Rồi cậu sẽ hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quan Trạch hai ngày nay tan tầm coi như đúng giờ, buổi tối không cần dùng bữa cùng khách hàng, anh thường vẫn chọn về nhà tự nấu, mặc dù có thời điểm đồ nấu ra đến chính anh cũng chẳng thể hạ đũa nổi.

Mặc dù khả năng nấu nướng không tốt, song phòng bếp của Quan Trạch lại trang hoàng rất đầy đủ, đặc biệt khi anh thắt tạp dề đứng ở bên bếp nấu mỳ, liền tự có cảm giác mình như Master chief.

Hôm nay anh nấu cho mình một bát mỳ cà chua trứng gà, mới vừa bưng lên ngửi, còn chưa kịp thử một miếng xem đẳng cấp thuộc hạng khó ăn hay chỉ là tương đối khó ăn, điện thoại trong nhà liền vang lên.

Anh buông bát mỳ qua tiếp điện thoại, thanh âm của dì cả liền truyền ra: "Quan Trạch a, bận lắm không con?"

"Dạ." Quan Trạch có chút hối hận không mở bản thu trả lời tự động.

"Quan Trạch à, công việc con bố trí cho em trai con kia, có phải là quá vất vả không vậy. Trời nóng thế này mà còn bắt nó chạy ngoài đường, sao chịu nổi đây." Sự oán trách ngập tràn trong ngữ khí của dì cả.

"Làm sale thì chạy ngoài đường là rất bình thường."

"Đây là em con mà, con không đau lòng sao, bằng không con đổi cho nó công tác khác, bộ thị trường công ty các con không phải rất tốt hay sao."

"Hiện tại bọn cháu không có chỉ tiêu tuyển dụng ." Quan Trạch nhíu nhíu mày, ngón tay khẽ miết trên ấn đường.

"Con là tổng giám bộ thị trường, sắp xếp cho một người chẳng phải chỉ cần một câu ư, " Dì cả vừa nghe anh cự tuyệt, rất không cao hứng, "Con hiện tại có tiền đồ rồi liền không quan tâm người nhà nữa chứ gì? Con nhẫn tâm nhìn em mình chịu khổ vậy sao!"

"Cháu bố trí cho nó bao nhiêu công việc tự nó không biết đếm à? Lâu nhất làm được bốn tháng, với cái thói siêng ăn lười làm của nó thì có làm gì mới là không khổ?" Quan Trạch có điểm nổi nóng, "Còn phần công tác này, thích thì làm, không thì đi ăn xin đi."

"Quan Trạch con có ý gì!" Dì cả quát lên, "Thân con ăn ngon mặc đẹp, nhờ con giúp em mình mọt chút, vậy mà con lại bảo nó đi ăn xin?"

"Ăn xin đáng sợ lắm ư?" Quan Trạch nở nụ cười, ngữ khí lạnh xuống, "Tôi cũng từng đi xin đó, dì cả, thời điểm tôi ăn xin dì sao không giúp đỡ tôi đi? Tôi hiện tại làm đến mức độ này là đã muốn tận tình tận nghĩa, vẫn là câu nói đó, làm không được thì nằm nhà đi."

Quan Trạch không đợi dì cả lại mở lời, dập điện thoại, ngẫm nghĩ xong liền rút cả dây điện quẳng sang một bên.

Thời điểm bưng bát mỳ lên lần thứ hai, Quan Trạch phát hiện mỳ sợi đã muốn hút sạch nước trong bát, trương thành cả bánh. Anh nhìn bát mỳ do dự một hồi, lấy bình nước qua rót nửa bát nước lạnh, lại bỏ thêm chút dầu hào, đoạn trộn mỳ lên, thực thuận lợi ăn sạch.

Hoạt động giải trí buổi tối của Quan Trạch không nhiều lắm, nếu không phải tiếp khách, bình thường anh sẽ không chủ động ra ngoài chơi, hơn phân nửa là ngâm mình trong nhà. Tựa như hôm nay vậy, mở TV, bỏ đĩa Silent Hill vào đầu đĩa, kế đó mở máy tính.

Topic đăng lên từ trưa trên diễn đàn vẫn đang tung tẩy tại trang đầu, đã mở đến ba chục trang, anh không có tiến vào xem, trực tiếp đăng nhập game.

Vừa tiến vào tin nhắn của hảo hữu cùng kênh thế giới kéo đến khiến anh suýt nữa văng game, đứng hình hơn chục giây mới khôi phục bình thường.

Người trong bang đang khí thế ngất trời mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc sau khi lật đổ tập đoàn tội ác Nhất Tiếu. Quan Trạch không tham gia, anh tốt xấu cũng đã 30, còn có một cục cưng gọi mình là papa, chẳng muốn điên một đống cùng đám ranh mười mấy hai mươi này. Anh cảm thấy nếu cho những người này một cơ hội xưng bá, bọn họ chưa chắc đã có thể tốt đẹp hơn so với Yên Nhiên Nhất Tiếu, chơi game ấy mà, ai mà chẳng muốn xưng bá thiên hạ.

Trong hảo hữu có tin nhắn gửi đến, trong vòng một phút đồng hồ sau khi anh login chắc chắn nhắn tin cho anh thì ngoại trừ hệ thống chỉ còn có Viên Cổn Cổn.

Viên Cổn Cổn là con gái Khâu Việt Linh, học cấp một, buổi tối mỗi ngày có bốn mươi phút chơi game, bình thường đều là Quan Trạch mang theo nó đi luyện cấp.

【 Riêng tư 】 Viên Cổn Cổn: Anh ơi đưa em đi Tứ Thánh Trang luyện cấp đi.

【 Riêng tư 】 Hoành Đao Lập Mã: Gọi chú đi.

【 Riêng tư】 Viên Cổn Cổn: Chú à đưa cháu đi Tứ Thánh Trang luyện cấp đi.

【 Riêng tư 】 Hoành Đao Lập Mã: Đến khu an toàn của Tứ Thánh Trang đợi chú đi, còn muốn mang theo bạn bè nữa hả?

【 Riêng tư 】 Viên Cổn Cổn: Có ba bằng hữu tiên tộc, càng đông càng nhanh, chú giúp bạn cháu khống chế quái là được rồi ạ.

【 Riêng tư】 Hoành Đao Lập Mã: Chú mua thuốc đã.

【 Riêng tư 】 Viên Cổn Cổn: Chú Hoành à cháu hưng phấn quá, chúng ta có thể bị giết hay không vậy?

【 Riêng tư】 Hoành Đao Lập Mã: . . . . . .

Lâm Diệu ngậm điếu thuốc chưa châm ngồi xếp bằng trước máy tính, tay gõ như bay trên bàn phím, cậu đang cùng mấy thành viên chủ chốt trong bang thương lượng chuyện sau khi sửa đổi quy tắc PK trong phòng hội nghị của bang.

Kỳ thật Lâm Diệu không phải người xưng bá server đầu tiên, thời điểm ban đầu tới server mới chơi, cậu cũng chẳng hề nghĩ tới việc xưng bá hay không, cậu chỉ là tính toán giết thời gian mà thôi.

Cậu cùng mấy bằng hữu server cũ bởi vì tới sớm, cấp bậc cùng trang bị so với những người chơi sau này đều cao hơn, khi đó cậu thường đưa đám newbie đi chơi, vô cùng thỏa mãn đắm chìm trong sự tán tụng "Nhất Tiếu tỷ tỷ thật lợi hại nha" của đám newbie.

Mãi đến một lần BOSS xuất hiện trước mặt cậu, cậu gắn thẻ tổ đội, thời điểm đang gọi người tới giết, một đội khác liền tiến đến, giống như không hề nhìn thấy tấm thẻ cậu treo bên đầu BOSS, không coi ai ra gì trực tiếp ks.

Theo quy tắc ngầm lúc đó người đầu tiên gắn thẻ sẽ là đội trưởng, người đến sau cho dù có tổ đội, cũng chỉ có thể giải tán nhập vào đội ngũ gắn thẻ trước để cùng giết.

Lâm Diệu đè nén lửa giận đầy bụng chat riêng cùng đội trưởng kia, người ta hồi đáp quy củ là cái beep gì, tao thích là cứ giết, liên quan éo gì đến mày, không có bản lĩnh thì cút qua một bên.

Lâm Diệu bị những lời này chọc giận đến mức thiếu chút nữa lấy điếu thuốc đang ngậm nhai nuốt luôn vào bụng, nếu đã muốn phá hỏng quy tắc, vậy để tao chơi cùng. Vì vậy cậu gọi bằng hữu đến, ngay khi đội ngũ kia giết BOSS xong liền đồ sát bọn họ.

Đương lúc Lâm Diệu một bên hồi tưởng lịch sử xưng bá huy hoàng của mình, một bên cùng mấy chủ lực nói chúng ta phải chuẩn bị sẵn biện pháp, trên kênh bang hội có người hô một câu, Hoành Đao mang theo người đến Tứ Thánh Trang, có phải muốn cướp BOSS hay không!

Cái tên Hoành Đao Lập Mã này tựa như bùng cháy bắn vào trong mắt Lâm Diệu. Cậu khua chuột, đang muốn nói để qua xem, Phong tử đứng một bên đã liền lập tổ đội, vài người cực ăn ý thêm cậu vào trong, Phong tử mang theo đội ngũ lão luyện chạy về phía Tứ Thánh Trang.

Lâm Diệu kiểm tra trang bị cùng thuốc trên người, giết ai cũng không khiến cậu kích động như giết Hoành Đao Lập Mã, quả thực là hội chứng kích thích* hiệu quả tức thì**.

*Nguyên văn: 心动过速 ( tâm động quá tốc - Tachycardia): Từ ngữ trong y học chỉ hội chứng tim đập nhanh.
**Nguyên văn: 立杆见影 ( lập can kiến ảnh): Dừng sào thấy bóng, dùng để chỉ những việc mang đến hiệu quả/thu hoạch tức thì.

ID Hoành Đao nguyên lai là một trong chủ lực của bang bọn họ, anh chàng đó bởi vì muốn xuất ngoại, nên đã đem bán ID. Người mua ID đã sửa lại tên, thuở ban đầu có theo chân bọn họ cùng tổ đội đánh thành mấy lần, ý thức PK so với chủ nhân nguyên lai của Hoành Đao còn cao siêu hơn nhiều. Đáng tiếc không đợi chơi quen, người này cư nhiên lấy lý do muốn mang bằng hữu đi thăng cấp, gia nhập bang phái đối địch, hơn nữa trong cuộc khởi nghĩa chống lại tập đoàn xưng bá còn dẫn tổ đội đồ sát bọn họ đến cuồng nhiệt, hân hoan.

Đương nhiên, những người anh dũng bất khuất chém giết cùng bọn họ cực nhiều, Lâm Diệu không đến nỗi chỉ vì vậy mà không vừa mắt người này. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, Hoành Đao Lập Mã không chỉ một lần dẫn theo đội ngũ bình dân rác rưởi mà đè bẹp đội chủ lực trang bị hoàn mỹ của bọn họ! Hơn nữa, người nọ là kẻ duy nhất trong cuộc khẩu chiến trên forum có thể tỉnh bơ như không mà kích động Lâm Diệu đến mức muốn gặm máy tính.

"Lâm Diệu con không phải là đang hút thuốc đó chứ?" Mama đột nhiên đẩy cửa mà vào, trong tay bưng một bát canh gì đó nội dung bất minh.

"Trước phải gõ cửa nha, " Lâm Diệu đang hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu, bị mama làm giật mình, "Con mẹ tốt xấu cũng là đàn ông trưởng thành rồi, rất không nên đó."

"Quên mất, lần tới nhất định sẽ nhớ, " Mama đặt bát lên bàn, giật điếu thuốc chưa châm đang ngậm trên miệng cậu xuống, "Con có xem AV mẹ cũng không nói gì đâu mà, con cái nhà ai mà chẳng như vậy."

"Thế vạn nhất. . . . . . Bỏ đi." Lâm Diệu thở dài, cầm lấy bát uống một ngụm, mùi vị y như bụi phấn bảng ngâm nước, cậu nín thở uống một hơi cho xong. Không biết mama là đang thí nghiệm thứ chi, lúc trước đảm đương chuột bạch chính là Lâm Tông, hiện tại cũng chỉ còn cậu.

"Vạn nhất cái gì? A, là đang nói lần anh con đó hả, " Mama cúi đầu, ngữ khí đột nhiên trở nên thực áy náy, "Là do nó không đóng cửa, ai, không tạo thành ám ảnh gì đấy chứ? Nó vừa tốt nghiệp đã liền sốt ruột dọn ra ngoài có phải là vì chuyện này không vậy?"

"Đâu đến nỗi, da mặt anh ấy còn dày hơn cả con, " Lâm Diệu nhìn biểu tình trên mặt mama có điểm không nỡ, vươn tay xoa xoa trên vai mama, "Chỉ là xấu hổ thôi, anh ấy dọn ra ngoài là để tiện làm vụ resort thôi, sao có thể là vì cái này chứ."

"Cho nên nói vẫn là nuôi con gái tốt hơn." Mama cầm bát xoay người ra ngoài.

"Vậy lại cố gắng một phen nữa cùng papa con đê." Lâm Diệu lại cầm điếu thuốc lên ngậm, trong phòng mở điều hòa, không thể hút thuốc, cậu bình thường vẫn ngậm một điếu, như vậy thời điểm PK liền có cảm giác như thể xã hội đen.

Tiến vào bản đồ Tứ Thánh Trang, cậu liền nhìn thấy bóng dáng Hoành Đao Lập Mã trên màn hình, dẫn theo mấy nữ tiên đang chiến đấu.

【Đội ngũ】 Thâm Thu Lạc Phong: Ok nhé? Chuẩn bị xong chưa.

【Đội ngũ】 Mã đạp phi tiểu yến tử: 0000

【Đội ngũ】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: 0

【Đội ngũ】 Tráng sĩ cực cường tráng: Hắn là muốn cướp BOSS vẫn là đang luyện cấp?

【Đội ngũ】 Minh Mị: BOSS 20 phút nữa xuất hiện, hắn cũng đâu phải không biết, 0000?

【Đội ngũ】 Tráng sĩ cực cường tráng: 00

【Đội ngũ】 Yên Nhiên Nhất Tiếu: Giết.

Ý nghĩa của 0 chính là đã chuẩn bị xong có thể khai sát, Lâm Diệu mỗi lần nhìn đến con số này đều thực kỳ vọng.

Dưới trạng thái chiến đấu không thể cưỡng chế PK, cho nên bọn họ kiên nhẫn đợi trong chốc lát, tại thời điểm đội ngũ của Hoành Đao Lập Mã mới vừa thoát ly chiến đấu còn chưa kịp hồi máu hồi mana liền xông lên giết.

Lâm Diệu cảm thấy loại hành vi này của bọn họ kỳ thật thực không tính là quang vinh, bọn Hoành Đao rõ ràng không phải đến cướp BOSS, chỉ là đang luyện cấp, trang bị trên người cũng không là phải đồ PK. Song nếu có thể giết được ID Hoành Đao này, cậu sẽ khoan khoái toàn thân, vậy nên cậu liền mặt dày giả vờ không thấy.

Ngay hiệp đầu tiến vào chiến đấu bọn họ đã liền khống chế được cả đội Hoành Đao. Đương nhiên, đây là thừa lời, trang bị PK cao nhất VS trang bị luyện cấp bình dân.

【 Chiến đấu 】 Viên Cổn Cổn: Luyện cấp mà các người cũng giết? ?

【Chiến đấu】 Tráng sĩ cực cường tráng: Lúc này thì luyện cái éo gì ở Tứ Thánh Trang.

【Chiến đấu】 Viên Cổn Cổn: Tôi đi luyện cấp chỗ nào thì liên quan đếch gì đến ông!

【Chiến đấu】 Minh Mị: Ai quan tâm chớ,

【Chiến đấu】 Viên Cổn Cổn: các người thật quá ngang ngược, chúng tôi mới có cấp mười mấy, luyện cấp cũng bị giết!

【Chiến đấu】 Mã đạp phi tiểu yến tử: Chúng tao giết Hoành Đao, mấy con gà, biến.

【Chiến đấu】 Thâm Thu Lạc Phong: Thả không?

Lời này của Phong tử là đang hỏi Lâm Diệu, Lâm Diệu nhìn nhìn, bốn tiểu nữ tiên, cấp bậc thấp đến không đủ để cậu triệu hồi thú cắn cho một miếng. Vốn là nên thả ra, nhưng Hoành Đao Lập Mã thủy chung không lên tiếng làm cho cậu thực bốc hỏa, vì thế gõ mấy cái trên bàn phím, đánh ra hai chữ trên kênh đội ngũ, không tha.

Phong tử trên chuyện đồ sát trước nay đều rất nghe lời cậu, cậu vừa gõ không tha, Phong tử liền đánh ngay chữ "Giết". Mấy người vung tay chém xuống, hai hiệp liền đánh ngã toàn bộ Hoành Đao cùng mấy tiểu nữ tiên.

Hoành Đao Lập Mã rời khỏi chiến đấu liền tức khắc bị tống đến chỗ Bạch vô thường luân hồi báo tin, thời điểm đó mới nói ra một câu duy nhất trong suốt cuộc chiến.

Phong tử rồi cậu sẽ hối hận.

Hối hận cái éo gì. Phong tử mổ cò chậm chạp, thời điểm đánh ra được lời này, cả đội Hoành Đao Lập Mã đã muốn biến mất khỏi trước mắt bọn họ. Hắn đành phải lại hỏi Lâm Diệu, sao hắn lại nói anh sẽ hối hận vậy? Có hăm dọa cũng hẳn phải là nói với em chứ? Là em nói không tha mà.

Tôi biết thế đếch nào được. Lâm Diệu ly khai đội ngũ, bay trở về thành, tiếp theo liền bị hệ thống tống vào địa lao.

"Đệch." Lâm Diệu khua chuột, tổ đội giết người, đội viên có xác xuất nhất định sẽ không bị bắt ngồi tù, song ID Lâm Diệu cho tới bây giờ chưa từng rơi vào xác suất đó, bao lần giết người lần nào cũng nhất định phải ngồi tù.

Đương lúc nhắn tin cho Phong tử bảo hắn log ID vào treo máy ngồi tù, bên ngoài hàng rào gỗ rách nát bên ngoài nhà tù liền xuất hiện một bóng dáng cưỡi ngựa trắng.

Là Hoành Đao Lập Mã đã thay một thân trang bị PK cực phẩm.

Lâm Diệu không nhúc nhích, giả bộ AFK*.

*AFK: Away from keyboard = Cắm máy treo nick.

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Chị đại Tiếu, làm gương cho binh sĩ a, lần nào cũng ngồi tù cũng là chị nha.

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Đói không? Tôi để lại chút đồ cho chị nha.

【 Trước mặt 】 Hoành Đao Lập Mã: Bắn cả pháo hoa cho chị giải sầu nà.

Lâm Diệu ngồi trước màn hình, nhìn Hoành Đao Lập Mã xuống ngựa, châm một cây pháo hoa bên ngoài lao, thằng dở này bị rảnh à?

Sau khi bắn pháo hoa xong, Hoành Đao lại thả một cái bát xuống đất, nói câu "Hay ăn chóng nhớn nha" sau đó lên ngựa ly khai nhà tù. Lâm Diệu trừng trừng nhìn cái bát kia một hồi, di chuột đến, hiển thị—— Thức ăn cho ngựa.

"Đồ điên!" Lâm Diệu nhỏ giọng mắng một câu, nhặt đồ ăn lên, đút cho ngựa của mình.

Quan Trạch uống trà, nghe soundtrack Silent Hint truyền đến từ loa thùng phía sau, nhìn từng dòng oán giận bạn nhỏ Viên Cổn Cổn gửi đến, duỗi thắt lưng, lấy di động qua gọi đến số điện thoại di động của Viên Cổn Cổn.

"Chú ——" Thanh âm sầu não kéo thật dài của Khâu Giai Vũ truyền đến.

"Mất bao nhiêu kinh nghiệm?" Quan Trạch cười cười.

"30 vạn! Số điểm kinh nghiệm hôm nay luyện được đều mất sạch!" Khâu Giai Vũ nâng cao âm thanh kêu, "Đám người đó sao mà đáng ghét vậy chứ! Bắt nạt trẻ con thì hay lắm sao!"

"Đi học bài đi, lát nữa mẹ cháu lại trách mắng bây giờ." Quan Trạch thoát khỏi game.

"Chú báo thù cho cháu đi!"

"Báo thù thế nào? Tập kích Nhất Tiếu với Phong tử hả?"

"Không biết, chú không thích mắng chửi người, cũng chẳng ưa đánh lén, " Khâu Giai Vũ rầu rĩ nói, "Người giết được bọn họ trong server chúng ta chỉ có chú thôi, thế mà chú còn thanh cao như vậy."

Quan Trạch buồn cười, cô bé này mỗi ngày chỉ có chút thời gian để chơi game như vậy, mà lại chẳng thể thăng nổi cấp, đích thật là rất ức chế: "Được, để chú nghĩ xem."

"Mau mau nghĩ đi ạ, cháu buồn quá chú à, dù sao hôm nay chú đã buông lời cảnh cáo rồi, tốt nhất là xuất chiêu tàn độc đi, hành hạ bang phái bọn họ đến giải tán là tốt nhất!"

Khâu Giai Vũ cuối cùng treo điện thoại đi học bài, Quan Trạch vào phòng tắm, cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt vặn nước.

Anh vốn lười phân cao thấp trong game, song việc Phong tử cùng Nhất Tiếu suốt ngày nhắm vào anh giết tới giết lui đích xác cũng làm cho anh phiền lòng. Mỗi ngày đi làm đã đủ mệt lắm rồi, về nhà chơi game thả lỏng một chút lại còn bị người gây hấn.

Tốn công tốn sức như vậy, liệu có thú vị gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamkute