Nhìn cái *** gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây là lần thứ ba trong tuần này, thứ gì càng ngứa mắt thì mẹ nó càng hay gặp, không đi làm đến bệnh viện truyền nước cũng có thể đụng phải, chưa đủ sao!

Đèn đỏ phía trước sáng lên, Lâm Diệu buông chân ga, chậm rãi đạp phanh lại, xe dừng ngay trước vạch trắng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ trên bánh lái, từ kính chiếu hậu nhìn chiếc Cherokee biển 444 từ từ nhích tới gần, vẫn giống y hai lần trước, đỗ lại bên làn phải xe cậu.

Liên tục ba ngày, thời điểm mỗi ngày cậu chờ đèn đỏ trên con đường này, đều có thể nhìn thấy chiếc Cherokee này dừng ở bên phải mình.

Lâm Diệu từ cửa sổ xe nhìn thoáng qua, quả nhiên vẫn là cửa kính đóng chặt, cái rắm gì cũng nhìn không được, ngay cả người ngồi ghế lái là nam hay nữ cậu cũng chưa thấy rõ.

Bất quá sáng sớm nay thời tiết là ba mươi độ, đóng cửa kính bật điều hòa cũng thực bình thường. Lâm Diệu đi phía trước nhìn xung quanh một vòng, mở cửa sổ mà lại còn quán triệt bảo vệ môi trường đến cuối cùng chỉ có một mình xe cậu.

Cậu cũng chẳng phải nhân sĩ tích cực bảo vệ môi trường gì cả, nếu không phải xe cậu là loại dung tích nhỏ 1.3L, mở điều hòa chân ga tức khắc mềm nhũn, thì còn lâu cậu mới mở toang cửa xe hứng gió lào trong cái ngày nóng bức này.

Cái xe nát này, trước khi đến tay cậu đã lái được năm sáu năm, trên cửa xe không biết dán thứ màng che rởm gì, cảm giác như thể không dán, mặt trời lên một chút người bị giam sau cửa kính liền cảm thấy bản thân giống như y con cá bị quăng lên bờ cát nằm phơi nắng trong mấy tấm ảnh. Vậy nên trên ghế sau cậu có treo tấm vải lót lột ra từ trong hộp bánh trung thu, thời điểm thái dương quá chói chang liền mắc lên cửa kính làm rèm.

Đúng vậy, cậu chính là lái một chiết Xiali mini secondhand tồi tàn, không biết cha cậu kiếm được từ chốn nào.

Lâm Diệu dù lái chiếc Xiali mini 1. 3, nhưng trong mắt cậu, một chiếc Cherokee cũng chẳng phải loại xe xịn ghê gớm gì, bất quá hiện tại cũng đủ để khiến cậu hận đến nghiến răng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cha cậu hy vọng cậu có thể đến công ty mình làm, nhưng Lâm Diệu đối với sự nghiệp vĩ đại của papa hoàn toàn không có hứng thú, đối với nhà đất ngay cả một sợi lông tơ cậu cũng chẳng hề hứng thú. Cậu giống như hết thảy đám sinh viên cứng đầu mới tốt nghiệp, muốn thoát ly khỏi cha mẹ, đặc biệt là khỏi bàn tay của bậc cha mẹ "Thành công", vì thế cậu hăm hở phản kháng, công tác của con để tự con là được rồi.

Cha cậu ngược lại không quá cưỡng bách, chính là hủy bỏ lễ vật tốt nghiệp đã đáp ứng cho cậu, bỏ thêm một câu: "Không phải giỏi giang lắm ư, tự mình kiếm đi."

"Chỉ là một chiếc Cherokee nát thôi mà," Thời điểm Lâm Diệu nói ra lời này cảm thấy được bản thân đặc biệt có tiền đồ, "Con cũng không tin bản thân chẳng thể kiếm nổi!"

Vì thế cha cậu liên dựa vào thái độ dù sao ta vẫn là cha con, kiếm cho cậu một chiếc Xiali mini seconhand để đi làm, nguồn gốc cụ thể bất minh. Dù sao thời điểm Lâm Diệu đầu tiên nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu lam này nằm bên cạnh chiếc Cayenne của papa trong gara, tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, cậu hoảng hốt nhìn mama: "Cái xe con tý này là lễ vật papa tặng con sao?"

"Đúng đó, " Mama thực vui thú nhìn cậu, "Vốn là Cherokee cơ, nhưng ngài chẳng phải không cần sao."

Lâm Diệu thừa nhận bản thân lúc đối diện với chiếc xe này thực đau trứng, nhưng cuối cùng cậu vẫn là cắn răng: "Rất tốt! Vẫn còn hơn là lái Vespa*, thay con cám ơn papa nhé."

*Nguyên văn: 小绵羊 ( tiểu miên dương): Cách gọi chung dòng xe tay ga Vespa của TQ - Cám ơn tình iêu meo1980@lj đã giải thích giùm :).

Và cứ như vậy, Cherokee trở thành một ám ảnh không xóa đi được trong lòng Lâm Diệu, mỗi khi ở trên đường nhìn thấy loại xe này, cậu sẽ nhịn không được liếc nhìn thêm một cái.

Vậy nên, thời điểm liên tục ba ngày cùng trên một con đường chạm mặt cùng một chiếc Cherokee, lại còn phát hiện chủ xe thực cao thủ chọn cho mình biển số "Tử tử tử", ấn tượng của cậu đối với chiếc xe này càng sâu. Kích thích chiếc xe này mang đến cho cậu cực lớn, quả thực là khiến người rơi lệ, lê hoa đẫm nước.

Lưu lượng xe trên con đường này rất lớn, hướng Lâm Diệu đi cũng không phải đường chính, vậy nên thời gian đèn đỏ dài đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Đầu Lâm Diệu tựa lên bánh lái, nghiêng sang nhìn cửa sổ Cherokee bên phải, mạch suy nghĩ đã muốn bay xa tít tắp.

Cửa kính chiếc xe kia đột nhiên chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt người ngồi trên ghế lái từng chút lộ diện. Lâm Diệu không nhúc nhích, bởi quán tính, cậu vẫn trừng mắt nhìn về một hướng không thay đổi, thấy rõ đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mũi đeo kính râm. Cùng lúc đó, cậu còn nghe được tiếng nhạc bật trong xe, rất lớn tiếng, Hotel California, đây là ca khúc cậu vẫn lưu lại không bao giờ thay đổi trong MP3 từ lúc còn đi học.

Chờ đến thời điểm ánh mắt đối phương cuối cùng cũng nhìn đến mình, Lâm Diệu mới hồi thần lại. Đương lúc cậu có chút xấu hổ chuẩn bị quay đầu, miệng đối phương chợt cử động.

Lâm Diệu nghe không thấy anh nói cái gì, song khẩu hình khi phát âm lại vô cùng rõ ràng, làm cho cậu nháy mắt nổi trận lôi đình!

Người nọ nói chính là, nhìn cái *** á.

"Đờ mờ! Ông đây nhìn mày đấy!" Lâm Diệu mắng một câu, bởi vì hai chiếc xe có sự chênh lệch chiều cao nghiêm trọng, cậu không thể không ngửa mặt, mà bộ dáng đối phương từ trên cao nhìn xuống nheo mắt nhìn làm cho cậu vô cùng phẫn nộ. Vì thế lại bổ sung một câu, "Mày chính là cái *** đó!"

Người nọ cũng không biết có nghe được lời cậu nói hay không, bất chợt nở nụ cười, ngón tay khe khẽ kéo kính râm xuống, ánh mắt nheo lại thoáng nhìn cậu, cửa kính xe lại chậm rãi đóng lên.

"Đồ thần kinh!" Lâm Diệu tức giận đập bánh lái một cái, thời điểm muốn đập thêm phát nữa, đèn xanh sáng.

Cậu nhìn thoáng qua Cherokee bên cạnh, dồn sức đạp chân ga, Xiali mini phát ra một trận gầm gừ, trong chớp mắt khi cậu buông ly hợp liền dũng mãnh xông lên. Lâm Diệu đánh bánh lái một chút, nhanh chóng lái xe chen lên phía trước Cherokee, từ kính chiếu hậu chứng kiến Cherokee mới vừa lăn bánh đã lập tức phải đạp phanh, cậu cảm thấy phi thường hả dạ.

Con đường này là kiểu đường cũ, chỉ có hai làn xe chạy, sau khi Lâm Diệu chen lên trước Cherokee, đường phía trước kỳ thật rất trống trải, nhưng cậu vẫn cứ lề mề đi hơn 30km/h trên con đường vắng vẻ, chiếc xe kia chỉ có thể ức chế bám theo phía sau.

Căn cứ theo sự quan sát mấy ngày, tuyến đường cậu đi làm cùng chủ chiếc Cherokee đại khái là giống nhau, nếu không phải hôm nay cậu muốn đến bệnh viện truyền nước, thì cái gã kia sẽ phải theo sau cậu đến tận cao ốc Cao Tân mới có cơ hội vượt qua.

Lâm Diệu ấn còi một tiếng, lại ấn đèn chớp tắt mấy cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rẽ phải sang con đường đi đến bệnh viện

Mới vừa chuyển làn, di động liền vang lên, Hành khúc nghĩa dũng quân âm vang hùng hồn làm phấn chấn tinh thần, cậu liền nhét tai nghe: "Ai vậy."

"Tiếu tỷ à, Nhu Tình đây," Bên trong truyền ra giọng nói như sấm rền, "Đang làm gì thế."

Nhu Tình là bạn kết giao trong game của Lâm Diệu, cao lớn thô kệch, giọng như chuông vang, chơi char nữ, tên đầy đủ là Nhu Tình Tự Thủy.

"Lái xe đến bệnh viện, chuyện gì thế."

"BOSS bị ks*, " Nhu Tình do dự một chút, "Bọn em đã chặn lại giữa đường, bất quá em thấy bên đối diện có bằng hữu của Đại Đao. . . . . . Có giết không?"

*Nguyên văn để chữ (cướp/đoạt), nhưng đọc tiếp thì mình thấy có vẻ giống như là ks (Kill stealing) hơn

"Giết." Lâm Diệu điều khiển xe vào bãi đỗ của bệnh viện, mới sáng sớm mà đã không còn mấy chỗ trống , cậu có điểm bực dọc.

"Bằng hữu của Đại Đao cũng giết sao?" Nhu Tình vẫn chần chừ, Đại Đao là Đường chủ của bang bọn họ, cũng được tính là chủ lực của bang phái.

"Giết, Đại Đao khó chịu thì bảo hắn tìm ta." Lâm Diệu tìm được một chỗ đỗ xe ở góc trong cùng, chiếc Xiali mini này có một điểm tốt, kích cỡ nhỏ, tùy tiện chỗ nào cũng đều chen vào được. Lần trước cậu còn chen vào vị trí trung gian hai chiếc xe đang đỗ, đương nhiên, sau đã bị dán hóa đơn phạt.

Thời điểm đỗ xe xong xuôi tiến vào đại sảnh bệnh viện, điện thoại lại vang, cậu cầm ra vừa định mắng chửi, liền nhìn thấy màn hình báo là Lâm Tông.

Lâm Tông là anh ruột cậu, lớn hơn năm tuổi, từ nhỏ mang theo Lâm Diệu trèo trường hái trộm chưa từng làm qua một chuyện tử tế nào, cho tới bây giờ vẫn luôn là thần tượng của Lâm Diệu.

Mỗi lần nhìn thấy tên Lâm Tông, Lâm Diệu đều quỳ lạy papa trong lòng một hồi vì trình độ đặt tên cao siêu.

Tên của hai anh em bọn họ, mang ý "Quang tông diệu tổ"*.

*Quang tông diệu tổ: Rạng rỡ tổ tông.

Từ lúc Lâm Diệu biết tầng này ý nghĩa này, liền chẳng thể nhìn thẳng vào tên mình, buồn bực một thời gian rất lâu. Lâm Tông nói mày nên cám ơn ông trời đi, ông ấy còn chưa đặt tên chúng ta hai chữ đấy, bằng không tao tên Lâm Quang Tông, còn mày là Lâm Diệu Tổ rồi đó.

Cũng đúng, với trình độ của papa, thế này là không tồi rồi, cho dù là tên một chữ, tốt xấu gì vẫn hơn một đứa là Lâm Tổ, một đứa tên Lâm Tông. . . . . .

"Anh à, chuyện gì vậy?" Lâm Diệu nói được một câu liền vội vàng kéo điện thoại ra, quay ra bên cạnh hắt hơi một cái.

"Đi bệnh viện chưa?" Trong ngữ khí của Lâm Tông lộ vẻ lo lắng.

"Vừa đến ạ." Lâm Diệu khịt mũi.

"Buổi trưa đến chỗ anh ăn cơm đi, nếm thử món ăn mới."

"Bị cảm mà ăn đồ nhiều protein vậy là muốn lấy mạng em à, anh là anh ruột em sao?" Trên miệng Lâm Diệu miệng nói vậy, kỳ thật trong lòng là tương đối chờ mong, "Khu resort hay phố cổ vậy anh?"

Lâm Tông ở ngoại ô thành phố có một khu resort, gần nhất lại cùng một bằng hữu nghe đâu là chuyên đồ gia truyền mở một tiệm ăn tư nhân* tại khu phố cổ, mỗi ngày chỉ tiếp năm bàn khách, giá cả dã man vô cùng, lại còn phải đặt bàn trước. Lâm Diệu nếm qua vài lần, có phải gia truyền hay không cậu chẳng biết, dù sao cũng cảm thấy ăn ngon.

*Tiệm ăn tư nhân (私房菜馆): Chỉ những nơi/ tòa nhà văn phòng mở quán ăn, không giấy phép, không thực đơn cố định. Những quán này không có PR mà chỉ dựa vào truyền miệng.

"Bên khu phố cổ, rau dại, món chay, hẹn mày buổi trưa." Lâm Tông nói xong liền treo điện thoại.

"Không ăn đồ chay đâu, " Lâm Diệu có điểm nản lòng nói với điện thoại đã không còn âm thanh, "Có phải ngựa đâu mà. . . . . ."

Mới vào giữa hè, những người bị cảm do dùng điều hòa trong bệnh viện đặc biệt nhiều, Lâm Diệu trong phòng tiêm chủng đợi hơn nữa ngày, một cô hộ sỹ trẻ mới cầm một túi nước thuốc gì đó chạy tới.

"Lâm Quang Địch?" Cô gái đầy mặt nghiêm túc dán mắt vào cậu.

"A?" Lâm Diệu không phản ứng kịp, Lâm Quang Địch là cái thứ gì chứ?

"Phát sốt đến ngơ ngẩn rồi sao," Cô gái giơ túi thuốc lớn đến trước mặt cậu, "Lâm Quang Địch có phải anh không vậy!"

"Chị gái à!" Lâm Diệu nhìn thoáng qua tên ghi trên túi, nét chữ trên túi thuốc pha này tương đối tháu, "Hai chữ này là một tổ hợp, đọc là Diệu! Chị còn tách chữ thêm lần nữa là tôi trực tiếp được di dân qua Nhật Bản luôn đó*."

* Chỗ này bản thân mình không chắc lắm. Nhưng có vẻ như là nói đến việc tên mấy bạn Nhật phiên âm sang tiếng Trung toàn gồm bốn chữ (kiểu như Tegoshi Yuya sẽ thành Thủ Việt Hữu Dã ấy)

Cô gái nhìn nhìn, vui vẻ: "Lâm Diệu, là anh hả."

"Phải"

"Chích tay nào đây?"

Chữ chích này làm cho Lâm Diệu có chút run bắn toàn thân, cậu từ nhỏ đã sợ tiêm, tiểu học tiêm phòng dịch cậu còn trốn trong WC vờ táo bón suốt nửa giờ không chịu ra.

"Chị xem tay nào thuận mắt thì chọn nó đi." Lâm Diệu giơ hết hai tay ra trước mắt cô gái.

"Da dẻ rất tốt nha, mềm mại thế này, so với tôi còn trắng hơn nữa, " Cô gái phỏng chừng là nhìn ra cậu có chút khẩn trương, trêu chọc cậu một chút, sau đó vỗ vỗ tay trái, "Tay này đi."

"Đây." Lâm Diệu vươn tay ra, tựa vào ghế, mặt quay qua một bên, nhìn chằm chằm một bé trai đang truyền nước ở chếch đối diện. Đứa bé này nhìn qua cũng khoảng bảy tám tuổi, cư nhiên ngồi một mình, cha mẹ thật là phóng khoáng quá đi.

"Ven hơi nhỏ nha," Cô gái cầm ống dẫn cao su thắt lên cổ tay cậu, nắm tay cậu đập một hồi, "Không dễ tìm."

"Chị cứ tìm kỹ lại xem, khẳng định là có." Lâm Diệu không biết phải nói gì mới tốt.

"Thấy rồi, là chỗ này." Cô gái sát trùng cho cậu, cầm mũi tiêm cắm vào.

Kỳ thật kỹ thuật của cô không tồi, Lâm Diệu chẳng hề cảm thấy đau. Song chưa đợi cậu mở miệng khen ngợi, cô cư nhiên lại rút tiêm ra!

"Làm sao vậy!" Lâm Diệu cảm thấy rút kim ra không đau, ngược lại còn thấy thực nhẹ nhõm.

"Không thấy máu, huyết quản của anh nhỏ quá, " Cô lại sát trùng tay trái cho cậu, "Lần này sẽ được."

"Xin chị chuyên nghiệp chút đi ạ, tôi bị choáng phản vệ đó." Lâm Diệu khẽ cắn môi.

"Thực xin lỗi, " Cô gái ngượng ngùng cười cười với cậu, cúi đầu thực nghiêm túc cắm mũi tiêm, "Chậc."

Lâm Diệu vừa định nói cô tặc lưỡi cái gì vậy, cô gái kia cư nhiên lại rút kim tiêm ra, nhưng không rút hết toàn bộ, mà lại cắm tiếp vào, sau đó giật hai cái, cuối cùng vẫn phải rút kim tiêm ra.

"Chị gái yêu dấu, " Mặt Lâm Diệu sắp tái mét, nhìn cô gái kia, "Chị đang chơi đàn nhị đó hả? Kéo bài Nhị tuyền ánh nguyệt* phỏng?"

*Nhị tuyền ánh nguyệt ( 二泉映月): Ánh trăng trên dòng suối Nhị, là sáng tác của một người mù, sau được đưa vào nhạc viện TQ và trở thành bản nhạc kinh điển của đàn nhị - GG

Cô gái vừa ngượng vừa muốn cười, trên mặt chợt bỏ bừng một mảnh: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, kỹ thuật của tôi không giỏi lắm, huyết quản của anh mảnh quá, hay là để tôi xem tay phải nhé?"

"Được, đây nè." Lâm Diệu đưa tay phải ra, cậu cũng bất chấp, cắm nhiều cắm ít gì thì cũng phải truyền thôi.

Thời điểm cô gái lại cắm kim tiêm vào, rồi lại thêm lần nữa mà vẫn không thấy máu chảy, Lâm Diệu đã không còn lời lời để nói nữa, chỉ dựa vào ghế nhìn cô.

Cô gái lúc này chẳng còn muốn cười nữa, hàng mày nhíu lại một chỗ, rút kim ra: "Thật sự vô cùng xin lỗi, để tôi đi gọi y tá lão luyện hơn đến chích cho anh."

"Sẽ không bị mắng chứ?" Lâm Diệu nhìn những y tá khác đang bận rộn, biểu tình trên mặt mọi người đều thực nghiêm túc, vừa nhìn đã biết đều là đang ôm một bụng thuốc súng chưa có chỗ bùng phát đây.

"Không sao đâu." Cô gái cắn cắn môi, xoay người chuẩn bị đi gọi người.

Trong lòng Lâm Diệu có điểm không nỡ, cô bé này phỏng chừng mới vừa tốt nghiệp, bình thường không chừng cũng hay bị trách cứ, cậu dùng ngón tay chọc sau lưng cô một cái: "Bỏ đi, chị thử lần nữa coi, vẫn còn có cơ hội, tay vẫn chưa thành cái sàng đâu."

Cô gái đầy mặt cảm động hạ người ngồi một nửa trước mặt cậu, ánh mắt chằm chằm nhìn tay cậu như sắp dán lên, lúc này cuối cùng cũng cắm vào đúng chỗ. Thời điểm Lâm Diệu chứng kiến một vệt máu cuối cùng cũng chảy ngược trong ống tiêm liền nhẹ nhàng thở ra, đây vẫn là lần đầu cậu nhìn thấy máu chính mình mà lại có thể cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng.

Lâm Diệu lấy di động ra, tính toán gửi tin nhắn hỏi Nhu Tình một chút tình hình chiến đấu như thế nào, bé trai vẫn ngoan ngoãn ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu giòn giã kêu một tiếng: "Papa!"

Lâm Diệu sợ tới mức giật nảy, ai là papa mày chứ! Mama mày ở chỗ nào ta còn chưa thấy tin tức kìa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamkute