Người anh em đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời điểm ra ngoài sáng nay Lâm Diệu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, Xiali mới vừa lái khỏi gara liền cảm nhận được một trận oi bức, cậu dừng xe tại cửa gara bắt đầu trầm tư.

Ban đầu khi cậu đến công ty làm thực không hề suy xét việc công ty ở phía bắc, nhà cậu ở phía nam đến tột cùng sẽ có vấn đề bất ổn gì.

Tuy rằng không phải chính nam chính bắc, nhưng mỗi ngày vô luận là đi làm hay tan tầm, mặt trời cứ vừa vặn chiếu thẳng vào ghế lái thật sự là khiến người ta có chút chịu không nổi. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sau khuôn mặt cậu sẽ được tắm nắng tạo thành hiệu quả da ngăm anh tuấn.

Cậu thò tay ra ghế sau lấy mảnh vải lót màu vàng lột ra từ hộp bánh trung thu, treo lên cửa sổ xe, sau đó cẩn thận mà dùng cửa kính kẹp mảnh vải lại, đoạn điều chỉnh một chút, vén một góc lên, để bản thân có thể nhìn được gương chiếu hậu.

Xe của papa cũng đi ra khỏi gara, lướt qua bên cạnh chiếc Xiali mini của cậu, mang theo một trận gió, còn thêm một hồi còi, làm nửa góc vải vàng treo bên ngoài cửa kính đón gió phần phật bay một hồi.

"Huênh hoang gì chứ!" Lâm Diệu hạ của kính thò đầu ra ngoài cất tiếng rống, "Trọc phú hạng hai*!"

*Nguyên văn: Tiểu hình bạo phát hộ ( 小型爆发户): Cái này rất dễ hiểu, nghĩa là nhà giàu mới nổi cỡ nhỏ. Nhưng chắc chả ai chửi mắng người mà nói câu dài thế làm gì, nên mình chọn một câu đơn giản hơn.

Papa phỏng chừng không nghe thấy, nhanh như chớp phóng đi không còn bóng dáng, cậu ủ rũ rụt đầu vào xe, một lần nữa kẹp lại mảnh vải.

Đờ mờ, sớm muộn gì có một ngày mua một cái xe xịn lướt qua mặt papa cho coi!

"Ờ còn mày là nhị thiếu gia của trọc phú hạng hai đó con." Mama cười tủm tỉm đứng trên ban công lầu hai tưới hoa, một nửa số nước trong bình đều vẩy lên nóc Xiali.

"Con là nhị thiếu gia của đầu bếp sát nhân hạng nhất thì có." Lâm Diệu thở dài, lái xe đi.

Thời điểm chạy đến giao lộ lại là đèn đỏ, Lâm Diệu cảm thấy vận khí bản thân thật xui xẻo. Hai mươi phần trăm ngồi tù trong game đối với cậu mà nói là một trăm phần trăm, qua giao lộ trong vòng năm ngày, chưa từng gặp được đèn xanh.

Hôm nay cậu không đứng hàng đầu, phía trước đã có năm chiếc xe, theo thời gian đèn xanh cho đi ở con đường này, với loại người xúi quẩy như cậu, rất có khả năng vừa tới vạch vôi lại phải dừng lại tiếp tục chờ.

Cậu nhìn xe phía trước, không có thấy chiếc Cherokee kia, liên tục bốn ngày rồi, lại nhìn thời gian, cơ bản cũng cùng thời gian với bình thường, chẳng lẽ Cherokee đổi lộ tuyến?

Dẫu rằng cậu cảm thấy nếu thực sự lại chạm mặt người nọ, cậu sẽ có điểm xấu hổ, nhưng giả như không gặp được thật, thì lại có điểm thất vọng, chút lạc thú kích thích nâng cao tinh thần trên đường đi làm hiện tại cũng không còn, mà mấu chốt là bộ dạng người anh em kia dường như cũng không tồi.

Thời điểm đèn xanh rốt cục sáng lên, Lâm Diệu cấp tốc bám sát vào xe phía trước. Cậu không muốn lại chờ thêm lượt đèn đỏ nữa, trời quá nóng, cá phơi khô cũng không phải chịu khổ như vậy.

Chiếc đứng hàng đầu phỏng chừng là tay lái mới, lá gan nhỏ xíu, đứng ngơ ra để ba chiếc xe chen qua bên cạnh cuối cùng mới lề mề nhích lên.

Song rõ ràng đã chậm trễ không ít thời gian, dù cho Lâm Diệu sống chết bám dính theo xe phía trước, cũng chưa chắc có thể kịp lượt đèn xanh này. Mông chiếc xe phía trước vừa vượt qua vạch trắng, đèn đỏ sáng.

"Được lắm, " Lâm Diệu đập bánh lái một cái, tắt máy, ngồi trong xe rên rỉ, "Chờ lâu đến nỗi khói xe còn chưa được phun ra ——"

Khiến người bực bội nhất cũng không phải là chờ đèn đỏ, mà vị trí hàng đầu này chẳng hề có bóng cây, những xe phía sau có thể tránh dưới bóng mát, chỉ có một mình cậu ngồi phơi nắng.

"Thái dương chiếu qua đầu, đèn đỏ cười với ta. . . . . ." Lâm Diệu lại lẩm bẩm hai câu, ánh mắt tùy tiện nhìn lướt qua gương chiếu hậu, sững người.

Một chiếc Cherokee không biết từ khi nào dừng phía sau cậu, 444 rực rỡ chói lòa trên biển số xe làm cho nửa câu hát phía sau của cậu chạy mất tiêu.

Đã lâu không gặp nha người anh em.

"Oa ~ đại ca đại ca đại ca có khỏe không. . . . . ." Lâm Diệu tức thì cảm thấy đèn đõ cũng không nhàm chán như vậy. Cậu xoay người, chen vào trung gian ghế lái cùng ghế lái phụ, nhìn kỹ qua cửa kính phía sau.

Cánh tay người anh em kia chống bên cửa xe, ngón tay đỡ trán cũng đang nhìn về phía trước. Thời điểm Lâm Diệu xoay người nhìn anh, anh rõ ràng cũng thấy được, ngón tay kéo kính đen trên sống mũi xuống, lộ ra ánh mắt.

Xét theo lần giáo huấn trước, Lâm Diệu ngay trước khi người kia mở miệng liền đoạt nói một câu, nhìn cái *** ấy!

Sau đó nhanh chóng xoay người ngồi lại.

Lực chú ý của Quan Trạch cũng không đặt trên người trong chiếc Xiali mini, tầm mắt sau khi ngừng hai giây trên khuôn mặt cậu liền nhanh chóng bị kéo đến mảnh vải vàng viền sổ lông trên cửa sổ xe.

Anh từ xa xa đã nhìn thấy, song mãi đến khi tới trước mặt mới nghiên cứu được ra đại khái đó là thứ gì, vải lót trong hộp bánh trung thu sao?

Quan Trạch thích thú, nở nụ cười một hồi lâu với mẩu vải kia, người này cũng thật sáng ý.

Thời điểm đèn vàng chớp lên, Lâm Diệu vặn chìa khóa xe. Tuy ngày đó tại bãi đỗ xe bệnh viện Cherokee chặn đường cậu nửa ngày lại còn thổi một mớ khói xe lên người cậu, nhưng hôm nay cậu không tính toán trả đũa, buổi sáng hôm nay phòng thiết kế phải họp, không thể đến muộn.

Tổng giám của bọn họ là một ông chú mặt mũi hiền lành, song ghét nhất là không đúng giờ, vô luận chuyện gì, chỉ cần có người không đúng giờ, ông liền từ mặt mày hiền hậu biến thành bộ dạng hung tợn.

Lâm Diệu là người mới, qua năm ải chém sáu tướng* mới tiến vào được công ty quảng cáo này, chung quy luôn mốn tổng giám duy trì trạng thái mùa xuân ấm áp đối với mình.

* Quá ngũ quan trảm lục tương ( 过五关斩六将): qua năm cửa ải, chém sáu tướng (Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn)

Xiali phát ra một trận khùng khục, sau đó không có động tĩnh nữa. Lâm Diệu ngẩn người, lại xoay xoay, Xiali tiếp tục rền rĩ, sau đó lại không có động tĩnh.

Lâm Diệu tức khắc cảm thấy trên thân khô nóng khó chịu, mồ hôi vốn dĩ đang ngừng thoáng chốc túa hết ra.

Ắc quy hết điện? Không thể nào!

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe phía sau, người trên Cherokee nhìn qua rất bình tĩnh, tay vịn bánh lái, ngón tay gõ xuống, nhưng còi ô tô phía sau anh đã muốn vang thành một mảnh.

Lâm Diệu tiếp tục khởi động xe, sau mấy lần không có kết quả, một giọt mồ hôi trên trán trượt từ ấn đường xuống dưới mặt. Cậu lau mặt một phen, cảm giác bản thân như thể vừa khóc lóc nức nở, vì thế liền mở cửa sẽ để thông khí.

Đồng thời với lúc mở cửa, bên cửa kính xe hiện lên một bóng người, Lâm Diệu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, không phải là chủ xe phía sau lại đây khởi binh vấn tội đấy chứ?

Không đợi cậu nhìn rõ người bên ngoài cửa sổ, người nọ đã vung tay, một đồ vật theo cửa sổ bay vào trong, "Bốp" một tiếng trực tiếp đập lên mặt cậu.

Lâm Diệu hoảng hồn, cúi đầu nhìn thứ rớt từ mặt xuống đến đùi mình, cư nhiên là cuốn tạp chí.

Cậu nhìn lướt qua trang bìa.

Phụ khoa Hồng kiều. . . . . . Gây tê tĩnh mạch nên đến nơi nào. . . . . . Đêm mưa đó, tôi đã mất đi tấm thân trong trắng. . . . . .

"Cái đệch!" Lâm Diệu mắng một câu, quẳng tạp chí sang ghế lái phụ.

Xiali trong tiếng rủa xả của cậu rốt cục cũng kịp phát động vào giây cuối của đèn xanh, cậu nhanh chóng đạp chân ga lao ra ngoài, Cherokee phía sau cũng bám sát theo cậu, bất quá toàn bộ những chiếc phía sau lần thứ hai phải dừng lại sau vạch trắng.

Sau khi lái qua mấy con đường, tới Cao Tân building, cậu nhìn thấy Cherokee phía sau rẽ vào trong đường phụ. Xuất phát từ ân huệ Cherokee vẫn một mực kiên nhẫn chờ đợi khi cậu không khởi động được lúc nãy, cậu nhìn qua gương chiếu hậu nói một câu: "Bye bye người anh em."

Đến công ty đỗ xe xong xuôi, cậu trước tiên chạy đến một tiệm trà sữa bên cạnh công ty mua một cốc, đây là tiệm trà sữa duy nhất tại phụ cận mở cửa buôn bán trước chín giờ sáng.

Thời điểm cầm trà sữa chạy vào đại sảnh công ty, vừa vặn nhìn đến cửa thang máy sắp sửa đóng lại, cậu vừa chạy vừa hô lên với người trong thang máy: "Mỹ nữ dừng bước!"

Cửa thang máy mở ra, cậu chạy vào trong: "Cám ơn."

"Đừng khách sáo." Thanh âm một người phụ nữ truyền đến.

Lâm Diệu nhẹ nhàng thở ra, thời điểm cậu hô cũng chưa thấy rõ bên trong là nam hay nữ, bất quá thanh âm này. . . . . . Cậu quay đầu lại nhìn một cái: "Chào buổi sáng Khâu tổng."

"Chào buổi sáng, " Khâu Việt Linh cười cười, nhìn cậu ngẫm nghĩ, "Cậu là Lâm Diệu bên phòng thiết kế phải không?"

"Vâng, " Lâm Diệu gật gật đầu, cậu bình thường nào có cơ hội một mình đối diện ở chung với bà chủ như vậy, có chút không được tự nhiên, "Trí nhớ Khâu tổng thật tốt."

"Mấy người mới tôi có nhớ mặt nhưng chưa chắc đã có thể gọi tên ra được đâu, bất quá tôi nhớ rõ cậu, " Khâu Việt Linh vẫn mang theo nụ cười, "Thời điểm nhân sự phỏng vấn cậu lấy nhầm tư liệu, cậu vẫn có thể đối đáp trôi chảy, rất nhiều người trong công ty đều biết đến."

"A, hàn huyên một hồi mới biết lấy sai, tôi còn choáng váng, sao phỏng vấn trình độ cao quá vậy." Lâm Diệu vui vẻ, thời điểm cậu đến phỏng vấn, chủ quản nhân sự đồng thời còn muốn phỏng vấn người bên phòng thị trường, đại khái là nhầm lẫn, cầm lý lịch của ứng viên phòng thị trường đến trò chuyện với cậu. Cậu cắn răng tán chuyện cùng người ta sắp hết hai mươi phút chủ quản mới phát hiện lấy nhầm sơ yếu lý lịch.

"Cậu phản ứng rất nhanh đó, như vậy đều mà cũng có thể tán gẫu nửa ngày."

"Vu chủ quản quá lợi hại, một câu tiếp một câu, tôi cũng không có cơ hội nói với chị ấy là nhầm tư liệu rồi." Lâm Diệu có điểm ngượng ngùng, bất quá cũng bởi vì Vu chủ quản sau khi phát hiện lấy nhầm tư liệu lập tức thực thành khẩn xin lỗi cậu, lại sợ cậu khẩn trương liền trêu đùa cậu một hồi, cậu mới quyết định nhất định phải vào được công ty này.

"Đến đây mấy tháng rồi, cảm giác với công ty thế nào?" Thang máy tới tầng trệt, Khâu Việt Linh đi ra ngoài tiếp tục tán gẫu cùng cậu.

"Rất mệt, bất quá có thể học được nhiều thứ." Lâm Diệu trả lời thành thực, kỳ thật cậu vốn đang muốn nói cafe của công ty rất không tồi, cái quán đặt cơm văn phòng buổi trưa thì có chút đắt đỏ.

"Chăm chỉ làm việc, người trẻ tuổi, lá gan lớn hơn một chút, suy nghĩ cũng phải phóng khoáng, " Khâu Việt Linh nói xong liền xoay người đi về phía văn phòng mình, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, "Uống trà sữa nhiều đối với thân thể không tốt đâu."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng cai. . . . . ." Lâm Diệu bưng trà sữa một đường chầm chậm chạy vào phòng thiết kế.

Quan Trạch ngồi trong văn phòng, nhắm mắt tựa vào lưng ghế chầm chậm xoay mấy vòng, xoay đến lúc bản thân có chút muốn phát nôn, mới ngừng lại. Thời điểm mở mắt nhìn thấy bức tường trước mặt, thực trùng hợp, không biết vì cái gì mỗi lần xoay ghế đến khi dừng lại, đối diện thế nào cũng là mặt tường này, Quan Trạch dựng thẳng ngón giữa về phía bức tường.

"Lão Đại, " có người gõ lên cánh cửa thủy tinh của văn phòng anh, là cô bé của phòng thị trường, " Điện thoại của anh bị kênh ạ? Lưu tổng nói dự án kế hoạch hoạt động cuối tháng này. . . . . ."

"Tôi biết rồi." Quan Trạch xoay ghế dựa lại đối diện với chiếc bàn, với tay gác lại điện thoại trên bàn.

"Thực sự không thông qua được sao?"

"Sửa đi."

"Ai ——" Cô bé kéo dài tiếng thở dài.

Quan Trạch kỳ thật đã thành thói quen, kế hoạch hoạt động quảng bá sản phẩm mới, anh Lưu cơ hồ lần nào cũng đều tham dự ý kiến, sau đó phản đối, sửa chữa.

Khâu Việt Linh nói không sai, loại cảm giác bị bó buộc chân tay này đích xác không dễ chịu.

Quan Trạch mở đồ án kế hoạch trước mặt, kỹ lưỡng xem qua một lần, giới hạn anh thiết lập cho bản thân đại khái đã đến rồi. Công ty dần dần phát triển, song càng lúc càng bảo thủ, tuy anh không phải người có dã tâm lớn, nhưng ngoại trừ ngủ, công tác chiếm hết một nửa thời gian mỗi ngày, thuận tay hay không phi thường ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt.

Anh đứng dậy đóng cửa văn phòng lại, cầm lấy điện thoại, ấn dãy số của Khâu Việt Linh: "Khâu tổng, tôi Quan Trạch, khi nào có thời gian tâm sự chút nhé?"

"Bất cứ lúc nào, hiện tại cũng có thể." Khâu Việt Linh thực dứt khoát hồi đáp.

"Buổi chiều ngày mai đi."

"Được, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện của cậu đi."

"Được."

Lâm Diệu cảm giác bản thân vô cớ có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế*. Mấy cái triệu chứng như là đóng cửa thì phải hết lần này đến lần khác xác định đã khóa hay chưa, đi đường thì sải bước theo từng ô gạch, giấy vệ sinh trong WC tất yếu phải để cách một đoạn kỳ thật thực không tính là gì, loại tình huống mỗi ngày đứng trên đường chờ đèn đó nếu nhìn không thấy Cherokee 444 thì toàn thân uể oải tinh thần sa sút này mới khiến người không tài nào chịu nổi.

*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế ( obsessive-compulsive disorder): một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng - wiki

May sao buổi sáng hôm nay Cherokee lại dừng bên phải cậu, tuy rằng chưa phát sinh bất cứ liên hệ gì với anh, song cậu nháy mắt vẫn thoải mái.

Xiali lái đến hùng dũng sinh uy, một đường nhanh như điện chớp, thời điểm lái vào bãi đỗ xe thiếu chút nữa bổ nhào lên phía trước quệt vào đuôi xe của tổng giám.

Hôm nay cậu không có dự án, phong cách dân tộc cổ truyền đã sửa xong bản thảo, cậu hôm nay chủ yếu là giúp đỡ nhóm đại sư trong phòng thiết kế xử lý một chút đồ án, làm chút việc vặt, tâm tình vẫn là thực hớn hở.

Nhưng đến thời điểm gần trưa, một tin nhắn đã phá hủy toàn bộ tâm tình tốt đẹp của cậu.

Người gửi: Nhu Tình Tự Thủy. Nội dung: Phong tử sao lại bán ID vậy? !

Thời gian Lâm Diệu đi làm rất ít để ý tới chuyện trong game, lúc nhìn thấy tin nhắn này, cũng chỉ đáp lại một câu, không biết, đang đi làm.

Song nội tâm cậu lại gào thét như thể dời núi lấp biển, Cái! Đờ mờ!

Phong tử bán ID hay không chẳng xá gì đến cậu, kể từ mấy tháng trước, Phong tử cũng đã bắt đầu chơi nick phụ, nói muốn luyện một ID chỉ số tốt, Lâm Diệu cũng chẳng nói gì, thích cái gì chơi cái gì, đó là tự do của Phong tử. Nhưng bán ID lại bất đồng, trang bị cùng thú nuôi của ID Phong tử, có một hơn phân nửa là dùng tiền của cậu để mua, giờ nói bán liền bán, cũng không đề cập với cậu một phân nào!

Điều này làm cho cậu nháy mắt có một cảm giác bị mang danh là thằng ngu.

Lâm Diệu nhịn tới lúc dùng cơm trưa xong trên đường về công ty, mới gửi cho Phong tử một tin nhắn: Bán ID cho ai?

Hoành Đao Lập Mã.

Lâm Diệu đập một phát vào lưng Giang Nhất Phi bên cạnh.

Giang Nhất Phi kêu sợ hãi một tiếng: "Sao thế!"

"Không sao cả, " Lâm Diệu mau chóng xoa xoa lưng y, "Uống trà sữa không?"

"Không uống." Giang Nhất Phi ù ù cạc cạc nhìn cậu.

"Vậy anh lên trước đi, em mua trà sữa." Lâm Diệu xoay người đi về tiệm trà sữa, cúi đầu đáp lại một câu, ngài thực giỏi đấy!

Cậu không có cách nào hình dung cảm giác của bản thân, thằng khốn Phong tử này cư nhiên đem ID hơn phân nửa dùng tiền của cậu tạo thành bán cho kẻ khó đối phó nhất của bọn họ! Hơn nữa con Biến sắc la sát nữ trên ID đó, toàn bộ server chỉ có một, chỉ số còn tương đối không tồi, Lâm Diệu nuôi dưỡng y như bảo bối, nick cậu không xài được nên mới để bên ID Phong tử, hiện tại cứ như vậy bán cho Hoành Đao Lập Mã! Lòng cậu bí bách như thể tắc đường lúc tám giờ sáng tại nhị hoàn.

Thực xin lỗi, gần đây anh có điểm túng thiếu, thật sự không có biện pháp. Phong tử lại nhắn một tin lại.

"Trà sữa xoài cỡ đại, " Lâm Diệu không nhắn tin trả lời, vỗ vỗ lên quầy trà sữa, "Cho nhiều đá vào chút."

"Tuân lệnh, hôm nay sao lại muốn thêm nhiều đá vậy, sắp vào thu rồi cũng có còn quá nóng đâu." Cô bé tiệm trà sữa cười hì hì thu tiền đi làm trà sữa.

"Anh hiện tại há miệng có thể phun ra lửa đó em có tin không." Lâm Diệu nhét di động vào túi quần, nếu Phong tử hiện tại đứng trước mặt cậu, cậu có thể phun ra một luồng lửa biến hắn ta thành thịt nướng ăn luôn.

Vị trà sữa hôm nay có điểm khác thường, bình thường uống đều là ngọt, cốc Lâm Diệu uống hôm nay lại mang theo chút chua ngọt, cũng không tệ lắm. Cậu hung hăng uống liền mấy ngụm lớn, thịnh nộ thiêu đốt trong lòng cũng bình lặng xuống không ít.

Phong tử lớn hơn cậu một tuổi, nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học tốt nghiệp vẫn chưa đi làm tử tế, dăm ba ngày lại chơi trò từ chức, vẫn luôn phải dựa vào bạn gái tiếp tế mới không phải gõ bát xin ăn trên đường. Lâm Diệu cũng không muốn tranh chấp gì với hắn, người như vậy chẳng qua là chơi quen cùng, nếu không phải bên cạnh cậu chỉ có một người như vậy, cậu phỏng chừng ngay cả liếc nhìn cũng lười.

Thời điểm đi vào đại sảnh lầu một, cửa thang máy đang từ từ khép lại. Lâm Diệu vừa thấy liền cuống quýt, tòa building này 28 tầng, vì tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, buổi trưa chỉ chạy một thang máy, để lỡ thì có mà chờ muốn chết. Cậu chẳng buồn nhìn kỹ, giơ tay hô lớn về phía thang máy: "Từ từ! Chờ đã! Mỹ nữ dừng bước!"

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Vừa xông đến cửa thang máy Lâm Diệu trừng mắt ngây ngẩn nhìn người bên trong.

Người anh em có duyên.

"Vào chứ?" Ngón tay Quan Trạch giữ nút mở, anh cũng có chút ngoài ý muốn, ở nơi đây mà cũng đụng phải chủ chiếc Xiali mini.

"A, có chứ." Lâm Diệu hồi thần tiến vào thang máy.

Chưa kịp đứng vững, phía sau lại có người hô: "Anh đẹp trai chờ một chút!"

Lâm Diệu quay đầu lại, chứng kiến cô bé của tiệm trà sữa khua một ly trà sữa chạy tới, cậu có chút giật mình: "Chỗ các em còn ship cả hàng à?"

"Không phải, cho anh." Cô bé đưa trà sữa tới.

"Mua một tặng một? Anh uống không nổi đâu." Lâm Diệu thực mờ mịt, đây là làm gì vậy?

"Không phải. . . . . . Á anh uống hết một nửa rồi à? Anh hôm nay uống không cảm thấy bất thường hay sao?" Biểu tình của cô bé nhìn qua có điểm ngượng ngùng.

"Hơi chua, rất dễ uống, đổi vị mới à?" Lâm Diệu nhìn nhìn trà sữa trong tay.

"Không, " Mặt cô bé đỏ bừng, "Hôm qua bọn em quên không cho sữa vào tủ lạnh. . . . . ."

Quan Trạch nhanh chóng quay mặt đi, còn nâng tay lên che, song vẫn không kịp khống chế tiếng cười của mình.

Tags: |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamkute