Mày được lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Diệu đối mắt cùng bé trai kia một hồi, phát hiện không đúng lắm, người ta là đang nhìn phía sau cậu mà.

Cậu lúc này mới như trút được gánh nặng quay đầu ra sau thoáng nhìn qua, cậu muốn quan sát thử một chút cái ngữ cha mẹ gì mà lại để mặc đứa bé bảy tám tuổi một mình truyền nước trong bệnh viện.

"Đến được lâu chưa?" Phía sau một người đàn ông bước nhanh tiến lại, trong tay xách chiếc túi lớn.

"Chưa bao lâu ạ." Đứa bé thực vui vẻ cười.

Lâm Diệu nhanh chóng quay đầu về, chằm chằm nhìn giày mình, còn khom người giả bộ gảy gảy hai cái trên giày.

Không phải chứ! Là người anh em Cherokee ư?

Tuy nói Lâm Diệu chỉ thấy được nửa khuôn mặt không hoàn chỉnh của người nọ, nhưng biểu tình đáng ghét trên mặt khiến cho cậu tương đối khắc sâu ấn tượng, đây cũng thật là khéo quá đi!

Người nọ hẳn là hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Diệu đầy mặt kinh ngạc, vòng qua cậu ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, lấy ra từ trong túi một cặp lồng nhỏ cùng một cái nĩa ăn: "Mua sủi cảo cho con này."

"Papa hôm nay không phải đi làm sao?" Đứa bé cầm nĩa cắm một miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi.

"Chờ con truyền xong mới đi." Người nọ vuốt đầu đứa bé, cũng không ngồi xuống, cứ ngồi xổm mãi như vậy trước mặt nó.

Lâm Diệu nhìn dán vào sau gáy người này, người đàn ông thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi với Lâm Tông, cư nhiên đã có đứa con lớn đến vậy. . . . . . Lâm Diệu tính toán một chút, không ngờ hiện tại còn có người tảo hôn sinh đẻ sớm đến mức độ này y như papa mama cậu.

Đứa bé sau khi ăn hết ba miếng sủi cảo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệu, lúc này là hàng thật giá thật nhìn thẳng vào mặt cậu: "Anh ơi anh cũng muốn ăn sao?"

Anh ư? Lâm Diệu sửng sốt, mắt của đứa bé này không tốt phải không, sao lại nhìn không ra vai vế của cậu chứ? Gọi một tiếng như vậy, khiến vai vế của cậu trong nháy mắt thấp hơn hẳn người anh em kia.

Nhưng không đợi cậu uốn nắn, cha đứa bé đã bưng cặp lồng quay sang.

Lâm Diệu tin tưởng người này chắc chắn đã nhận ra cậu chính là kẻ nửa giờ trước vừa mắng vừa chặn xe mình, ánh mắt nheo lại trong chớp mắt anh ta quay đầu nhìn đã thuyết minh hết thảy.

Lâm Diệu không nghĩ gì nhiều, bật dậy nắm lấy giá treo bình truyền dịch xoay người đi ra ngoài phòng tiêm chủng.

"Anh ấy vì sao lại phớt lờ con vậy." Đứa bé sau lưng có chút buồn bực.

"Không phải là phớt lờ con đâu, anh trai đó vội đi WC đấy, mót sắp ra quần rồi đó." Cha đứa bé an ủi nó.

Cái đờ mờ! Đây rõ là ăn miếng trả miếng!

Lâm Diệu nhanh bước lao ra khỏi phòng tiêm, loanh quanh đi hai vòng trong hành lang bệnh viện, tìm được WC. Nếu đã đi ra rồi, thì diễn cái cảnh vào WC luôn đi.

Quan Trạch dõi theo vị "anh trai" tựa như người cầm cờ tiên phong vác giá truyền dịch bước đi như bay kia, nếu không phải nhìn nhầm, thì đó chính là đồng chí buổi sáng lái xe tản bộ 30km/h phía trước anh.

"Papa, cuối tuần này có thể đưa con ra ngoài chơi được không?" Lực chú ý của đứa bé nhanh chóng dời đi, lắc lắc cánh tay Quan Trạch.

"Khỏi bệnh rồi thì ta sẽ đưa con đi chơi thuyền hải tặc, " Quan Trạch vuốt đầu nó, "Bất quá hôm vừa rồi cô Lục có gọi điện thoại cho ta, nói con trốn không lên lớp, bảo ta một tháng không đưa con ra ngoài chơi đó."

Đứa bé này tên Lục Đằng, là đứa con Quan Trạch nhận nuôi từ viện phúc lợi, bởi chân có chút khiếm khuyết, lúc ba tháng tuổi đã bị cha mẹ trộm ném vào cửa viện phúc lợi.

Hai năm trước thời điểm Quan Trạch đi ngang qua cửa viện phúc lợi, Lục Đằng vịn trên cửa sắt ánh mắt vọng ra ngoài nhìn anh khiến anh thực sự bị kích thích, vì vậy ngay hôm đó liền đến viện phúc lợi tiến hành thủ tục nhận nuôi.

Chính là khởi nguồn từ ngày đó đứa bé này bắt đầu chạy theo gọi anh papa, anh mất thời gian một tháng cũng chẳng thể nào làm cho Lục Đằng chuyển thành gọi chú, chỉ có thể để mặc như vậy.

"Từ giờ con sẽ không trốn học nữa." Lục Đằng cắn cắn môi.

"Cam đoan chứ?" Quan Trạch nhón một miếng sủi cảo bỏ vào miệng mình.

"Cam đoan ạ."

"Vậy thứ bảy ta sẽ trộm mang con ra ngoài."

Thời điểm Lâm Diệu khiêng giá sắt trở lại phòng tiêm chủng, hai cha con kia vẫn một ngồi một xổm nói chuyện phiếm với nhau, cậu lề rề một hồi, đi vào góc cạnh tường tìm một chỗ ngồi xuống.

Trên di động có một tin nhắn Nhu Tình gửi tới, Tiếu tỷ, nghe nói muốn sử quy tắc PK, mỗi ID một ngày chỉ có thể giết hoặc bị giết năm lần, không được phép hơn!

Cậu cầm di động ngẩn ngơ một hồi, thời điểm đang định gọi điện thoại để hỏi kỹ càng, thì lại có thêm mấy tin nhắn nữa, đều là bằng hữu trong bang gửi tới, nội dung thực thống nhất, quy tắc PK bị sửa đổi, nguyên nhân do thời gian bọn họ xưng bá quá dài.

"Đệch." Lâm Diệu nhỏ giọng chửi một câu, tin tức này làm cho cậu phi thường buồn bực.

Lâm Diệu chơi game này đã được hai năm, vốn dĩ cậu đối với loại game cổ phong này không có mấy hứng thú, cậu thà cuộn một chỗ chơi cờ tỷ phú trong ký túc xá còn hơn. Song tại thời điểm năm ba trên QQ tình cờ gặp lại mối tình đầu cậu đã vô cớ chia tay thời trung học, tiểu tử kia lại quăng đến một câu, rảnh rỗi không có việc gì làm thì cùng nhau chơi game đi, rất thú vị đó.

Lâm Diệu khi đó đang chìm sâu trong vực sâu thống khổ chẳng thể nào thoát ra vì yêu thầm một học trưởng sắp tốt nghiệp, mỗi ngày đều cười khổ giằng xé nội tâm* trong ký túc.

*Nguyên văn: 百爪挠心 (Bách trảo nạo tâm): Chỉ tình cảm rắc rối phức tạp, tâm thần bất ổn hoặc thập phần lo lắng, giống như bị trăm móng vuốt cào xé tâm hồn.

Căn cứ theo nguyên tắc phân tán lực chú ý, cậu cứ ù ù cạc cạc mà theo tiểu tử kia gia nhập trò chơi lấy bối cảnh Đường Tăng đi lấy kinh. Nhưng chưa chơi được hai ngày, mới vừa dùng hết thời gian miễn phí, tiểu tử kia sau khi cho cậu mấy tấm thẻ nạp giờ liền biến mất.

Lúc đó cấp bậc ID nữ ma tên "Yên Nhiên Nhất Tiếu" của Lâm Diệu mới vừa đủ để vào thành, tuy đối với sự biến mất vô cớ của mối tình đầu cũng có chút khó hiểu, song với mấy thứ bản đồ mới Trường An Lạc Dương đủ loại khiến cậu tràn ngập hiếu kỳ giống y như nông dân vào thành, vì thế liền tiếp tục chơi một mình.

Mà quan trọng nhất là, trong quá trình bị mê hoặc đến cắm đầu chơi, Lâm Diệu phát hiện học trưởng đã đi thực tập từ lúc nào mà cậu cư nhiên không biết.

Cái thứ yêu thầm này thật chẳng đáng tin chút nào.

Dù cậu không ngờ rằng bản thân chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi có thể chấm dứt mối tình đơn phương kéo dài cả một học kỳ, bất quá đây xác thực là chuyện tốt, chí ít cậu không cần mỗi ngày đúng một giờ án ngữ tại căng tin nhìn học trưởng đến ăn cơm.

Đang trầm tư, điện thoại cậu vang lên, cậu không nhìn màn hình báo, thuận tay tiếp, một giọng nói mang theo khẩu âm Quảng Đông từ đầu bên kia truyền tới: "Bà xã, em vẫn còn trong bệnh viện à?"

Người này tênThâm Thu Lạc Phong, tự xưng Phong tử, là phu quân trong game của cậu.

Cậu chưa từng gặp mặt Phong tử, nhưng cùng chơi đã hơn một năm, cho tới bây giờ chưa từng có mâu thuẫn, là cặp "Phu thê điển hình tam thế" được mọi người công nhận, thậm chí tại server khác cũng rất có danh tiếng. Danh hiệu này của bọn họ là có khi server lần đầu mở hệ thống chuyển sinh, qua hai lần đầu thai vẫn cứ là vợ chồng, người người đều hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện server bọn họ có mấy người chơi mang theo bang phái xưng bá đã sớm được bàn qua tán lại sôi sục trên diễn đàn, mà cặp vợ chồng cậu cùng Phong tử, là chủ lực cường hào ác bá. Trong cảm nhận của quảng đại quần chúng nhân dân những người đáng thương bị đám ác ôn bọn họ chèn ép đến không lên nổi cấp tại server này, hai người bọn họ tuyệt đối là thuộc cấp bậc chỉ huy của cả ngàn người.

Thuở ban đầu quan hệ giữa cậu cùng Phong tử đích thật rất tốt, điển hình anh em thân thiết, đối với việc Phong tử há mồm ngậm miệng kêu bà xã cũng không có cảm giác gì. Lâu dần cậu liền có điểm không thoải mái , con người Phong tử trước mặt bộ dáng đại ca, tác phong sau lưng lại kieo kiệt bủn xỉn làm cho Lâm Diệu chịu không nổi.

Lâm Diệu là kiểu player đại gia*, trong ID luôn luôn để một hai ngàn đồng game cash, để dùng những lúc bức thiết. Phong tử biết ID của cậu, hồi đầu lúc lấy tiền còn biết thông báo một tiếng, thi thoảng còn trả lại, dần dà cứ thuận tay lấy như thể tiền của mình, mua trang bị mua triệu hoán thú, thậm chí học kỹ năng cũng phải lấy tiền từ ID của cậu để mua quân, dần dần bốc lên mùi của một gã nhà giàu mới nổi.

*Nguyên văn: 人民币玩家 (Nhân dân tệ ngoạn gia): Cái này có nghĩa là người chơi game nạp nhiều tiền vào để mua sắm vật phẩm trang sức. Về cơ bản thì như lúc mình còn chơi TGHM, cho dù nạp ít hay nhiều thì cũng gọi là đại gia hết :)).

Mấu chốt là cái thứ nhà giàu mới nổi này vẫn luôn dùng tiền của Lâm Diệu để thể hiện, điều này khiến Lâm Diệu có chút nghẹn lời.

Lâm Diệu sở dĩ vẫn luôn chịu đựng, thật sự là bởi vì thời gian cậu chơi chung với Phong tử quá dài, lại là chủ lực xưng bá server, trung gian còn có đủ loại quan hệ chồng chéo phức tạp, nếu muốn triệt để cắt đứt trừ phi không chơi nữa. Hơn nữa trên người còn mang mỹ danh "Phu thê điển hình tam thế", những người bị bọn họ chèn ép không trở mình được vẫn đang đợi bọn họ xảy ra chuyện để nhân loạn tạo thế đánh chiếm phần đã bị mất đây.

"Đang ở bệnh viện, chuyện gì đấy?" Lâm Diệu vặn chốt chỉnh tốc độ truyền dịch đến mức lớn nhất.

"Buổi sáng Nhu Tình dẫn người giết bằng hữu Đại Đao, hiện tại Đại Đao có điểm mất hứng, đang cãi nhau nà, " Khẩu âm Quảng Đông của Phong tử rất nặng, nói hai câu liền nhịn không được chuyển giọng Quảng Đông, tốc độ nói lại nhanh, Lâm Diệu dựng thẳng lỗ tai mới tạm nghe hiểu được, "Hiện tại lại nghe nói muốn sửa quy tắc PK , kênh thế giới sắp bùng nổ vì chửi mắng người của bang chúng ta nà, em có thể login không?"

"Giết thì giết rồi, hắn lôi thôi dài dòng thế để làm gì, bằng hữu của hắn nếu không tranh BOSS, Nhu Tình có thể giết được sao!" Lâm Diệu bực dọc, "Online cái rắm ấy, tôi đang truyền nước biển đây, mở cỡ lớn nhất thì truyền đến mạch máu cũng mẹ nó cũng phải hết nửa giờ."

Nói xong câu này cậu liền ngắt diện thoại, sau khi thả lại di động vào túi, cậu mới phát hiện các bác trai bác gái truyền nước xung quanh đều đang dùng ánh mắt khó lòng miêu tả đánh giá cậu. Cậu nhe răng cười với một bác gái trong đó, bác gái liền nhanh chóng quay đầu đi.

Khó khăn lắm mới truyền xong bình dịch như thể uống cả bình nước nóng, Lâm Diệu ấn miếng bông trên tay cảm giác chân có điểm không vững, cất một bước liền có xu hướng như nhảy điệu Ương ca, ra khỏi phòng tiêm chủng đứng ngẩn một hồi trong đại sảnh bệnh viện mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

"Papa, " Phía sau truyền đến thanh âm giòn giã của trẻ con, "Phải giữ bao lâu đây ạ?"

"Đến trường học là được rồi."

Lâm Diệu không quay đầu, nghe thấy tiếng trẻ con là liền biết hai cha con kia cư nhiên cũng đã ra, thực khéo quá đi, cậu vội vàng bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Để tránh việc lại đối mặt với người anh em Cherokee kia nữa, cậu lao một đường như bay xông tới bên xe mình. Thời điểm mở cửa xe cậu tranh thủ liếc ra sau một cái, chứng kiến người nọ bế đứa trẻ cũng tiến vào bãi đỗ xe, đoạn nói với nó một câu gì đó, thả nó xuống mặt đất.

Tay đứa bé vẫn đang ấn miếng bông, nhưng chân vừa chạm đất đã bắt đầu chạy, vừa chạy vừa lảnh lót: "Con chạy nhanh lắm nha!"

"Ba bước sẽ đuổi kịp con." Người nọ chờ đứa trẻ chạy được một đoạn mới bắt đầu đuổi theo.

Lâm Diệu vốn chuẩn bị lên xe, nhìn đến bộ dáng bước chạy của đứa bé liền ngừng lại. Đứa bé này phỏng chừng chân có tật, dù rằng chạy đi rất hăng hái, song vẫn có thể nhìn ra chân phải bị khập khiễng.

Đứa bé đáng yêu đến thế cư nhiên lại bị thọt, điều này khiến trong lòng Lâm Diệu chợt có chút không dễ chịu. Thời điểm đứa bé chạy qua bên cạnh cậu còn vừa ho khan vừa cười với cậu, cậu mau chóng điều chỉnh sắc mặt một chút đáp lại bằng một nụ cười hiền từ.

Quan Trạch vẫn đợi đến khi Lục Đằng nhào lên cửa xe, mới đuổi đến bế nó lên: "Chạy càng lúc càng nhanh nha."

"Giờ thể dục chạy 50m học kỳ này con khẳng định có thể đạt yêu cầu!" Trên khuôn mặt đỏ hồng của Lục Đằng tràn ngập hưng phấn.

"Ừ, khẳng định đạt yêu cầu, " Quan Trạch mở cửa xe, thả Lục Đằng vào ghế lái phụ, "Thắt dây an toàn vào."

Sau khi Lục Đằng thắt dây an toàn xong xuôi, Quan Trạch nhanh chóng vòng qua đầu xe nhảy lên xe, kế tiếp khởi động, từ kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc Xiali mini màu lam đang chầm chậm đi đến.

Thời điểm Xiali còn cách chỉ có bảy tám thước anh liền cấp tốc lái xe ra khỏi vị trí đỗ, vừa vặn chặn lại phía trước Xiali.

Xiali hạ tốc độ, tựa hồ là đang chờ đợi, Quan Trạch nhìn qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng dẫm chân ga một chút, xe bắt đầu tiến về phía trước, song tốc độ cực chậm. Anh thoáng nhìn đồng hồ tốc độ, rất tốt, 5m/h.

Bên tai Quan Trạch vang vọng thanh âm của Quách đại thúc*, mẹ nó ơi. . . . . . kích thích quá đi. . . . . .

*Quách đại thúc: Nếu không nhầm thì ý câu này là nhắc đến vai diễn "Quách đại thúc" của Quách Đạt, diễn viên hài kịch nổi tiếng của TQ - wiki

Anh bật điều hòa trong xe, kiên nhẫn nhích từng tấc từng tấc về phía trước. Sau hai phút, người lái chiếc Xiali mini vẫn luôn bám theo từng bước nhỏ phía sau anh liền nhấn một hồi còi.

Lại liếc nhìn gương chiếu hậu, chủ nhân của Xiali thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, đầy mặt không kiên nhẫn.

Anh chẳng để tâm, tiếp tục lề mề đi phía trước.

Thấy anh không có ý tăng tốc, Xiali nổi nóng, nhấn còi không ngừng nghỉ. Quan Trạch hạ cửa kính xe, anh muốn trừng trị thằng nhóc buổi sáng cố tình chặn đường anh suốt hai con phố một trận ra trò.

Cửa kính xe mới vừa hạ, liền nghe thấy một tiếng gầm giận giữ pha lẫn cùng tiếng còi truyền đến từ phía sau: "Đ* cả l* nhà mày!"

Quan Trạch vươn tay ra ngoài cửa sổ giơ ngón giữa.

"Tao —— Đ.m!" Lâm Diệu bị anh làm cho giận dữ quá đỗi, dừng xe mở cửa nhảy xuống, "Mày được lắm!"

Vốn dĩ thời điểm nhìn đến chân đứa bé kia, trong lòng Lâm Diệu cảm hai cha con này hẳn rất không dễ sống, chằng ngờ cảm xúc của cậu còn chưa rung động được lâu, đồ tiện nhân này đã kịp giở trò như vậy!

Cậu xông về phía ghế lái, thế nào cũng phải chửi người này một trận mới được.

Nào ngờ cậu vừa mới đi đến vị trí đuôi chiếc Cherokee, Cherokee thình lình phát ra một tiếng gầm gừ, từ ống bô phụt ra một đống khói, trong thời gian chớp mắt đã kịp chạy đi xa tít tắp.

Lâm Diệu sững sờ đứng trong một mảng khói xe mịt mù nóng rực, nhìn Cherokee một đường chạy tới lối ra bãi đỗ xe, rồi tiêu sái tung bụi mà đi, nửa ngày không hồi thần lại nổi.

Lúc quay lại xe cậu mới khẽ chửi một câu: "Hôm nay đen vãi."

Đuổi theo là không kịp, Lâm Diệu có chút bực dọc chậm rãi lái xe khỏi bãi đỗ, quay đầu lái về hướng quán ăn tư nhân lừa đảo người tại khu phố cổ của đám Lâm Tông.

Năm phút đồng hồ sau, tâm trạng bực bội Cherokee mang đến cho cậu đã muốn trở thành hư không, tưởng tượng đến buổi trưa có thể được ăn ngon, cậu liền khoái trá không ít, cho dù là cả bàn tiệc chay cũng chẳng cản được khóe miệng cậu nở nụ cười không thể kiềm chế.

Mama vẫn luôn không cho cậu ăn ngoài, nói rằng ăn tại gia mới có an toàn dinh dưỡng, hơn nữa còn sa thải chị giúp việc, bà cho rằng chỉ có đích thân mình đứng bếp mới có thể thể hiện được tôn chỉ an toàn dinh dưỡng cao nhất. Song tay nghề của mama thật sự không thể chỉ dùng một từ khó ăn để tổng kết, với công lực có thể đem cà rốt cùng dưa chuột hầm chung trong một nồi, thì ngay cả đẳng cấp khó ăn cũng chẳng thể so sánh.

Chẳng trách sau khi Lâm Tông rốt cục thoát khỏi sự giày vò của mama tự mình ra ngoài sống riêng liền muốn mở một tiệm ăn, được cái anh trai đúng là anh trai, chưa quên cách dăm ba ngày lại triệu hồi cậu qua ăn cơm.

"Papa, " Lục Đằng ngồi tại ghế lái phụ, vẫn quay đầu nhìn về phía sau, "Sao papa lại chửi người ta vậy?"

"Hử? Ta chửi người khi nào chứ." Quan Trạch vươn tay búng một cái vào sau gáy nó.

"Papa vừa rồi giơ ngón giữa với người phía sau kìa." Lục Đằng thực nghiêm túc nhìn anh.

"Ai bảo con giơ ngón giữa là mắng chửi người chứ, " Quan Trạch cười cười, "Là chào hỏi đó."

"Lừa trẻ con kiếp sau sẽ biến thành tỏi nghiền* đó!"

*Nguyên văn: 大蒜泥 (đại toái nê): GG ra thì toàn thấy mấy cách làm món ăn, cho lên phần hình ảnh thì thấy như bát canh ấy =.=

Quan Trạch ngẩn người, quay đầu nhìn nhìn Lục Đằng đầy mặt nghiêm túc: "Con nghe vớ vẩn ở đây vậy hả."

"Chính papa nói mà."

"Ta nói sao?" Quan Trạch nghĩ nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng, sau này trêu chọc trẻ con thực không thể quá tùy tiện, cái gì cũng đều nhớ rành mạch cả, "Ta là đã mắng chửi người ta, con đừng học theo đó. Buổi sáng ta quýnh quáng đến đây với con, thế mà người kia còn cố tình chậm chạp lề mề trước mặt ta, hại ta suýt chút nữa không mua được sủi cảo."

"Vậy lần sau papa gặp phải anh ta, thì lại chặn trước mặt anh ta đi!"

Lần sau ư? Quan Trạch vui vẻ: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamkute