Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, seulgi đi học đúng giờ. Vì nghe theo lời "bà chủ Bae" nên cô sẽ không tới đón joohyun đi học nữa, thay vào đó là sẽ đi học sớm để kịp thời gặp joohyun ở trường. Seulgi đứng ở trước phòng giáo viên từ sớm để được gặp joohyun đầu tiên, cô rất háo hức và chờ đợi sự xuất hiện của joohyun.

Nhưng sao hôm nay cô thấy lạ quá! Đã gần vào giờ học rồi mà joohyun vẫn chưa đến trường. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cô thấy "nóng ruột". Nguyên cả một ngày đó joohyun cũng chẳng đến lớp, hôm nay có tiết dạy mà vẫn không thấy mặt.

Giờ ra chơi cô gọi điện thì cũng không bắt máy. Gọi hơn 5 cuộc cũng không thấy bắt máy. Cô thấy bất an, trong lòng không yên.

"Sao lại không nghe điện thoại mà còn không đến trường nữa. Có chuyện gì sao? "

Tan học cô không đến lớp học thêm mà bắt taxi chạy nhanh đến nhà joohyun để tìm em!

Đứng trước cửa nhà em, gọi lại thêm một cuộc nữa... Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi, trong lòng cô mừng và vui sướng đến mức độ nào!

"Joohyun? Em phải không? "

"Ừ là tôi, cô.. gọi cho tôi có chuyện gì không...? "
Joohyun đầu dây bên kia trả lời với chất giọng khàn và uể oải.

"Này, em làm sao vậy hả? Giọng nghe lạ quá! Đang ở đâu đó, tôi gặp em được không? "

Seulgi gấp rút muốn gặp em, vì nhớ em và lo lắng. Cô thầm hiểu được em đang bị bệnh.

"Tôi đang ở nhà, đừng đến đây"

"Đợi một chút, tôi đến ngay đây"

Không để joohyun nói thêm, cô liền tắt máy mà tự động mở cửa nhà em vào trong. Cũng may là cửa nhà không khóa.

Bước nhẹ nhàng vào bên trong, cô tìm phòng em. Tìm ở phòng tầng dưới không thấy ai hết, cô lên lầu tìm. Mở cánh cửa phòng ra, cô thấy dáng người nhỏ bé kia đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn.

"Khụ.. Khụ.. Khụ... "
Joohyun ho liên tục,cô liền chạy nhanh vào phòng mà ngồi xuống giường cạnh em.

"Joohyun, joohyun à"
Seulgi vỗ nhẹ lưng em nhỏ nhẹ gọi.

Joohyun khẽ cử động người quay mặt lại thì thấy seulgi. Bất ngờ lẫn giật mình, joohyun liền tỉnh mở to mắt nhìn cô.

"Seulgi?"

"Thì ra đây là lí do mà không thấy em cả ngày"

Seulgi trao nụ cười dịu dàng ấm áp mà xoa nhẹ tóc em. Joohyun định ngồi dậy nhưng seulgi lại ngăn lại.

"Cứ nằm đi, em không cần ngồi dậy đâu"

"Tại sao cô lại ở đây? "

"Thì tôi nói là tôi sẽ tới gặp em ngay mà.  Uống thuốc chưa?  Để tôi nấu cho em tô cháo nhé"

"Không.. cần đâu... "

Seulgi kiểm tra nhiệt độ trán em, thấy nó rất nóng. Nó nóng đến nỗi mà vừa chạm vào là cô liền rút tay lại.

"Em nóng quá.. sao lại để sốt cao vậy hả? "

Seulgi chạy vào wc, còn joohyun muốn ngước mặt lên nói gì đó nhưng đầu cô nó đau quá mà còn nặng nữa. Mất sức, cô không thể ngước dậy được, nhắm mắt lại cô lấy tay đặt lên trán xoa nhẹ cho đỡ đau.

Seulgi quay trở lại với khăn lạnh trên tay, ân cần cẩn thận lau mặt, trán và.... đến chiếc cổ trắng kia. Khi chạm đến vùng cổ trắng nõn kia của joohyun bàn tay cô dừng lại không cử động nữa. Tim cô đập liên hồi, cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cổ cùng xương quai xanh quyến rủ đang dần hiện ra dưới chiếc nút của áo sơ mi kia.

Trong đầu seulgi nghĩ đến chuyện bậy bạ, cơn suy nghĩ đáng lẽ không nên xuất hiện cứ bao vây lấy tâm trí. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cô cũng thoát được nó.

"Được rồi seulgi, mày bình tĩnh lại rồi. Không được nghĩ nữa. Ôi lạy chúa, may quá"

Đặt khăn lên trán cho em, cô im lặng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia của em khi đang chìm trong giấc mộng. Em như một nàng công chúa, một viên ngọc quý giá mà cô muốn sở hữu, muốn được gìn giữ, nâng niu nó. Nụ cười mỉm nhẹ hiện trên môi seulgi, cô nhìn ngắm em mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô chỉ quan tâm rằng lúc này thế giới này chỉ duy nhất mình cô và em, mình cô nhìn ngắm em, mình cô yêu thương em, yêu em đến chết!

"Tôi yêu em! Joohyun à"

Joohyun tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai hết. Có chút cô đơn vì lúc nãy cô còn thấy seulgi bên cạnh mình, nghĩ là seulgi đã về. Cô từ từ bước xuống giường ra khỏi phòng, đầu cô vẫn còn nhức lắm nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy rồi.

Xuống bếp, cô nghe thấy mùi thơm của đồ ăn. Tò mò mở lồng bàn ra, cô nhìn thấy một tô cháo nóng trông rất ngon lắm cùng mảnh giấy nhỏ bên cạnh.

"Ăn cháo xong rồi uống thuốc nhé, nếu mai vẫn chưa đỡ thì đừng cố đến trường sẽ khiến cơ thể mệt hơn thôi. Thuốc tôi để ở bàn của cô đó nhớ uống. Tối nay tôi sẽ gọi cho cô đó, nhớ nghe máy nhé. Hôm nay không có cô... tôi nhớ cô lắm đó!"

Là seulgi gửi cho cô, cô bật cười khi đọc những lời nhắn đầy quan tâm và tình cảm đó của seulgi. Ngồi xuống bàn, cô cầm muỗng lên và thưởng thức món cháo mà seulgi tự tay nấu. Nó rất ngon! Cô không ngờ rằng seulgi lại nấu ăn giỏi như vậy!

Joohyun thấy mình như được seulgi bảo vệ vậy, sự chăm sóc dù không lãng mạn như những người khác nhưng lại nói hết con người thật của seulgi. Vẻ ngoài thì ngỗ ngáo, bất cần nhưng bên trong lại là một con người rất tình cảm. Joohyun thực sự bị rung động bởi hành động này của seulgi.

.

.
Seulgi quay trở về nhà, cô cởi giày ra và bước vào. Thấy ba mình ngồi trên sofa đang xem các tài liệu thì cô khẽ chào.

"Con chào ba"

"Sao con không đến lớp học thêm?"

"Dạ... tại có chuyện nên con không đến"

"Có chuyện gì mà lại bỏ học?" Ông kang nghiêm khắc nhìn cô hỏi.

"Sao lúc nào con cũng làm ta lo vậy hả? Con lo mà học hành đàng hoàng đi, nếu không..."

"Nếu không ba sẽ đưa con quay về Mỹ đúng không?" Seulgi cắt lời ba mình.

"Con..."

"Lúc nào ba cũng chỉ biết nói với con điều đó. Ba... thích câu nói đó lắm à?"

"Con đang nói gì vậy hả?" Ông kang tức giận.

"Ngoài câu đó không lẽ ba không thể nói với con một câu nào khác sao? Như là... hôm nay con học có mệt không? Có chuyện gì khiến con buồn hay vui vậy? Tối nay ăn tối cùng ba nhé?.... không lẽ không thể sao?"
Đôi mắt seulgi nhìn ông Kang trở nên lặng xuống, ông kang lần đầu tiên thấy con mình như vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

"Seulgi con..."

"Con cảm thấy rất ganh tị! Từ lúc 10 tuổi đến giờ, từ lúc mẹ mất ba chưa từng địu dàng với con, một câu hỏi quan tâm cũng không có. Ba lúc nào cũng chỉ biết công việc, một bữa cơm ăn chung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con đã rất ganh tị với những người khác, khi ba họ chở họ đi học, đón về khi tan học. Những cái ôm ấm áp, những câu hỏi quan tâm con cái mà con rất muốn nghe từ chính người ba ruột của mình.... không có!"

Nước mắt seulgi rơi xuống từ khóe mắt, lồng ngực cô như thắt lại. Đây là những lời mà cô giữ trong lòng từ rất lâu rồi. 8 năm rồi, cô đã dấu nó trong 8 năm mà không nói ra. Cô đã mệt mỏi rồi, cô không thể giữ nó được nữa, cô mong ba có thể hiểu và đối xử với cô tốt hơn!

"Seulgi à..." ông kang cũng rất đau lòng khi thấy con mình rơi nước mắt.

"Con xin ba... hãy đối xử với con như một đứa con thực sự. Con rất cần những điều dù chỉ rất nhỏ và thoáng qua chỉ cần người đó là ba thì con đã rất hạnh phúc rồi. Có được không?"

Seulgi gạt đi nước mắt mà bỏ lên phòng để lại ông Kang với bao dòng suy nghĩ.

Seulgi khóa chặt cửa phòng mà ngồi trong một góc phòng tối mà khóc một mình. Cô khóc cho cô, khóc cho sự chịu đựng của cô không đủ lớn để không nói ra để rồi phải đau thế này đây. Ôm chặt tấm ảnh trên tay vào lồng ngực, cô chỉ biết nói tất cả nỗi lòng với nó.

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ. Con cần mẹ, mẹ hãy quay về bên con đi"

.
.
.

Ngày hôm sau, joohyun đã đỡ bệnh và quay về công việc của mình. Cô muốn được nhanh gặp seulgi để nói cảm ơn, tối hôm qua seulgi đã không gọi cho cô. Muốn gọi cho seulgi nhưng lại ngại, hôm nay cô rất muốn thấy seulgi đầu tiên trong ngày.

"Seulgi à"

Thấy vóc dáng quen thuộc cô nhận ra ngay là seulgi, cô gọi thì seulgi liền quay đầu lại nhìn.

"Ơ, đã đỡ bệnh chưa mà đến trường vậy?"
Seulgi hỏi.

"Ừm, đỡ rồi. Nhờ cháo với thuốc của cô đó" joohyun cười rạng rỡ trả lời.

"Vậy thì được rồi, thôi tôi lên lớp trước đây"

Seulgi xoa nhẹ đầu joohyun rồi lên lớp, joohyun thì thấy seulgi hôm nay có chút lạ. Bình thường gặp cô thì seulgi nói nhiều lắm, lại luôn kiếm cớ để bên cô lâu hơn. Hôm nay lại có vẻ trầm lặng, chủ động rời cô trước nữa chứ! Thật khiến cô thấy khó hiểu.

Suốt tiết học seulgi cũng không để ý đến cô mà nằm sập xuống bàn. Cô lo lắng, cô cũng chẳng gọi mà để seulgi như vậy.
Rốt cuộc seulgi có chuyện gì?

Ngày mai là cuối tuần nên không đi học, tối cũng không có lịch học thêm. Seulgi quyết định không quay về nhà mà  đi theo joohyun.

Đi bộ cùng joohyun mà gương mặt không một chút cảm xúc cùng im lặng không nói gì khiến joohyun thấy không thoải mái. Joohyun cảm thấy nặng nề nên lên tiếng trước.

"Seulgi à"

"Huh?" Dù không nói gì nhưng seulgi vẫn còn tâm trí quan tâm đến joohyun.

"Hôm nay cô có chuyện gì sao? Thấy cô có vẻ không được tốt cho lắm"

"Không có chuyện gì đâu"

Nhìn sắc mặt của seulgi, cô biết là có chuyện. Seulgi đang dấu cô chuyện gì đó.

"Nói dối, có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi"

"Không có gì đâu, chỉ tại hôm nay trong người không được tốt thôi"
Seulgi trả lời một cách qua loa, joohyun cũng không muốn seulgi khó chịu nên cũng không hỏi nữa. Cả hai im lặng đi cùng nhau trên con đường ồn ào đông đúc.

Tối nay seulgi quyết định sẽ qua đêm ở nhà joohyun.

"Không về nhà ba mẹ cô lo thì sao?"

"Họ cũng chẳng quan tâm đâu, tôi ở đâu, đi đâu thì là quyền tự do của tôi, họ không để tâm đến làm gì cho mệt"

"Nói gì mà tệ vậy? Ba mẹ nào mà chẳng quan tâm đến con mình chứ? Về nhà đi, hay gọi nói một tiếng đi chứ"

"Tôi lớn rồi, biết suy nghĩ rồi không cần nhắc nhở như vậy đâu. Cô lo xa quá rồi"

Vì đã ăn tối xong nên giờ hai người đang ở trong phòng joohyun tự do hoạt động cá nhân. Seulgi thì đang chơi game còn joohyun thì đọc sách.

"Nhưng...."

"Haizz nói nhiều quá, tôi đi ngủ trước đây"

Seulgi không muốn nghe nữa, cô leo lên giường thì joohyun liền ngăn lại.

"Yah làm gì vậy? Lên giường tôi làm gì vậy hả?"

"Thì ngủ" trả lời tỉnh rụi.

"Tôi và cô ngủ chung sao? Làm sao được?"

"Thì cũng bình thường thôi, tôi không bị mộng du đâu đừng lo" seulgi khua tay nói.

"Nhưng... nhưng... tôi không thích ngủ chung...."

"Thôi ra chỗ khác ngủ đi, tôi không thích ngủ chung. Đi màaaaa ra chỗ khác nằm đi"

Joohyun nhõng nhẽo nắm cánh tay seulgi kéo, seulgi thì không chịu ra khỏi giường vẫn ngồi im.

"Tôi không làm gì đâu đừng lo mà"

Seulgi tự nhiên kéo mạnh joohyun về phía mình, bất ngờ joohyun ngã xuống giường giữ chặt áo của seulgi. Cả người seulgi cũng ngã xuống sau đó. Joohyun nằm dưới ngại ngùng đến đỏ cả mặt, seulgi thì hình như có vẻ phấn khích lắm. Cô mỉm cười nhẹ nói.

"Chúng ta là người yêu của nhau mà, việc ngủ chung cũng bình thường thôi mà. Em sợ gì chứ?"

"Cái gì?"

"Em thực sự rất đẹp đó joohyun à"

Joohyun  đứng hình trước seulgi lúc này, tay chân cô cứng đờ không nhúc nhích. Ánh mắt đầy hàm ý pha chút trìu mến của seulgi khiến cô bị mê hoặc.

Seulgi từ từ cúi xuống gần mặt của joohyun. Chậm... Chậm... Và chậm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro