CHƯƠNG 3 - CÔ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 - CÔ HAI

Nghe con và chiều con thì có lẽ ông phú Trọng là bậc nhất trong cái vùng này, à là cả cái huyện này ấy chứ. Trong khi người người nhà nhà ai nấy đều muốn sinh được thằng cu tí để nối dõi tông đường thì ông phú đây đã hai con hĩm rồi mà ông vẫn không tỏ ra chán ghét vợ hay con gì cả....điều này mọi người đều lấy làm lạ.

Nghe cô ba, ông sai tên đứng hầu bên cạnh hô rõ to :
- Hôm nay, là ngày kén rể cho hai vị tiểu thư đây vẫn chưa kết thúc nhưng ông phú có việc bận, hẹn mọi người vào sáng hôm sau, đúng như giờ hôm nay. Xin cáo lỗi!
Đám đông bắt đầu xôn xao rạo rực lên, người thì nói là ông phú không muốn gả con gái nữa, người thì nói là cô hai bị chàm, ghẻ lỡ nên không dám ra mặt, rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất vô căn cứ khác, không ai ngăn cản được cả. Bởi lẽ, con người ta sinh ra là để phán xét chuyện người khác!

Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, người người nhà nhà đổ xô ra về hết, sân nhà ông phú cũng xơ xác cả ra. Chàng nào ở gần thì tốt, chàng nào ở xa thì đành chịu ở trọ thêm 1 ngày nữa, mà giá trọ thì cao ngất ngưởng, những 100 quan tiền một ngày. Dù sao thì ai trong họ cũng nghĩ lấy được cô vợ tốt lại nhận được mớ tài sản còn hơn 100 quan tiền kia đến ngàn vạn lần thì cái bỏ ra đó chỉ là nhỏ như con muỗi.
Lúc này trời cũng đã chập tối, con Tí  dọn cơm xong xuôi mời ông bà, bà hai, cô ba ra ăn cơm, mọi người đều ngồi sẵn ở nhà trên ấy vậy mà cô hai vẫn mãi chưa chịu ra. Ông sai con Tí  vào gọi cô hai thêm lần nữa. Con Tí cứ í ới ngoài cửa chứ cũng chẳng dám vào, sợ cô hai giận lại khổ :
- Cô hai, ông bà đợi cô ra dùng cơm ạ
Gọi mấy lần như thế vẫn không một động tĩnh gì, con Tí hạ quyết tâm gọi một lần nữa thật to nếu vẫn không trả lời thì sẽ ra gọi ông bà vào
- Cô hai ơi cô hai, ông bà bảo con vô đây kêu cô ra dùng cơm ạ. Tối rồi, ông bà, bà hai và cả cô ba cứ ngồi chờ mãi đấy ạ!
Cũng đứng mãi đến nỗi hai bắp chân bắp tay đầy vết muỗi cắn đỏ ửng hết lên vẫn không nghe thấy cô hai trả lời, nó hoảng quá chạy xồng xộc lên nhà kêu to :
- Ông bà ơi, ônh bà ơi cô hai có chuyện rồi!!!
- Có chuyện gì là có chuyện gì, sao mày cứ hớt ha hớt hải tơm tớp lên như thế
- Dạ con kêu cô hai lên dùng cơm mà con gọi mãi chả thấy trả lời, con thề là con gọi nhiều lần lắm rồi, con không dám vào phòng sợ cô hai quở trách nên lên đây kêu ông bà xuống xem sao chứ con sợ cô hai có mệnh hệ gì lắm.
Bà hai lúc đó cũng tức tăng xông lên vì chờ cô hai đến cơm canh nguội hết, đặt đôi đũa cạch xuống bàn, bà hắng giọng:
- Ăn miếng cơm cũng không xong, con Diệp theo tao về không thì bảo?
- Kìa, mẹ...
- Bà thích thì cứ liệu mà về - ông phú tức tối nói
Ông bà tới phòng cô hai liền gõ cửa gọi con :
- Lớn tướng rồi, đợi cha mẹ vác cái thân già này xuống gọi mới chịu lên ăn à? Bây giờ đếm tới 3 mà không ra là cha vào quất mấy roi liền cho chừa đấy
- 1....2....3!
Ông đẩy cửa vào, vừa mở cửa thấy con cuộn tròn chăn lại liền hoảng hốt gỡ chăn ra :
- Trời nóng con cuộn tròn chăn lại làm gì thế con, chết ngạt mất thôi
Ông giằng mãi mà cô hai cứ níu lại, ông giựt mạnh chăn vung ra, người ở trong chăn không phải cô hai mà là con Nở!!!
Ông tức tối hét lên :
- Cô hai ở đâu?
- Dạ...dạ....cô hai....con không biết....cô hai đi đâu con không biết
Ông gọi đám tùy tùng vào bảo đi tìm cho bằng được cô hai :
- Đi tìm bằng được cô hai về đây cho ông, không tìm được thì đừng có vác mặt về đây.
Bà cả lúc đó không thấy con, biết con đã bỏ trốn liền ngất lên ngất xuống rồi lịm đi, ông sai người đưa bà về phòng nghỉ ngơi dưỡng lại sức. Đám gia nô dưới nhà người nào người nấy run cầm cập, nối đuôi nhau lên nhà trên để ông phú tra chuyện
- Cô hai đi đâu mà các ngươi cũng không biết? Thế ông trả lương cho chúng mày để chúng mày làm cái gì hả?
- Dạ, tối hôm qua con thấy cô hai gọi con Nở vào phòng rồi hồi lâu sau mới thấy con Nở đi ra không biết là nói chuyện gì... nhưng thấy con Nở có vẻ lo lắng lắm - cái Tí trả lời
Cùng lúc đó, con Nở ngồi trên giường quấn chặt lấy tấm chăn lụa đào, hai tay vòng qua ôm lấy chân cứ run lấy run để, mặt thì tái xanh như tàu lá. Trông nó mới tội nghiệp làm sao. Nó biết thể nào rồi ông cũng biết nhưng cô hai năn nỉ nó quá, nó cũng thương cô hai lắm nên mới quyết liều một phen như vậy. Giờ đây thấy ông tức tối như vậy nó nghĩ là nó không sống nổi được nữa rồi.
Ông phú thì tức điên lên, bà cả thì ngất lên ngất xuống được đưa vào phòng nghỉ còn bà hai nghe có vẻ khoái chí lắm, cứ đi qua đi lại ngoài phòng cô hai để hóng hớt chuyện rồi để mà cười sặc sụa lên. Cả cô ba nữa, bụng dạ cứ sôi lên không chịu yên cho được, cô sợ lắm chứ, bình thường muốn gì cha cũng cho, cưng chiều hết mực nhưng đến khi làm sai chuyện gì cha sẽ không nương tay cho bất cứ ai cả. Cô lo cho mình một thì lo cho em chín phần.
Con Nở biết nó cứ ngồi im ỉm như thế ông càng tức nên nó tung chiêu "khóc thần chưởng"
- Ông ơi, con  xin ông,con van ông, con lạy ông, con không biết gì hết, con chỉ nghe lời cô hai thôi, ông làm ơn tha cho con :<
Ông bây giờ mới bình tĩnh lại được, nhẹ giọng hỏi con Nở để xem có tung tích gì không
- Cô hai nói với mi chuyện gì kể ra cho ông nghe!
- Cô....cô hai bảo con sáng sớm ngày mai bận đồ cô hai đưa cho rồi đeo cái khăn voan bịt mặt lại, ai có hỏi thì cứ gật đầu còn ai hỏi cưới thì cứ lắc đầu thế cho cô, coi như không nói được
- Thế cô hai có nói với mi là đi đâu không?
- Không ạ, cô chỉ dặn con có thế thôi
Đúng lúc đám tùy tùng đi tìm kiếm cô hai đã về trước sân, ông nghĩ chắc là tìm được rồi nên hồ hởi đi ra nhưng khi bước ra thì chả thấy một cô hai nào cả. Đám tùy tùng cúi đầu không dám ngửng mặt lên nhìn ông phú :
- Thưa ông, chúng tôi đã tìm mọi ngóc nghách trong làng, rồi mấy nơi cô hai thường hay lui tới vẫn không thấy đâu cả ạ
- Toàn lũ ăn hại, không mau đi kiếm tiếp còn đứng đó làm gì. Không kiếm được thì bọn bay coi chừng ông!
- Dạ, đã tìm kiếm hết cả cái làng nhưng có một nơi chúng tôi không dám vào ạ...
- Nơi nào? Nơi nào mà các ngươi không dám vào? Bất kể nơi nào cũng tìm bằng được cô hai về đây cho ông
- Dạ...dạ...là nhà Huyện lệnh đại nhân ạ
- Cái gì? Được rồi, lui xuống hết đi, để ta tự đi tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bazzneer