chương 15: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     22h30 p.m
---cạch---
Anh bước vào nhà, nhà đã tối om
     Chắc cô đã ngủ, nên anh lặng lẽ đi lên phòng, soạn sửa đi tắm...
       Một vài phút sau...
Trên bếp, một ánh đèn sáng nhỏ cùng với một mùi thơm làm người ta có cảm giác thèm thuồng (haha, chả qua chỉ là mì gói)
       Anh đang ăn mì, vừa ăn lại tiếp tục bày giáo án ra soạn
    .....
Phòng Ruka-----

Đêm nay tại sao cô lại chưa ngủ được?cô tự hỏi "không biết chị ta về chưa?"
     Hơ...ơ..ưm...ây...cô nhăn mặt..

   "MAWANI!!"- Cô ghừ mạnh, đây là lần thứ 10 cô bị gác rồi, cái tật ngủ này thật sự làm cô ghét quá đi!
     Cô hất mạnh chân Mawani sang một bên, đi ra khỏi giường rồi vươn tay vài cái.... nhìn đồng hồ...

      "1h sáng!"- cô đứng im một chút

      "Xuống dưới đi dạo chút vậy!"
Cô bước từng bước xuống cầu thang, cuối cùng ánh đèn nho nhỏ ấy cũng chiếu vào mắt cô...."Ủa?"
      Trong lòng cô hơi vui mừng đi xuống bếp
     Một thân ảnh đang ngồi chăm chú trên máy tính...

      "Hakuta!"

Anh ngoái nhìn- "không phải đã ngủ rồi  không?"
      " Ừm, không ngủ được, cũng không biết tại sao.."
Anh gấp máy tính lại- "Có muốn vần động chút không? Như vậy sẽ dễ ngủ hơn"
   
       "Không phải chị đang làm việc à?"

       "Tôi xong rồi!"- anh cười nói
       "Đi thôi nào"- dắt tay cô ra ngoài
.....
       Giờ đã là 1h45 a.m, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời. Hakuto và Ruka ngồi một chỗ nào đó nghỉ mệt

         "Ừm cám ơn chị về bữa trưa hôm qua, đồ ăn ngon lắm"
        
         "Em là người duy nhất tôi nấu cho ăn đấy, muốn ăn nữa không trưa nào cũng lên sân thượng đi cùng nhau ăn"- anh cười
     
         "Ừm... c..cũng được thôi"- cô ngượng... nhưng quả thật đồ do Hakuto nấu không thể chê vào đâu được, cô lại nghĩ người đàn ông nào mà cưới được chị ta chắc chắn sẽ may mắn lắm

        "Oke, vậy mai học xong lên sân thượng chờ tôi nhé!"- thấy cô ngốc ngượng đến vậy anh không nhịn cười được mà vừa xoa đầu cô

       Cô bất giác hất tay anh ra- "Chị, chị làm gì đấy, đầu tôi không phải là cái gì mà để cho chi đụng vào nhé!"
       Anh vẫn cười, mặt chuyển hướng về bầu trời...
       "Tối nay được đi dạo với em tôi vui lắm!"

     "hờ, chỉ là đi dạo một chút thôi mà, lời chị nói thật lạ"- dù nói vậy nhưng không biết sao cô không cảm thấy ghét lời nói đó

      "Haizzz..~~"- Hakuto ngáp một cái thật dài

       "Tôi buồn ngủ quá, chúng ta về thôi"- hai mắt anh đã có cảm giác cay cay

    "À, vậy sao..."- cô cười trừ, cô thì chưa buồn ngủ đâu, mà sau chuyến đi dạo bộ cô còn cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết
    Người ta thì buồn ngủ rồi không lẽ không cho về? Thế cô cũng trở về.....

........

     "Ừm, em ngủ ngon, tôi ngủ đây!"

      "vâng, chị ngủ ngon"
Cô lặng lẽ bước lên phòng, vừa suy nghĩ không biết tối nay sẽ làm gì cả đêm đây...
     "Ôi trời, mai lại ngủ trên lớp cho xem..!!"

      Cô gắng gượng bước lên giường nhưng mới bước được lên có chân đầu tiên, cô phát ra..... nhỏ Mawani chiếm luôn cái giường cô rồi, sở dĩ giường đã nhỏ với cái tướng của nhỏ thì không còn chỗ để mà nằm, cô cũng xê dịch nhưng chỗ nằm cũng không được bao nhiêu..... "hừm"

        Chợt nghĩ đến...."A phòng chị ta là phòng của bố mẹ cơ mà, giường rộng nữa, nên chắc có thể...."

         Cô bấm bụng-" qua ngủ nhờ vài bữa vậy!"

      Nói là ngủ nhờ, cả hai cũng đều là con gái phụ nữ với nhau nhưng tại sao khi đứng trước phòng Hakuto, lồng ngực cô hồi hợp đập mạnh...
      Cô đưa tay lên ngực "gì vậy, sao tim mình lại đập nhanh như thế?!!"
    Một cảm giác kì lạ mà trước đây cô chưa từng có, cô lắc đầu nhanh chóng trấn tỉnh bản thân.

       "Mày bị điên à Ruka, chỉ là ngủ thôi mà, phụ nữ con gái với nhau có gì mà hồi hợp chứ!"
        Cô mạnh dạn gõ cửa....

    "Hakuta!"

"......"

Không thấy trả lời cô gọi lần hai...
      "Hakuta!!"

"......."

       ?????
"Ngủ rồi chăng?!"
   Cô mở cửa, đúng thật... anh đã ngủ, cô bước lại gần bên giường, ánh đèn ngủ mập mờ nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hakuto. Nhìn.. nhìn và cứ nhìn.... mặt cô bắt đầu nóng lên, đỏ ửng...

       "Chị ta cũng xinh đẹp quá rồi chứ nếu là con trai không biết còn đẹp cỡ nào!"
       Cô bước lên giường, nằm xuống, tay không quên đắp lại mềm cho Hakuto khẽ thì thầm

      "Ngủ ngon!"
--------
4h sáng......
       Vài tiếng thoáng chốc cũng trôi qua, không dài cũng không ngắn....
   Ruka cuối cùng cũng vào được giấc ngủ sâu nhưng lại không hề biết chuyện gì sắp xảy ra ngay lúc này....
      Ánh trăng vẫn còn sáng , chiếu qua cửa sổ... rọi đến cái giường lớn, da thịt cô được ánh trăng chiếu rọi càng làm cho cô trở nên thêm quyến rũ, khiến cho ai kia không chịu được mà manh động một chút....

        "Là do em tự chui vào hang cọp đấy Ruka!"

      Tay anh bắt đầu trượt dọc trên làn da trắng nõn của cô, từ từ len lỏi vào chiếc áo mỏng manh bao quanh da thịt mềm mại, từng chiếc cúc áo lần lượt bị tháo ra nhưng cô vẫn còn ngủ say...
      Tay anh lướt nhẹ qua làn môi đỏ mọng đang hé mở, khẽ đặt môi mình lên đó.... lưỡi anh bắt đầu trườn vào bên trong tìm kiếm điều thú vị.....
    Hai đầu lưỡi chạm nhau khiến anh thêm phần hứng thú "thật mềm", không ngờ môi cô lại mềm như vậy, anh có thể cảm nhận được vị ngọt ngào khi lưỡi cô và anh quấn lấy nhau.
      Bàn tay tiếp tục lướt theo da thịt cô xuống đến phần đẫy đà nhất bóp nhẹ một cái....

      "Ưm..ưm..~~"
  Cô quằn quại co rút.
Anh vẫn chưa tha cho cô, tiếp tục làm bước tiếp theo, đến phần quan trọng nhất..... đôi bàn tay rắn chắc ấy trượt nhẹ xuống cấm vực, xoa xoa...bất chợt ấn ngay nơi nhạy cảm nhất của cô làm cô run rẫy, ưỡn người lên phía trước.
     Dù đang ngủ nhưng trong tiềm thức Ruka, một cảm giác mà cô chưa nếm trải qua.... chưa từng có cảm giác ấy làm cô muốn thêm nữa, thêm nữa.... bất giác hai chân cô mở rộng, muốn đón nhận cái cảm giác mới mẻ ấy...
      Anh hơi ngạc nhiên về điều đó, định tiến thêm bước nữa nhưng rồi ngừng lại..... chưa, anh chưa thể làm việc này với cô, với thời gian này thì chưa đến lúc, cho đến khi chính thức được chạm vào cô thì anh phải làm cho cô yêu anh trước đã... thời gian còn rất dài mà...
      Anh mang lại áo cho cô rồi đắp chăn lên...
   
      "Ruka, đừng rời bỏ tôi nhé!"

  Vết xẹo mà khi nãy anh thấy được bên eo của Ruka khiến anh cảm thấy đau lắm, lòng anh đau vì năm ấy hai đứa còn quá nhỏ... anh không thể bảo vệ được cho cô. Tự nhủ rằng sau này sẽ làm tất cả những gì cô muốn, anh muốn cô thật sự hạnh phúc.

    (Hết chương 15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu