Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi kéo mạnh tay joohyun đặt tay lên lồng ngực mình, nhìn thẳng vào mắt em nói.

"Tôi không đùa giỡn, tôi đang nghiêm túc với cô đó"

Joohyun thấy ngại ánh mắt đó của seulgi, cô cố tránh đi và rút tay lại nhưng seulgi vẫn nắm chặt. Bàn tay cô đang cảm nhận nhịp đập trái tim của seulgi nhanh như thế nào. Nó giống như cảm giác... khi cô lần đầu đối diện với Bo Gum.

Kí ức cô tràn về. Nụ hôn đầu tiên của cô và bo gum trong ngày tuyết đông lạnh giá. Hai người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thế nào.

Cảm xúc cô dâng trào, cô bây giờ muốn bật khóc vì không thể quên được bo gum. Cô hận bản thân mình còn có thể nhớ nhung con người tệ bạc kia. Cô sợ mình lại bị giống như trước, đem lòng yêu một người quá nhiều để rồi nhận lại cái đau đớn đến tận xương tủy, nhưng chuyện này không giống cô và bo gum. Là seul gi, là con gái. 

Tại sao lại nói yêu cô được chứ? Cô không kì thị người đồng tính, nhưng mối quan hệ như thế này không thể kéo dài được, có rất nhiều ý kiến và ánh mắt của người khác nhìn vào. Cô rất sợ. Cô không đủ dũng cảm để chống lại nó, vả lại cô cũng không yêu seul gi. Vậy thì lí nào mà seul gi lại thích cô chứ? Cô vẫn không thể tin vào chuyện này.


Hít một hơi thật sâu, joohyun đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía seul gi, cất giọng.

"Nhưng tôi không yêu cô"

"Không sao"

Seul gi không tỏ ra một chút gì là buồn và đau khổ cả.

"Chỉ cần tôi yêu cô là được rồi, chúng ta hẹn hò đi. Chỉ 2 tháng thôi. Tôi sẽ không nói ai về mối quan hệ của chúng ta và cả chuyện đó"

Joohyun cười hất một cái, đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía seul gi, nói.

"Tóm lại cũng vì cô muốn có bạn gái để hẹn hò vui đùa thôi đúng không? Xin lỗi nhé, tôi đây không có thời gian để lúc nào cũng cùng cô đi chơi, ngắm sao, trò chuyện đêm khuya đâu. Hãy tìm một người có nhiều thời gian để cùng cô trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời đó đi nhé"

Joohyun giật mạnh tay ra quay lưng bỏ đi. Seul gi đưa ánh nhìn vô hồn về phía joohyun. Cô không hiểu sao từng lời nói từng chữ vừa rồi của joohyun lại chua chát như vậy? Cô không hiểu sao lồng ngực mình trở nên đau đớn và khó thở như vậy, sóng mũi cô bắt đầu cay rồi. Không lẽ cô sắp khóc sao? Tự nhiên khóc làm gì? Chỉ là bị từ chối thôi mà, có cần phải như vậy không Kang Seul Gi? Còn nhiều người để ý đến mày mà, tại sao lại phải bị ảnh hưởng bởi một cô gái bình thường như Bae Joohyun chứ. 

.

.

.


Tối hôm đó, Joohyun ngồi ở bàn học trong phòng mà thấy vô cùng ngột ngạt. Cô cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng. Cô không thể tập trung vào chuyện gì được. Xoa hai bên thái dương, cô quyết định đứng dậy lấy áo khoác ra ngoài.

"Ơ khuya rồi cậu đi đâu vậy?"

"Tớ muốn ra ngoài hóng mát một chút" joohyun trả lời xong ra khỏi nhà.

"Trời nóng lắm sao? Đang là mùa đông mà" 

Seohyun gãi đầu khó hiểu xong cũng quay lại công việc đọc sách của mình.


Seul gi đạp xe ở dòng sông hàn trong bộ đồ mỏng manh. Quần sort ngắn đến đầu gói cùng áo hoodie khoác bên ngoài. Bên ngoài thời tiết đang rất lạnh, nhưng cô không thấy lạnh chút nào mà cảm thấy vô cùng cô đơn. 

Dừng lại chỗ ghế đá dưới cầu, gỡ lon bia uống một hơi thật đầy và thở ra một cách sảng khoái. Nhìn dòng sông êm đềm đang chảy, cô mỉm cười nhẹ nói một mình.

"Giá như mình cũng như dòng sông này, luôn êm đềm nhẹ nhàng trải qua từng ngày. Không phải vắt óc nhớ nhung suy nghĩ chuyện gì, chỉ cần trôi nhẹ nhàng thế này thì tốt biết mấy"

Joohyun đi trên cầu cảm nhận từng ngọn gió mạnh cản trở bước đi của cô, cô bỏ tay vào túi áo cố đi thẳng về phía trước. Đi đến giữa cầu, cô đứng lại đến dựa vào thành cầu mà nghĩ lại.


"Giang tay rộng ra nào" bo gum bảo.

"Để làm gì?"

"Thì em cứ giang rộng ra đi là biết"

Nghe lời joohyun giang rộng tay, mặt nhìn ra ngoài chờ đợi. Bo gum mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng ôm chặt cô phía sau, đặt cằm lên vai cô. Joohyun hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc nắm chặt bàn tay của bo gum đang ôm chặt eo mình.'"

"Anh sẽ luôn ôm chặt em thế này, sẽ không để em rời xa anh dù một bước"

"Anh nói thật chứ?"

"Thật, vòng tay của anh rộng với chặt lắm. Sẽ luôn giữ chặt em bên mình, sẽ luôn cùng em bước qua mọi khó khắn mà bước đến con đường hạnh phúc của riêng hai ta"

.

.

.

Joohyun bật khóc khi nhớ đến mọi kỉ niệm đẹp của quá khứ. Cô nhìn lên trời những vì sao lấp lánh như là đang đứng từ xa trốn tránh nhìn lén cô khóc vậy. 


Hai người hai suy nghĩ khác nhau. Họ đang cảm nhận nỗi đau của riêng mình. Mỗi người một nơi dù cách nhau nhiều bước chân nhưng lại có thể nhìn thấy nhau từ xa. Liệu họ có thể dũng cảm đến bên nhau?

.

.

.

Từ hôm đó đến giờ seul gi và joohyun xem như không có gì với nhau, hai người lạnh nhạt lướt qua nhau.

Những lần vô tình chạm mặt joohyun ở trường thì seul gi chỉ biết ngặm chặt môi mà bước qua coi như không quen biết em. 

Còn joohyun thì cũng chẳng liếc nhìn seul gi dù một lần, cô như một tảng băng lạnh giá đi ngang qua seul gi vậy.

.

.

.


Joohyun đến tối mới ra khỏi trường, cô đi bộ về sẳn tiện đi qua một quán ăn dọc đường ăn để đỡ đói.

Đang đi trên đường về nhà thì tự nhiên tay cô bị ai đó nắm chặt kéo lại, bất ngờ cô hốt hoảng định hét lên thì người đó nhanh chóng che miệng cô lại, nói bên tai cô.

"Là anh đây, bo gum đây"

Hất tay anh ta ra khỏi mình, cô quay mặt lại nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lùng.

"'Anh đang làm gì vậy hả?"

"Anh nhớ em lắm joohyun à"

Bo gum ôm chặt lấy cô như không có điểm hở, khiến cô cảm thấy chật chội và khó thở. Cô cố thoát khỏi vòng tay của anh ta, đánh mạnh vào người anh ta nói lớn.

"Bỏ ra, anh đang làm gì vậy hả? Tôi hét lên đó, bỏ tôi ra mau"

Hoảng sợ, bo gum bỏ cô ra nhìn cô vô cùng tha thiết, nói.

"Anh nhớ em nhiều lắm"

"Tại sao anh cứ làm phiền tôi mãi vậy hả? Làm ơn buông tha cho tôi được không? Anh muốn gì đây?"

"Anh biết lỗi lầm của mình là rất lớn, nhưng anh yêu em. Em hãy cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp tất cả mọi tổn thương mà em đã từng nhận"

Trong lòng joohyun có chút động lòng. Thật lòng mấy hôm nay cô đều nghĩ đến anh ta rồi tự khóc một mình. Cô vẫn còn nhớ anh ta rất nhiều, vẫn còn rung động vì anh nhiều lắm., anh ta là mối tình đầu cũng là mối tình sâu đậm nhất của cô. Câu nói"kết thúc" đâu dễ gì nói ra khi người ta hiểu trái tim mình rất cần họ.

Cô phải làm sao đây?

.

Seul gi nắm chặt lòng bàn tay, mắt nhìn về khoảng không trước mắt đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng. Sau một hồi im lặng, cô đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy.

"Phải, mình phải nói rõ ràng"

Seul gi ra khỏi nhà không quan tâm gì đến người ba của mình đang nhìn mình.

.

.

.

"Đã quá muộn màng rồi, tôi không còn cảm giác gì anh cũng như tình cảm nữa rồi. Anh đã khiến tôi không còn tin về tình yêu trên đời này nữa rồi"

"Em nói dối. Em vẫn còn yêu anh, anh biết điều đó. ánh mắt của em không thể nào nói dối được"

Bo gum giữ chặt hai bên vai cô khiến cô nhăn mặt vì đau.

"Anh đang làm tôi đau đó. Sao anh lại không chịu hiểu vậy hả? Anh càng lúc khiến tôi không chịu nổi được nữa rồi"

Bo gum càng nắm chặt hơn, anh ta như con quái vật. ánh mắt hung dữ nhìn về phía cô.

"Tôi biết cô đang nói dối, đừng để tôi phải nỗi điên. Tôi hỏi lại lần nữa, cô có quay về bên tôi không?"

"Anh đang giở tính thậm tệ của mình ra đó à? Anh định làm gì tôi? Định đánh tôi, hay bắt cóc tôi để quay về bên anh? Cho dù anh có ép tôi về bên anh thì trái tim này sẽ không bao giờ ngu ngốc trao cho anh nữa, dù anh chiếm được thể xác của tôi nhưng anh không thể chiếm trọn trái tim của tôi thì cũng  bằng thừa mà thôi"

"Cô....."

Anh ta càng nắm chặt hơn khiến cô đau đớn vô cùng, cố vùng vẫy ra nhưng không được. 


BỤP

Âm thanh giống như tiếng đấm mạnh mẽ vậy, ngay sau đó là tiếng kêu lên của anh ta.

"A...."

Mở mắt ra, cô nhìn thấy dáng lưng của một cô gái cao ráo. Nhưng sao quen thuộc quá.

"Khốn. Anh đang làm joohyun đau đó"

Giọng nói này cô phát hiện ra đó là ai rồi. Là seul gi, chắc chắn là seul gi.

"Cô là ai mà dám đánh tôi hả"

"Anh đáng bị như vậy và còn hơn nữa. Tôi chỉ đang muốn cảnh cáo anh thôi"

"Cô là ai vậy hả? Tự nhiên xen vào chuyện của tôi"

Seul gi im lặng trước câu hỏi của bo gum, cô quay mặt lại sau nhìn joohyun một hồi và nói.

"Tôi là Kang seul gi, là người yêu của Bae Joo Hyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro