Có giỏi đâm lần nữa coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thời điểm Lâm Diệu quay xe mơ mơ màng màng không nhìn gương chiếu hậu, lúc nhấn ga cũng không quá chắc chắn, xe lùi ra với tốc độ cực nhanh, húc thẳng vào một chiếc xe đi ngang qua phía sau.

Thật là quá thê thảm mà!

Lâm Diệu ngồi trên ghế lái không nhúc nhích, vụ va chạm này làm cho dạ dày cậu sông cuộn biển gầm có chút muốn nôn ra. Nửa khuôn mặt Liên Quân dán lên cửa kính: "Đã bảo đừng lái đừng lái rồi mà, đâm xe người ta rồi, sướng chưa hả ngài!"

"Cút đi!" Lâm Diệu có chút nổi khùng, đầu tiên là Phong tử bán ID cho Hoành Đao, sau đó là uống nửa cốc sữa hỏng bị người ta cười đến tít mắt ngay trước mặt, nói uống rượu nghỉ ngơi thì gặp phải Tề Kiện, hiện tại còn dứt khoát đâm xe nữa chứ!

Mẹ nó đây là cái chuyện gì chứ!

Lâm Diệu càng nghĩ càng hậm hực, đẩy cửa xe nhảy xuống, xoay người chỉ vào chiếc xe vừa đâm với cậu quát lên: "Trong lối đi bãi đỗ xe mà lao lầm ầm vậy hả, muốn chết à!"

"Lâm Diệu, Lâm Diệu, đừng lên cơn, " Liên Quân nhanh chóng kéo cậu lại, mông Xiali đâm ngay bên cạnh đầu xe người ta, người mù cũng nhìn ra được là ai đâm ai, vị này lại còn uống say, nói như thế nào cũng không hợp tình hợp lý, "Mày quay về xe đi, để tao nói với người ta."

"Mày nói cái rắm ấy." Lâm Diệu nằm úp sấp trên cửa xe, ánh mắt có điểm mờ mịt, nhìn cái gì cũng đều thành hai, người trên chiếc xe kia cũng không nhìn rõ là đang làm gì, hơn nửa buổi cũng chẳng thấy xuống giải quyết vấn đề.

"Mày bình thường đâu có nát rượu như vầy đâu, hôm nay là làm sao thế hả!" Liên Quân kéo cửa xe mạnh đẩy cậu vào bên trong.

"Chính là khó chịu, đừng có đẩy tao!" Lâm Diệu vừa đặt mông ngồi vào trong xe, lại rất nhanh bật dậy.

Đương lúc hai người còn đang hỗn loạn bên này, chiếc xe kia đột nhiên nhấn còi một hồi, cửa kính xe hạ xuống, có người từ trong xe nói một câu: "Lái xe đi."

Liên Quân ngừng tay, nghe ý tứ này, đối phương là không tính toán cãi cọ cùng bọn họ mà muốn trực tiếp lái đi. Song hai chiếc xe đang dính lại một chỗ, phải có một chiếc dời đi mới di chuyển được, theo lý luậnthì Xiali dịch lên trước một chút là được.

"Người anh em, hay là anh lùi chút đi." Liên Quân cất cao giọng nói với chiếc xe kia.

"Được rồi để tao." Lâm Diệu nhỏ giọng nói một câu, ngồi lại xe chuẩn bị khởi động.

Người trong xe bên kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lại nhấn một hồi còi.

Cơn giận của Lâm Diệu mới vừa hạ xuống một chút liền ngùn ngụt bốc lên, đẩy cửa xe rống lên một câu: "Không đi đấy! Có giỏi đâm lần nữa coi! Đâm hỏng là đi được đó!"

Cửa số chiếc xe đóng lại, xe chậm rãi bắt đầu chạy lùi, phần đầu cùng đuôi hai chiếc xe dính vào với nhau phát ra tiếng rền rĩ lạo xạo, cuối cùng cũng tách ra được.

Lâm Diệu sau khi ngồi lại xe cơn say cũng giảm, ngẫm lại cảm thấy chuyện này bản thân là có điểm không có đạo lý, vì thế lại xuống xe muốn nói lời xin lỗi với người ta.

Chưa đợi cậu đứng vững, chiếc xe kia đột ngột một cước dẫm chân ga, đánh bánh lái, không chút do dự trực tiếp đâm vào mông Xiali.

Bên này còn chưa có phản ứng kịp, chiếc xe kia lại lùi ra sau, bỏ đi ngay trước ánh nhìn trợn mắt há hốc mồm của Lâm Diệu cùng Liên Quân.

"Hic đờ mờ thật !" Lâm Diệu tỉnh sạch rượu, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu, "Đâm thật rồi này!"

"Cái đệch kinh v~. . . . . ." Liên Quân ở bên cạnh bổ sung một câu.

Lâm Diệu sững người một hồi, vòng qua đuôi xe kiểm tra xem xe mình đã bị đâm thành dạng gì, nhìn vài lần đột nhiên cảm thấy được có điểm nào đó không thích hợp, cậu quay đầu nhìn Liên Quân: "Quân nhi, thấy rõ biển số xe không?"

"Hình như là 444 gì đó." Liên Quân cau mày suy nghĩ trong chốc lát.

". . . . . . Là xe gì vậy?"

"Cherokee đó mày không thấy à, mày không phải còn tâm tâm niệm niệm muốn mua Cherokee để đâm Cayenne của ông già mày sao."

"Á. . . . . ." Lâm Diệu bổ nhào lên xe, vỗ hai cái trên nóc, "Không thể trùng hợp vậy chứ!"

"Sau thế? Người quen à?"

"Không quen, nhưng có thể là khách hàng công ty tao, " Lâm Diệu phủi một tay bụi, thời điểm sửa xe cần phải rửa cả xe, "Bỏ đi, mặc kệ, tao gọi taxi về, mày cứ lên đi, xe cứ quẳng lại chỗ này đã."

"Sao thế? Quan Trạch sao anh không nói lời nào?" Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm của Ninh Quyên.

Quan Trạch lúc này mới nhớ rằng điện thoại vẫn chưa ngắt, anh hắng giọng nói: "Không sao, va chạm chút thôi."

"A? Anh không sao chứ!" Thanh âm của Ninh Quyên lập tức trở nên thực khẩn trương.

"Không có việc gì, " Quan Trạch hôm nay bàn công chuyện với khách hàng có chút bực bội, giả như lúc thường, anh tuyệt đối sẽ không sai lầm đến nỗi rảnh rỗi đi đâm Xiali một cái, "Lúc nãy em nói chú Ninh bị sao vậy? Bệnh ho khan cũ à?"

"Không có vấn đề lớn, trong khoảng thời gian này bên này lạnh quá, phỏng chừng bị cảm lạnh, " Ninh Quyên cười cười, "Ba em hiện tại cách quá xa, lâu không gặp anh nên có chút nhớ."

"Để mai anh điện thoại cho chú ấy, chân em thế nào."

"Vẫn thế mà, thời điểm thời tiết thay đổi có chút nhức nhối, anh không cần lo lắng, nhiều năm qua vẫn tốt mà."

Quan Trạch không nói gì, anh nhất thời chẳng thể tìm được lời nào để nói. Ninh Quyên gọi điện thoại cho anh, mỗi lần nói được vài câu anh lại liền không biết nói gì.

"Anh đang lái xe à?" Ninh Quyên hỏi.

"Ừ, trên đường về nhà."

"Vậy anh cứ lái đi, hôm nào em lại gọi điện thoại cho anh nhé?"

"Ừ." Quan Trạch lên tiếng.

"Vậy. . . . . . Em cúp máy đây." Thanh âm Ninh Quyên nghe ra có chút mất mác.

"Ngũ ngon." Quan Trạch biết cô muốn nghe những gì, tỷ như không sao đâu tiếp tục nói đi, hoặc là anh về đến nhà sẽ điện thoại lại cho em gì đó, song anh thật sự không muốn nói như vậy.

Thời điểm về đến nhà trong tiểu khu đã muốn đỗ đầy xe, Quan Trạch vòng hai vòng mới tìm được một vị trí.

Sau khi xuống anh kiểm tra đầu xe một chút, va chạm ngược lại không quá nghiêm trọng, thanh chắn va đập bị móp một chỗ, những vị trí khác chỉ sượt qua. Xiali mini thì có phần thê thảm hơn, đèn xe khả năng đị đâm rớt một cái.

Anh khóa xe đi lên nhà, thật nhìn không ra, cậu bé chủ nhân Xiali nhìn qua như nhã nhặn, uống rượu vào tính tình lại lớn như vậy, không dây vào thì thôi , dụng vào phỏng chừng liền bùng nổ.

Quan Trạch vào tắm rửa, thời điểm bước khỏi phòng tắm cái gì cũng không có mặc.

Anh ở tại tầng18 trên đỉnh, đây là tòa nhà cao nhất xung quanh, vậy nên anh không tắt đèn cũng chẳng buồn kéo rèm, anh thực thích cảm giác thoải mái đi lại trong phòng hoàng toàn không bị trói buộc này.

Thu dọn quần áo phơi khô trên ban công xong xuôi, Quan Trạch cảm thấy có điểm đói, lục lọi tủ lạnh nửa ngày tìm được nửa quả chanh, lấy ra liếm một chút, chua đến khiến anh giật mình.

Ngoại trừ nửa quả chanh này, không còn thứ gì khả dĩ lấp bụng, anh đành phải gọi điện thoại cho phòng trực ban tiểu khu dưới lầu: "Chỗ cậu còn mỳ gói không?"

"Quan tiên sinh à? Ngài lại chưa ăn sao?" Cậu bảo vệ trực ban tức thì nghe ra giọng anh, vui vẻ, "Chỗ tôi còn một thùng mỳ đây, xuống dưới lấy đi."

"Cảm ơn."

Quan Trạch tùy tiện khoác áo phông quần đùi vào, xỏ dép lê đi xuống phòng trực ban, trực tiếp ngâm mỳ ngay trong phòng trực ban, vừa ăn mỳ cùng bảo vệ buôn dưa trời nam đất bắc một hồi, xong đâu đấy mới lại chậm chạp lên lầu chuẩn bị ngủ.

Thời điểm di động vang, Quan Trạch đang định tắt đèn giường, Chiếc kêu là di động anh dùng cá nhân. cầm lên liếc nhìn một cái, là một dãy số bản địa xa lại.

"Ai vậy?" Quan Trạch tiếp điện thoại.

"Hoành Đao?" Bên kia truyền đến một giọng nam nhẹ trong sáng, nghe ra tuổi không lớn.

Quan Trạch ngẩn người, có chút không xác định, bằng hữu trong game rất ít gọi điện thoại cho anh, người đêm nay gọi đến muộn như vậy chỉ có khả năng là Nhất Tiếu: "Nhất Tiếu?"

"Ừ, " Bên kia lên tiếng, "Ông chưa ngủ chứ?"

"Cậu là nam à?" Quan Trạch thực ngoài ý muốn, anh vẫn luôn cho tằng Yên Nhiên Nhất Tiếu là một cô bé, là một cô bé có phần dũng mãnh mà thôi, không ngờ cư nhiên lại là đại lão gia.

"Là nam, đây cũng đâu phải bí mật gì, tin tức của ngài thật quá không nhạy bén, " Người bên kia thản nhiên như không cười cười, "Ngài nếu vẫn muốn gọi là chị đại tôi cũng không ý kiến đâu."

"Chị đại, " Quan Trạch gọi một tiếng, nói thật anh thực không ngờ rằng Nhất Tiếu là con trai, mấy lời vốn dĩ muốn dùng để chọc ghẹo con gái hoàn toàn mất hết giá trị, đành phải trực tiếp bắt đầu đề tài chính, "Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?"

"Ngoan, " Đầu kia thích thú, "Con La sát đó, là tôi nhận được trong nhệm vụ nguyên đán, ông nói coi có được một con biến sắc khó khăn bao nhiêu. Tôi là char Ma tộc, đánh quái lại chậm, La sát là do tôi dùng kinh nghiệm đan nuôi ăn mà lớn lên, thực rất không dễ dàng."

"Chỉ số con La sát này còn rất cao, đúng là không dễ dàng."

"Ra giá bán lại cho rôi đi, " Đầu kia dừng một chút, "Liền tính cái vụ ông làm tôi tổn thương suốt ở trên diễn đàn, giờ thì coi như chúng ta hòa đi được không?"

"Chị cũng làm tổn thương tôi không ít mà, tôi còn đang suy ngẫm con gái nhà ai mà miệng lưỡi độc ác vậy, chẳng dè lại là đồng đạo." Quan Trạch cười cười, nếu nói lạc thú lớn nhất khi chơi game này ngoại trừ PK, phỏng chừng chính là đấu võ mồm cùng Nhất Tiếu trên diễn đàn.

Nhất Tiếu tuy rằng thực kiêu ngạo, song thời điểm tranh cãi chưa bao giờ là đơn thuần chửi mắng thô tục, ngay cả khi thua cũng nói cạnh nói khóe, có đôi khi kẻ bị xỉa xói còn không nhận ra mình là đang bị chửi. Trước kia còn có kẻ đầu óc không tốt bị Nhất Tiếu mỉa mai xong còn tự nhận là chiếm thượng phong mà cười ngây ngô.

PK cũng được, đấu võ mồm cũng tốt, chung quy phải có được đối thủ thực lực cân tài cân sức mới có ý tứ, chính là Nhất Tiếu cư nhiên là con trai, điều này làm cho anh có chút thất vọng.

"Vậy nha, tính là hòa đi, thế có được không, đại hiệp, " Người bên kia nghĩ nghĩ, "Nói xem phải thế nào ông mới bằng lòng bán lại con thú cưng này cho tôi đây, tôi là đặc biệt có thành ý, thời điểm gọi điện thoại cho ông tôi phát hiện hai ta ở cùng khu vực, hay là ra ngoài tôi mời ăn cơm nhé."

Quan Trạch cắn cắn môi, vì không ngờ tới Nhất Tiếu là con trai, thế nên những lời anh đã chuẩn bị trước nói ra với một người con trai xa lạ có điểm khôi hài, nhưng do dự một chút anh vẫn nói ra: "Gả cho tôi đi."

"Hở?" Lâm Diệu đang ngậm thuốc tính toán lên sân thượng hút, nghe được lời này thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên cầu thang, "Ngài nói cái gì?"

"Gả char của cậu cho tôi, " Ngữ khí của Hoành Đao tương đối nhẹ nhàng bâng quơ, "Đồ đạc trên ID của tôi cậu tùy tiện chọn, La sát cậu cũng có thể trực tiếp lấy lại."

Lâm Diệu nửa ngày không cất nổi lời, đây là có ý gì?

"Vì cái gì?" Hơn nửa ngày cậu mới hỏi một câu.

"Cậu chẳng phải muốn La sát sao, " Hoành Đao cười cười, "Dù sao ID Phong tử cũng đã bán, luyến tiếc danh phận Phu thê tam thế à?"

"Chẳng có gì mà nỡ hay không cả, mấu chốt là điều kiện này của ông có điểm thần kỳ quá." Lâm Diệu trực tiếp ngồi trên cầu thang, đối với việc có thể nói chuyện điện thoại trong không khí hòa bình cùng Hoành Đao cậu cũng chẳng thấy gì kỳ quái. Cãi qua cãi lại giết tới giết lui dù sao cũng là game, kẻ tử thù cùng chốn phần lớn sau khi ra ngoài dùng bữa xong đều không chém giết nhau nữa, cái đám cả ngày nhao nhao đòi PK người thật đều là lũ ngốc hết.

Song cậu không ngờ Hoành Đao lại đề ra yêu cầu như vậy với cậu.

"Thực thần kỳ sao, vụ mua bán tốt đó."

"Đúng, nhưng ngài là muốn gì vậy?"

"Tôi không vừa mắt Phong tử, " Hoành Đao hồi đáp thực thẳng thắn, "Cân nhắc đi, tôi phải ngủ, ngày mai còn đi làm."

Lâm Diệu ngồi trên cầu thang lầu dùng thời gian năm phút đồng hồ cân nhắc điều kiện của Hoành Đao một chút, đưa ra được một kết luận, lý do khẳng định không phải đơn giản chỉ là nhìn Phong tử không thuận mắt như vậy.

Hai ID Nhất Tiếu cùng Phong tử, khởi nguồn từ ngày xưng bá server, chính là lực lượng trung kiên của cả đám, mọi người trong đều trông theo hai ID này. Dẫu cho Lâm Diệu đối với đồ giẻ rách Phong tử kia có rất nhiều bất mãn, nhưng thủy chung vẫn duy trì sự hài hòa ở mặt ngoài, hơn nữa Phong tử còn đặc biệt hay giả bộ dáng đại ca. Các tập thể tạm thời đối nghịch với bọn họ không ngừng xuất hiền, song hợp hợp tan tan cuối cùng đều không vượt được bọn họ, chính là bởi vì ID của cậu cùng Phong tử thủy chung mang danh tổ đội ổn định mạnh nhất.

Một khi giữa cậu cùng Phong tử xuất hiện biến động gì, nhóm người này nhất định sẽ rối loạn, lại thêm thời gian kéo dài, luôn luôn có vài kẻ ao ước xảy ra chút chuyện mới mẻ để giải sầu. . . . . .

"Độc thật đó. . . . . . độc v~ ra. . . . . ." Lâm Diệu lầm bầm hai tiếng, con người Hoành Đao thật tàn ác, trực tiếp tính toán rút củi dưới đáy nồi nha.

Hơn nữa ngay từ đầu tiểu tử này vẫn tưởng rằng Nhất Tiếu là một cô gái, theo tính toán muốn cướp cả người đẹp. Nếu thực sự dựa theo ý tưởng của hắn, cú tát này có thể đánh cho Phong tử không thể nào bò dậy nổi nữa, danh xưng Phu thê tam thế vang dội như vậy, mà cuối cùng phu nhân lại bỏ chạy theo kẻ thù.

Nghĩ đến đây Lâm Diệu liền có điểm hứng thú.

Mama từ dưới lầu gọi cậu, mỗi lần cậu uống rượu về hoặc quá 12 giờ chưa ngủ, mama sẽ tỉ mỉ chế tác một phần nước canh gì đó để cậu tẩm bổ. Hôm nay vừa uống rượu, lại còn đến một giờ mà chưa ngủ, phỏng chừng còn được tăng thêm số lượng.

"Đến đây ạ, " Lâm Diệu lên tiếng, thả lại điếu thuốc vào hộp chạy xuống, "Coi như con nể mặt người nha, hăng hái đến nhận hàng nè."

"Quá nửa đêm không ngủ còn chạy lên sân thượng làm trò gì đấy?" Mama đưa qua một phần chất lỏng bất mình.

"Gọi điện thoại mà." Lâm Diệu hít một hơi nghẹn lại, bưng bát không nghỉ một hơi uống sạch hết xuống.

"Con gái à?" Mama tức khắc nổi hứng thú.

"Trai." Lâm Diệu nhét bát lại tay mama, cậu ngại mama lại tiếp tục hỏi.

"Vớ vẩn, quá nửa đêm còn gọi điện thoại cho trai thì có gì hay ho chớ." Mama thực khinh thường cầm bát bước đi.

Lâm Diệu hắc hắc nở nụ cười hai tiếng quay về phòng.

Kỳ thật là rất thú vị, vốn dĩ kẻ mà cậu nhìn không thuận mắt nhất chính là Hoành Đao với bộ dạng lỗ mãng trong game, thời điểm gọi điện thoại mới phát hiện tính cách người này không quá giống trong game, rất ôn hòa điềm đạm.

Hơn nữa thanh âm người này cũng không tệ lắm.

Xiali mini ở trong tay Lâm Diệu vẫn luôn được giữ gìn rất tốt, với tiền lương cùng tốc độ tiết kiệm của cậu, nếu muốn mua Cherokee thì còn cần một khoảng thời gian có phần hoàng tráng. Trong khoảng thời gian đó, Xiali chính là trợ thủ đắc lực của cậu, vậy nên bình thường cậu lái xe vẫn có phần cẩn thận, không nghĩ tới rất nhanh Xialia đã bị tống vào xưởng sửa chữa.

Thanh chống va đập phía sau bị rớt một nửa, đèn vỡ một cái, bên cạnh lõm vào một khối, phỏng chừng là Cherokee lần thứ hai đâm vào.

Vậy mới nói say rượu thì ngoan ngoãn nằm im đi, đừng có há miệng ra.

Dẫu cho phi thường luyến tiếc, song Xiali vẫn phải nằm im ở xưởng sửa xe mấy ngày, thuận tiện phun sơn lại đủ vết xước sát trên thân chiếc xe không biết đã qua tay bao nhiêu người chủ.

Liên tiếp hai ba ngày Lâm Diệu đều phải chen chúc trên phương tiện công cộng đi làm, nhìn chiếc xe chật ních những bác gái một tay cầm quạt một tay xách đồ ăn, cậu vô cùng hoài niệm chiếc Xiali. Tuy nói hiệu quả che nắng của nó không tốt, tuy nói vừa mở điều hòa liền chạy không nổi, song chí ít cũng là một người một ghế, trên đường còn có thể nghe khúc nhạc nhẹ gì đó.

Ngày Xiali được mang trở về, Lâm Diệu như thể tám đời không gặp vỗ mấy cái trên nóc xe thể hiện tâm tình sung sướng.

Thời điểm đi làm cũng đặc biệt vui thú, quên cả mua trà sữa uống.

"Chú lấy xe về rồi à?" Giang Nhất Phi cùng Lâm Diệu uống cafe tại gian pantry.

"Vâng, thuận tiện tu sửa một chút, phỏng chừng lái thêm ba năm năm không thành vấn đề." Lâm Diệu đắc chí uống một ngụm cà phê.

"Ây Lâm Diệu anh đâm xe à? Không việc gì chứ?" Cô bé bên phòng thị trường pha yến mạch bên cạnh, nghe được lời này liền quan sát cậu từ trên xuống dưới, "Sao lại để đâm xe thế, sao không cẩn thận chút đi."

"Đừng nói nữa, anh hôm đó có chút say, lùi xe liền quệt vào xe người ta, " Lâm Diệu cầm cốc hồi tưởng, "Kết quả, đụng phải đồ thần kinh, anh đã nói để dịch xe đi, hắn còn liên tiếp ấn còi, anh tức khắc liền nổi cáu."

"Sau đó thì sao?" Giang Nhất Phi nhìn cậu.

"Em nói có giỏi đâm lần nữa coi, " Lâm Diệu phất phất tay, "Có phải cực kỳ ngu hay không?"

Cô bé phòng thị trường gật gật đầu: "Có chút ngu thật đấy, sau đó thì sao?"

"Thì người ta liền đâm thêm phát nữa đó." Lâm Diệu lại uống một ngụm cafe.

Giang Nhất Phi cùng cô bé ngẩn người, tức thì cười đến ngã trái ngã phải, Lâm Diệu cũng buồn cười theo: "Cười quái gì hai người này."

Cô bé vừa cười vừa nhìn lướt qua phía sau cậu, nụ cười trên mặt lập tức thu lại một chút, nhanh chóng lấy tay che che miệng, trở nên có điểm ngượng ngùng.

Lâm Diệu đưa lưng về phía cửa gian pantry, thấy bộ dạng cô như vậy, cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn thấy thì liền sững sờ.

Kẻ mắc bệnh thần kinh trong miệng cậu đang tựa vào khung cửa gian pantry ngắm nhìn cậu, sau khi ánh mắt chạm nhau liền cười cười với cậu.

Ngay sau đó cô bé phòng thị trường nói một câu: "Quan tổng giám đến pha yến mạch sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamkute