chương 14: buổi về trễ của cô Hakuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa nay, tâm tình Ruka trở nên cực kì tốt, cô còn không biết chính mình đang vui nữa là..... hết giờ học cô trở về

       "Có chuyện gì vui mà nhìn mặt cậu hớn hở thế?"
  
      Đang đi thì Ruka nghe được một giọng nói đằng sau mình phát ra
       "Quen quen nhỉ, cái giọng này...."
     Vừa quay lại thì cô bị Zuoka làm cho giật mình, lại là khoảng cách không an toàn mà cô không cho phép mình ở đó, cái cô phản ứng lại là cái trợn mắt, cô hét lớn, xô mạnh cậu ta ra

       "Này!làm cái gì vậy hả!?"

        "Ơ, làm gì dữ thế, tớ có ăn thịt cậu đâu mà!"

    Cô không nói gì, chỉ nheo mày hầm hầm bỏ qua cậu đi về nhà

     "Này, sao cậu vô tình thế, chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi mà, ít nhất cũng đã nói chuyện với nhau, sao cậu làm lơ tôi thế....!"- cậu đuổi theo đi kè kè bên cô lãi nhãi

       "Cậu có thôi đi không, đừng có đi theo tôi nữa, tôi không biết cậu và tôi cũng không muốn làm quen với cậu..!"
        "Xem như người đi qua, kẻ đi lại....nhé!"

         "Sao lạnh lùng vậy?"- Zuoka giả bộ thở dài, cậu chạy lên trước cô, dí vào tay cô sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn....
         "Này, mai lên sân thượng trả lại cho tôi nhé, không lên tôi sẽ ở lại đó đến khi nào cậu lên thì thôi, đồ quan trọng với tôi đấy"- nói xong cậu chạy vụt biến không để Ruka kịp phản kháng lại

       "Cái tên này, vô duyên vô cớ tự nhiên đưa mình cái này, rồi bắt mang lên sân thượng trả, có phải là khùng cực đại rồi không?!!"- cô bực mình đưa tay lên định ném nhưng chợt nhớ hắn nói là đồ quan trọng nên cô cũng không thể cứ quăng là quăng được...

      "TÊN ĐIÊN!!!"- Cô hậm hực bước về nhà
-----------

Hôm nay Hakuta về trễ nên Ruka phải tự nấu, cô đành phải đi mua nguyên liệu cho buổi tối vậy....
     Reng...reng...-điện thoại bất chợt reo
"Alo, Mawani?"- cô trả máy

      "Ruka à, hic hic... tối nay tớ qua nhà cậu nha!"
     
      "Chuyện gì, qua nhà tớ chi...? Mỗi lần cậu gọi thì chả có gì tốt đẹp cả, xừ...."- cô biết tỏng tính cô bạn này, không bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng là bỏ nhà đi... chắc chắn chả có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả... mỗi lần như vậy cô đều là cái chỗ dựa miễn phí hay sao.....

      "Hề hề, để qua rồi tớ kể nhé! Giờ mà không cuốn gói là tớ thành gỏi cuốn luôn á haha...!",  "... tít...tít..."
      "Alo?? Mawani!!!... tớ đã cho phép đâu mà cậu....!!! Alooo!!!"

       "Tức thật cậu ta cúp máy rồi, hôm nay không hề vui chút nào!"- hai con mắt cô sụp xuống mệt mỏi...

------- một tiếng sau--------

         Úi trời, mệt thật!!!!
Ruka hốt hoảng vì đống đồ mà Mawani mang theo....
        "Cậu định du lịch ở nhà tớ luôn à, nhắn tin ở một đêm sao mà nhiều đồ như thế!!?" ,  " Nhà tớ không có chỗ chứa đâu!"

        "Sao cậu bủn xỉn thế, chỉ có chút xíu đồ thôi mà"- Mawani chu mỏ nũng nịu

        "Đưa ra một cái lý do hợp lý để qua đây ăn nhờ ở đậu đi, không hợp lý.... trả tiền cho tớ, tớ không đời nào cho cậu ở không"

         "Hề hề, không hợp lý tớ trả tiền"
         "Chỉ là tớ dẫn bạn trai về, rồi làm cái "ấy ấy" xong bị bố mẹ phát hiện, đòi nện tớ N phát, đuổi tớ ra khỏi nhà đây!"

        "Thế chuyện này hợp lý ở chỗ nào?"- hai mắt Ruka không cảm xúc, cô đứng dậy " phải trả tiền cho tớ đấy!"

        "Úi, hợp lý mà, sao phải trả tiền chứ? Tớ bị đuổi khỏi nhà không chốn nương tựa, ít nhất cậu cũng phải thương xót cho hoàn cảnh của tớ chứ!"

         "Nếu cậu không đem ba cái thằng con trai vớ vẩn của cậu về nhà, thì không việc gì bố mẹ lại đuổi cậu đi, tớ không đuổi cậu khi nghe cái lý do cực kì vô lý của cậu là vinh hạnh lớn của cậu lắm rồi đó, nhớ.... trả tiền cho tớ...!- cô nói thẳng không nhân nhượng

       "Đi nấu cơm đây!"

    Mawani ngồi đấy mà đực ra...." Cậu có phải bạn tớ không vậy.. hic hic"

-------- Ở trường--------
   Tôi về trước đây- các giáo viên tạm biệt nhau
       Hakuto vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, ánh sáng xung quanh chút mờ... chút tối, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh ngồi soạn giáo án, thực ra anh đã soạn xong giáo án cho cả học kì 1, anh còn dạy thêm các trường khác nên giờ còn phải soạn giáo án cho ngày mai
( từ đây mình chuyển từ kể là "cậu" của nhân vật Hakuto sang là "anh" nha, cái từ mình gạch chân ở trên á 😀😀)
        Một bóng đen chập chờn gần cửa nhìn từng khoảnh khắc như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng anh vẫn bình thản ngồi soạn giáo án cho đến khi..... một bàn tay đang bắt đầu len lỏi từ sau lưng áo anh

      Ánh mắt anh tối sầm lại, con mẹ nó! Thằng cha già nào dám động đến anh, quay lại thì anh đã bị bịt miệng

        "Nếu cô mà la lên, thì không biết tôi sẽ làm gì cô đâu, cô tốt nhất nên im lặng thì hơn"- một giọng nói phà vào tai  làm anh muốn giết chết cái tên đằng sau ấy ngay tứ khắc
       
        Thì ra là ông cha già dê sòm, thật kinh tởm, với anh mà cũng dám động, buổi trưa dám nhìn Ruka của anh với con mắt dâm dục như vậy... anh đã muốn đưa tên đó ra vũ trụ chơi với mặt trời vậy mà giờ này còn dám đụng chạm, còn đe dọa anh? Ông ta chán sống rồi!!!

        Anh đưa tay ra đằng sau, vuốt ve tay hắn làm hắn phấn khích, nghĩ anh đã đồng ý rồi nên buông tay khỏi miệng anh

      "Thầy à!~"- tiếng nói mị hoặc làm hắn càng thên phấn khích không thể chờ được nữa... đưa tay lên vai anh..

       "Ấy khoan, khoan vội đã thầy, chuyện này tôi sẽ không nói với ai vì vậy thầy cũng phải...."

      "Được được được, tôi sẽ không...."- hắn khoái chí

       "Thầy mà nói ra là không được đấy nhé!~!"

        "Tôi hứa, tôi khẳng định luôn cô Hakuta à..... bây giờ thì chúng ta...."- chưa nói xong thì anh kéo quần hắn xuống....
        "Hờ hờ... không ngờ cô Hakuta lại gấp gáp đến thế!"

     Đôi mắt anh không cảm xúc, đôi bàn tay đưa đến....... Ách!!!!!!
    Chỉ một động tác của anh hắn nằm xổng soài dưới đất, miệng rên ư ử, không biết sự tình như thế nào.. phải chăng bị anh làm cho phấn khích quá nên ngất đi hay bị anh bóp chết
      Anh lấy một cái khăn trong túi xách ra lau tay...
   
       "Thật kinh tởm!!"

------
** chú thích nhân vật
****AJuka- thầy chủ nhiệm lớp 11B8
                      Tuổi:35
****Zuoka- học lớp 11B2
                      Là một người hứng thú với những gì mới mẻ
                     Tuổi: 17

( Hết chương 14)

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu