe chị nói vậy điều hiểu ý. Nhỏ lại gần nói nhỏ 

Nhỏ: ở lại với chị chồng của m đi hen *nhỏ cười cười rồi đi mất*

Sau khi mọi người rời đi, cộng thêm câu nói của nhỏ lúc nãy nữa làm mặt em đỏ như cà chua. Cô thấy mặt em tự nhiên đỏ sợ em đang sốt nên liền đi tới ghế ngồi xuống cạnh em hỏi

Cô: em bị sốt sao, mặt đỏ hết cả rồi 

Vừa nói vừa áp sát chán mình và em lại xem em lại để kiểm tra xem, lúc này cả hai khoảng cách giữa mũi và môi rất gần. Sau khi kiểm tra xong thấy không phải sốt cô liền yên tâm hơn. Em tim em thì đập rất nhanh như muốn rớt ra ngoài và em cũng thấy người này rất quan tâm mình. Nên em hỏi 

Em: chị...chị gì đó ơi

Cô: hửm sao đó bé cưng, em cần gì sao? *giọng cô rất ấm*

Một giọng nói ấm trả lời lời em còn kêu em là bé cưng làm em ngại lại càng đỏ mặt.

Em: chị..chị xinh đẹp như vậy mà là người yêu của em thật sao?

Ngay từ khi cô bước vào em trái tim em đã đập mãnh liệt vì cô, em cũng không biết vì sao. Em dù mất trí nhớ nhưng cảm giác dành cho cô vẫn như lần đầu gặp cô. Trái tim em vẫn đập rất nhanh vì cô.

Cô nở một nụ cười trìu mến trả lời em

Cô: ừm, đây là sự thật em là người yêu của chị, cũng là người mà chị yêu nhất thế gian này. *nói rồi hôn lên trán em*

Em: ưm..chị...chị *bị hôn nên em có chút xấu hổ*

Cô thấy thế nên cười vì cô người yêu của mình quả thật là quá cute rồi.

Cô: chắc em cũng đói rồi, chị có nấu một chút cháo cho em nè, để chị đút em ăn nhá

Em: h..hông cần đâu..em em tự làm được 

Cô: đồ ngốc tay em bị băng bó vậy sao cầm được chứ, ngoan ngoãn ngồi im để chị đút cho ăn 

Nói rồi cô mở hủ cháo ra vừa thổi vừa đút từ từ cho em ăn. Em thì bị vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô làm cho trái tim càng đập nhanh hơn, em lúc này chỉ nhìn chầm chầm cô mắt không muốn rời. Sau một lúc thì em cũng ăn xong 

Cô: chị có mang trái em thích nhất nè 

Em: ah là thanh long và dưa hấu, chị biết em thích những món này sao~

Cô: đương nhiên rồi bé cưng

Em tự nhiên có chút buồn, cô thấy thế nên hỏi

Cô: sao lại buồn rồi, em không muốn ăn sao?

Em: không phải, em thấy có lỗi vì em không nhớ gì về chị, còn không biết chị thích ăn gì 

Cô nghe thế liền ôm em và xoa đầu em nói

Cô: không sao cả, nếu em muốn biết thì chị sẽ nói em biết, với cả em không nên thấy có lỗi, vì cũng tại chị mà em mới bị như vậy *giọng cô có chút run khi nhắc lại chuyện đó*

Em: không có đâu, tuy em không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng chả phải hiện giờ chị chăm sóc em rất chu đáo sao *em ko muốn cô thấy có lỗi nên an ủi cô*

Cô nghe vậy trong lòng cũng được thả lỏng ra và cũng bớt sợ. 

Cô: hì,vậy em ăn đi rồi mau hồi phục

Em: dạ...nhăm nhăm...chị không ăn cùng em sao?

Em vừa nhai vừa nói, miệng có chút dính thanh long cô liền nâng cằm em lên và liếm nó. Em thấy hành động của cô vậy mặt đỏ lên hai má thì nóng rang. Cô nhìn thấy em thế cười cười sau đó lại hôn lên môi em, sau đó cắn môi để em mở miệng rồi cô luồn chiếc lưỡi của mình vào mà quất lấy lưỡi em. Sau khi hôn sắp hết hơi thì cô dứt ra.

Em: hah....hah..ưm..

Cô: thật ngọt a~

Em nghe thế liền cuối xuống ăn hết trái cây của mình. 

--------Chỗ cậu và chị-------

Cậu: em lo cho Vy sao?

Chị: vâng em ấy vừa mới tỉnh dậy mà 

Cậu: em đừng lo quá chị tin Linh sẽ chăm sóc chu đáo cho cô vợ của nó nên sẽ ổn thôi

Chị: vâng 

Nhỏ: mà Hina đâu chị?

Cậu: à em ấy bận một chút xíu sẽ tới 

Nhỏ: vâng, mà người phụ nữ lần trước là nyc của chị Linh thật sao?

Cậu: ừm, cô ta rất dơ bẩn, sống chỉ biết tiền với tiền, chị thấy Linh cũng thật may mắn khi biết được bộ mặt thật của cô ta. 

Chị: có chuyện gì sao?

Cậu: cô ta là người mà Linh quen cũng đã được 4 năm, nhưng vào thời điểm đó tuy nhà Linh cũng được gọi là giàu như Linh không thích sử dụng tiền của bố mẹ quá nhiều, nên Linh vừa đi học vừa làm, do cũng là tiểu thư Họ Hoàng nên công việc làm cũng được trả khá cao. Cô ta quen Linh là vì tiền, vì sự xinh đẹp nổi tiếng của nó ở trường lẫn ngoài đời sống, nhưng Linh thì chưa có cho cô ta biết mình là tiểu thư của Hoàng gia, nên cô ta không biết, chỉ biết Linh là học sinh nhưng lại có rất nhiều tiền thôi. Sau này thì cô ta tham lam hơn yêu thêm nhiều người, đã vậy còn cấu kết với tình nhân hại nó trong trận đấu kiếm giải chung kết nữa chứ. 

Nhỏ: chị ấy cũng có một quá khứ thật tệ

Chị: ừm, phải công nhận thật khó để kiếm được một người thật lòng

Nhỏ: nhưng em thấy chúng ta cũng may mắn đó chứ, em thì kiếm được người em yêu là Hina, chị thì cũng có Chị Thanh yêu chị hết mực kìa, Vy thì cũng có một người yêu nó chăm sóc nó thế kia, chả phải chúng ta may mắn lắm rồi sao

Cậu: em nói đúng*cậu nắm tay chị và cười*

Chị cũng thế chị cảm thấy mình thật sự đã kiếm được một người thật lòng với mình để cùng đi hết đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro