Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi kéo joohyun vào sát người mình, còn cô thì khoác tay qua vai joohyun nghênh mặt lên nói thẳng vào mặt bo gum.

"Vì vậy bắt đầu từ đây anh đừng làm phiền joohyun nữa. OK?"

Không để anh ta nói gì thêm, cô kéo joohyun bỏ đi ngang qua mặt anh ta khiến anh ta tức đến muốn hộc máu. Bo gum chỉ biết bất lực nhìn hai người trước mặt kia.

Kéo joohyun đi được đoạn dài, cô bỏ ra. Nhìn xung quanh kiểm tra bo gum có chạy theo không. Joohyun từ lúc nãy đến giờ im lặng giờ mới chịu lên tiếng.

"Cô đang làm gì vậy hả?"

"Không thấy à, đang giúp cô mà"

"Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi nữa mà, hết gặp anh ta rồi đến gặp cô. Tôi mệt mỏi rồi" 

Joohyun tức giận hét lên khiến seulgi một phen "hết hồn chim én". Chắc cô phải suy nghĩ lại rồi, Bae Joohyun không hề hiền lành chút nào, dữ như bà chằn!

"Nếu tôi không xuất hiện lỡ anh ta làm thương cô thì phải làm sao?"

"Mặc kệ tôi, để ý làm gì. Cô cũng rảnh thời gian lắm đó"

Joohyun gương mặt nhăn nhó quay đi, seulgi liền chạy theo nắm tay joohyun lại. Joohyun bất ngờ, rút tay lại nhưng seulgi lại càng nắm chặt hơn.

"Đang làm gì vậy hả?"

"Tôi quyết rồi, bắt đầu từ hôm nay cô là bạn gái của tôi. Không cần biết là cô muốn hay không, nhưng cô chính thức hẹn hò với tôi rồi đó"

"Cái tên bệnh họa...."

Định chửi bậy, nhưng seulgi lại bịt miệng cô ghé vào tai cô nói.

"Đang ở ngoài đường đó, mọi người sẽ nhìn cô khi cô chửi bậy đó nghe chưa"

"Ưm...ưm...ưm...."

"Đi thôi nào, chắc cô chưa ăn tối đâu nhỉ. Tôi sẽ đưa cô đi ăn thịt nướng"

Seulgi "mạnh bạo"kéo joohyun đi, mặc kệ cái con người nhỏ bé liên tục đánh vào vai và lưng của mình.

"Ngồi xuống đây"

Seulgi đặt joohyun ngồi xuống ghế rồi tự mình ra gọi món, joohyun dù không muốn chút nào nhưng cái bụng cô bây giờ nó đang có chiến tranh nên cô phải đắp đầy cái dạ dày trước đã.

Đem ra là hai đĩa thịt bò đầy, joohyun thì để đầu óc trên mây rồi. Seulgi nhìn qua joohyun một hồi rồi tự động nướng thịt.

"Cô là sướng nhất rồi đó, đâu dễ gì được tôi nướng thịt cho"

Joohyun không quan tâm đến cô nói gì.

"Này có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Hả gì gì sao?"

"Thật đúng là.. cô bị đồ ăn làm hoa mắt rồi sao?Đói quá rồi còn gì"

"Đâu có..đói gì chứ..." joohyun chối.

"Đừng có nói xạo, nước miếng sắp rơi xuống rồi mà còn nói"

Joohyun tưởng thật thì lấy tay sờ lên miệng mình kiểm tra thử có nước miếng không. Seulgi bật cười lắc đầu rồi lấy miếng thịt nhỏ vừa chín cuốn vào rau rồi đưa trước mặt joohyun nói.

"Ăn đi"

"Thôi cô ăn đi, tôi không phải là trẻ con"

"Xì bày đặt làm giá, không ăn thì thôi. Tôi ăn, càng khỏe"

Seulgi ăn miếng vừa rồi tự mình làm vào miệng nhai, dù ngoài miệng nói vậy thôi chứ cô có chút buồn vì joohyun không ăn đồ cô làm cho.

Joohyun cũng cuốn một cuộn to mà bỏ vào miệng ăn ngon lành, seulgi nhìn dáng vẻ ăn ngon của joohyun thì thấy vui trong lòng. Rót li nước đầy để bên cạnh cho joohyun, cô dịu dàng nói.

"Nhai từ từ thôi coi chừng ghẹn, uống nước đi"

"Cảm ơn nhé" joohyun cười tít mắt nói. Hình như công việc ăn uống có vẻ khiến cái con người khó tính này trở nên đáng yêu hơn.

"Này, cô làm sao lại xuất hiện đúng lúc quá vậy?" 

Sau khi ăn no nê, joohyun hỏi. Seulgi uống một ngụm nước rồi trả lời.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô nên định chạy đến nhà cô gặp nhưng trên đường đi lại thấy cô với anh ta đó"

"Sao cô biết nhà tôi mà đến?" joohyun mắt tròn to hỏi.

"Sơ yếu lí lịch của cô làm gì?"

"Học sinh không được đọc sơ yếu lí lịch của giáo viên, em vi phạm nội quy của nhà trường" joohyun bức xúc nói.

"Không quan tâm, vi phạm nội quy nhà trường cùng lắm thì bị phạt dọn vệ sinh một tháng hay định chỉ học một tuần thôi chớ bao nhiêu" seulgi trả lời rất tỉnh.

"Hết nói với em rồi"

Joohyun thở dài một cái rồi không nói gì nữa, một nụ cười mỉm trên môi seulgi.

"Chuyện mà tôi muốn nói với cô cô nghe rồi mà"

Joohyun gương mặt ngờ nghệch ra giống như không biết gì, seulgi liền thay đổi thái độ 180 độ. Gương mặt tập trung nhìn thẳng vào mắt joohyun, nhích lại gần em hơn. Từ hôm nay cô sẽ chính thức xưng hô em với joohyun nhé.

"Làm bạn tôi đi"

"Lại nữa!  Này tôi không muốn nhắc lại đâu nhé.  Cô đừng có mà.... "

Câu nói chưa hết mà joohyun đã bị kéo lại gần seulgi hơn.  Seulgi kéo ghế joohyun gần lại mình để gương mặt xinh đẹp của joohyun chiếm hết mọi ánh nhìn của mình. 

Seulgi im lặng không nói gì nhìn joohyun chằm chằm khiến cô rất ngại.

"Cô... Cô làm gì mà... Nhìn tôi chằm chằm vậy? "

"Làm bạn gái tôi đi!  Tôi biết là rất vô lí và cô cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với tôi.  Nhưng tôi rất muốn cô có thể hẹn hò với tôi một lần. Tôi nói vậy,  cô hiểu không? "

Đôi mắt buồn và đầy tha thiết của seulgi khiến joohyun chạnh lòng.  Cô thấy ở seulgi có gì đó rất lạ,  vẻ bề ngoài vô tư, chẳng để ý gì nhưng bên trong cái vỏ bọc bên ngoài ấy cô chắc chắn seulgi có rất nhiều tâm sự.

"Tôi... Tôi... "
.
Seulgi căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
Joohyun nhìn seulgi như vậy thì rất phân vân.  Một nửa cô không muốn đồng ý,  một nửa cô lại muốn đồng ý vì ở seulgi cô có giác rất lạ.  Rất an toàn,  cô thấy bản thân mình có chút tin tưởng seulgi.

Hai ngươi trao đổi ánh mắt với nhau hơn 2 phút cuối cùng cô cũng có câu trả lời.

"Được rồi,  tôi đồng ý lời tỏ tình này của cô được chưa!  Tôi sẽ thử hẹn hò với cô xem thế nào"

"Thật sao?  Cô nói thật à?  Ôi cảm ơn cô nhiều lắm joohyun à! "

Seulgi liền đứng lên mà kéo cô vào lòng ôm chặt giữa quán, ai cũng nhìn hai người chằm chằm. Seulgi thì chẳng thèm quan tâm gì, vì bây giờ cô thấy rất vui và hạnh phúc, còn joohyun thì rất ngại mà vỗ vào vai seulgi bảo bỏ ra.

Vậy là tối đó seulgi cứ cười mãi mà không ngủ được, cầm điện thoại trên tay vào tin nhắn viết gì đó rồi lại tự động xóa xong viết cái khác ròi xóa tiếp. Cuối cùng cũng đã gửi một tin.

"Ngủ ngon nhé"

Joohyun đọc câu tin nhắn vừa rồi của seulgi thì tự động bật cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều dòng suy nghĩ trấn áp. Cô lo sợ mai này mình sẽ ra sao đây khi mọi người biết mối quan hệ giữa cô và seulgi, cô không muốn ai biết chuyện này cả.

Sáng hôm sau, seulgi dậy sớm và ra khỏi nhà. Ông Kang thấy seulgi lạ như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, seulgi trước giờ có bao giờ chịu dậy sớm đâu. Hôm nay tự nhiên lại đến trường sớm mà thấy gương mặt có vẻ hớn hở lắm giống như có chuyện gì vui vậy.

"Alo?"

"Tôi đang trên đường đến nhà cô đó, chuẩn bị nhanh đi rồi đến trường với tôi"

"Ơ, sao tự nhiên cô lại tự quyết định vậy hả?"

"Thôi đừng nói nhiều nữa, chuẩn bị đi"

BÍP BÍP

"Alo alo yahhhhhhhh"

Seulgi liền nở nụ cười khi thấy joohyun ra khỏi nhà.  Cô mở cửa xe taxi ra bảo.

"Lên xe đi! "

Joohyun gương mặt nhăn nhó vào xe ngồi,  seulgi cũng vào trong ngồi cạnh joohyun.

"Làm gì mà mặt mày nhăn nhó? "

"Tôi không thích cô đến"
Joohyun nói với tông giọng lớn mắt thì nhìn ra bên ngoài chứng tỏ đang cáu!

"Sao lại không thích?  Tôi chỉ đến đón bạn gái đi làm thôi mà"
Seulgi tỉnh rụi trả lời càng khiến joohyun khó chịu hơn.

"Ơ.... "

"Này!  Đừng có nói là cô quên hôm qua mình đã nói gì đó nhe"

"Làm... Sao mà quên được chứ.... "

Seulgi bật cười rồi xoa đầu nhẹ joohyun một cái rồi nhẹ nhàng nói.

"Được rồi,  tôi biết rồi. Không thích thì lần sau tôi sẽ không đón cô nữa được chưa? "

"Rồi... " joohyun chu mỏ gật đầu.

.
.
.

Đến trường, joohyun liền đeo cặp vào mà mở cửa chạy ra khỏi xe nhanh khiến seulgi chưa kịp làm gì. 

"Thật là.."

Suốt tiết học seulgi không chịu học hành gì mà cứ chống cằm nhìn joohyun. 

Joohyun thì thấy không thoải mái rồi.  Cô cứ trợn mắt bảo seulgi tập trung vào bài học mà cái người cứng đầu kia không chịu nghe lời, lắc đầu và tiếp tục nhìn cô.

"Haizz đúng thật là...cứng đầu không chịu nghe gì hết!!!! "
Joohyun thầm chửi rủa.

Giờ ăn trưa,  joohyun đến phòng ăn thì có giọng nói ai đó vang lớn gọi cô.  Khỏi quay lại cô cũng đều biết đó là ai!

"Joohyunnnnnn àaaaaaa! "

Quay lại thì thấy seulgi cầm hai khay đồ ăn đang đến gần cô với nụ cười tươi trên môi.

Khoác một bên vai cô,  seulgi đưa khay đồ ăn cho cô nói.

"Đi ăn trưa với tôi nào!!! "

"Bỏ ra,  mọi người đang nhìn kìa"

"Mặc kệ,  tôi thích ăn trưa với cô ai cấm đoán được à!  Ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi mắc công lấy đồ ăn cho cô không biết cảm ơn mà còn cáu cắt. Bây giờ cô ra thì đã hết đồ ăn rồi đó"

Joohyun cũng nghe lời seulgi và đến bàn ăn trưa cùng seulgi.

"Ơ sao phần của tôi nhiều quá vậy? "

Joohyun hỏi khi thấy phần ăn của mình nhiều hơn seulgi.

"Bữa trưa là bữa quan trọng trong ngày nên cô phải ăn nhiều một chút. Nhìn cô gầy lắm đó" seulgi ngồi xuống nói.

"Nhưng tôi...ăn làm sao hết được! "

"Có ai ép cô ăn hết đâu, ăn khi nào cô no mà thôi. Nếu ăn không hết thì tôi sẽ ăn hộ"

Seulgi kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình rồi bỏ muỗng vào tay cô bảo.

"Ăn đi"

Joohyun có hơi động lòng khi seulgi nghĩ đến cô như vậy.  Dù không yêu nhưng seulgi lại đối xử tốt với cô như vậy thì trong lòng rất xúc động.

Cô cũng gắp một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng ăn ngon. 
Seulgi đưa li nước của mình cho cô rồi nói.

"Ăn từ từ thôi, uống nước đi"

Hai người đang ăn thì tự nhiên một cậu học sinh đi đến trên tay cầm một hộp quà nhỏ tiến đến gần joohyun.

"Cô joohyun...cô có thể gặp em một lát được không ạ?"

Joohyun và seulgi nhìn lên,  joohyun thì cũng vui vẻ đồng ý vì cô không nghĩ gì cả.  Còn seulgi thì hiểu!  Cô liền nắm lấy bàn tay của joohyun và bỏ xuống bàn để không ai thấy, nghiêm giọng nói với học sinh nam kia.

"Xin lỗi nhé,  cô joohyun đang ăn. Cậu không biết là đang làm phiền người khác à? "

"À không sao đâu, em đừng lo đợi cô một chút"
Joohyun nở nụ cười nhẹ bảo học sinh kia rồi quay lại đằng sau trợn mắt hỏi nhỏ seulgi.

"Em đang làm gì vậy hả? "

"Tôi không muốn cô đi đó thì sao,  tốt nhất nên nghe lời tôi đi" seulgi trả lời lại.

Nhìn lên,  seulgi nói với học sinh kia.

"Xin lỗi cậu nhé, cô joohyun không thể gặp được đâu. Ăn trưa xong cô joohyun phải kèm tôi học rồi nên không có thời gian để gặp cậu đâu. Gặp lại sau nhé"

Sau câu nói vừa rồi là cái trợn mắt hăm dọa của cô. Và cuối cùng anh chàng kia cũng đành phải nghe lời lủi thủi đi.

"Em làm gì vậy hả? Sao lại làm vậy hả?? "

"Tôi biết người kia muốn gặp cô để làm gì nên không cho phép đấy,  vả lại giờ em là gì của tôi chứ! Phải có sự cho phép của tôi thì mới được nghe chưa"

"Ơ, đâu ra cái định luật đó vậy hả! " joohyun bức xúc

"Định luật do tôi đặt ra"

.
.
.

Buổi tối seulgi đạp xe từ trung tâm học thêm về nhà thì một ý nghĩ hiện lên trong đầu.

"Hay là chạy đến gặp cô một chút nhỉ? Không biết cô ấy đang làm gì nữa"

Nghĩ là làm, seulgi không về nhà ngay mà đạp xe lên nhà joohyun.

"Tôi đang ở dưới nhà cô nè, xuống đây một lát đi"

"Sao lúc nào cô cũng xuất hiện bất thình lình vậy hả? " joohyun nói lớn

"Thôi nói nhiều quá, xuống đây mau đi"

"Giờ tôi không có ở nhà"

"Chắc không đó, tôi không tin đâu. Giờ tôi vào nhà cô để kiểm tra nhé"

"Thôi thôi để tôi ra"

"OK vậy thì được,  nhanh lên đi"
Seulgi cười hả hê.

Joohyun chạy ra khỏi nhà thì thấy cô đang đứng ngoài nhìn mình cười. Nhưng thấy bộ đồ cô mặc thì khẽ nhăn mặt.

"Sao cô lúc nào cũng... "

Đi tới định mắng seulgi thì seulgi liền nhanh nắm lấy tay cô kéo cô vào cái ôm chặt. Bất ngờ,  nhưng cô cũng không chống cự mà để im.

"Aigoo ấm quá đi"
Seulgi đặt cằm lên đỉnh đầu cô và ôm chặt cô vào lòng hơn.

"Sao..mặc đồ như vậy hả? Có biết là thời tiết rất...lạ..nh không? "
Joohyun ngập ngừng hỏi.

"Đang lo lắng cho tôi đó à? "

"Lo lắng hồi nào...tào lao không...bỏ ra coi"
Joohyun nói giọng ngập ngừng đẩy seulgi ra nhưng seulgi vẫn ôm chặt.

"Để im vậy đi, tôi sẽ thấy ấm hơn đó"

Joohyun cũng nghe lời mà nhắm mắt lại để đầu mình áp sát vào lồng ngực ấm áp của seulgi.

"Có biết không seulgi, được cô ôm tôi thấy lạ lắm. Cảm giác rất đặc biệt và tôi thích như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro