CHƯƠNG 4 - CÔ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 - CÔ HAI

Nhà Huyện lệnh nằm cạnh nhà phú ông, nói là ở cạnh thế thôi chứ cách cả cái vườn đào mấy mẫu đất lận cho nên cũng ít khi thăm hỏi vả lại từ xưa đến nay ông Huyện với ông phú có ưa gì nhau đâu. Cả cái làng này đều biết rõ điều đó, cứ lễ nào có ông Huyện là không có ông phú mà có ông phú tức là không có ông Huyện. Sự tình đã thế nay lại sang nhà ông ta tìm con gái thì chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Rồi việc này đồn rs ngoài thì mặt mũi thể diện nhà ông còn để đâu nữa? Hơn nữa nếu không có con gái bên ấy thì ông phải cúi đầu với ông ta sao?

Tiếng chó sủa rầm rang trước phủ Huyện lệnh, trong nhà ông huyện đang thảnh thơi ngồi trên phản đếm lại tiền tô mới thu hôm qua để còn nộp lên cho Phủ. Nghe tiếng chó sủa inh hết cả tai ông mới gọi thằng Mận vào bảo:
- Mi ra xem thử có ai ở ngoài đấy không, có việc gì thì gọi vào đây không có việc gì thì đuổi đi
Thằng Mận lon ton chạy ra cửa, thấy ông phú đứng chống gậy bên ngoài nó liền cúi chào

- Thưa ông, chẳng hay tối rồi ông qua nhà quan Huyện để làm gì ạ?

- Không phải việc của mi, cứ gọi ông Huyện ra đây, có việc gấp

- Không được ạ, con phải biết việc gì để còn vào báo cho ông nhà con ạ, ông con cho rồi mới được vào còn làm bậy là ông mắng con chết.

- Ông đi tìm con gái, mi cứ vào nói như thế đi

- Con gái ông, nhưng mà là cô nào ạ? Cô hai hay cô ba????

- Mi còn nói nữa là ông liệng cái gậy vô họng cho mi tèo đời đứng đó mà hỏi - ông phú tức điên gầm gừ lên

Thằng Mận lạch cạch tiếng dép chạy vụt biến ngay vào nhà thưa với ông huyện, ông cười khẩy uốn cái ria mép cho cong vút lên rồi nói với thằng Mận:

- Mi ra bảo ông phú vào đây rồi ông tiếp chuyện
- Dạ! Con đi ngay đây

Ông phú cũng bực nhưng mà thôi thì một lần vì đứa con hư đốn vậy. Vào đến nơi, ông huyện lại tỏ giọng khinh khỉnh :

- Nghe nói ông phú đây sang nhà tôi tìm con gái hử?

- Đúng! Hôm nay xin mạo phạm ông huyện đây cho tôi tìm con trong nhà ông

- Hmmm, con gái lớn rồi, đêm hôm thế này không ở phòng khuê lại trốn đi lông nhông thế kia.

Trong lòng ông phú lúc này lửa giận phừng phực nhưng tự dặn lòng phải kiềm chế vì con, ông mà kiếm được cô hai về sẽ cho một trận nên thân, đúng là chiều quá hóa hư rồi!!! Lúc này ông phú vẫn tỏ ra điềm nhiên:

- Con tôi tính tình phóng khoáng, thích phiêu bạt đó đây để am hiểu tường tận cuộc sống con người, có tư chất khá đặc biệt so với các nữ tử khác, mong ông huyện đây hiểu cho tấm lòng của người cha già này.

- Hahaha quả là khí chất hơn người, thế thì ông cứ tìm đi, tìm được thì chớ không tìm được thì ông phú đây....

- Vâng, cảm ơn tấm lòng của ông huyện đây, vậy giờ tôi đi tìm con tôi nhé!

- À, được được ông cứ làm những gì ông muốn, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nhà tôi là được. Khi nào ra về thì nói thằng Mận mở cửa cho, tôi bận việc không tiễn được!

Chả ai biết cô hai bây giờ đang bay nhảy ở phương trời nào hay bị lạc, bị đói, khát ở đâu trừ cậu hai - con trai trưởng nhà ông Huyện lệnh.

Cậu hai nhà ông Huyện cũng xấp xỉ tuổi với cô hai cô ba nhà ông phú, dáng người cao ráo, nước da trắng, lại thêm học rộng tài cao, văn võ song toàn, nghe bảo sang năm ứng thí thi Hương rồi nếu được lên thì Hội thi Đình để đỗ đạt làm quan thì phải. Cả cái Huyện này nhất là những cô gái không ai không biết đến cậu hai.
Từ nhỏ đến lớn, cô hai và cậu hai cứ dính lấy nhau như hình với bóng, biết nhau từ khi biết mình là ai, cha mẹ khuyên răn nam nữ thì không nên kè cặp bên nhau như thế người ta vị nghị thế mà không thể nào tách ra được. À không, là cô hai dính lấy cậu hai chứ cậu hai có thèm để ý gì đến đâu, cậu hai đi đến đâu là cô hai đi đến đấy chẳng rời nửa bước. Còn cậu hai gương mặt lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng một cậu với cô, chỉ có một câu duy nhất là : Không!  mỗi khi cô hai hỏi điều gì đó. Nói mới nhớ, nghe tin nhà ông phú Trọng bên cạnh tuyển rể cho hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trai tráng trong làng ai nấy đều hứng khởi chỉ có cậu là không. Lúc nhỏ cô hai có lần đỏng đảnh hỏi cậu:

- Cậu ơi, nếu sau này cậu không để ý đến cô nào thì để ý đến em nhá!

- Không!

- Sao cậu lại không, em cũng đẹp mà, ai cũng nói em thế, thằng Mận này, thằng Bưởi này,....em thấy em còn đẹp hơn cả con Trâm bán bún ngoài chợ, đẹp hơn cả con Đào đầu làng nữa. Cậu thấy đấy, em có gì không tốt đâu, may vá thêu thùa, cầm kì thi họa tuy chưa biết nhưng sau này em sẽ gắng học, con Nở sẽ dạy cho em rồi em thêu cho cậu cái túi mà đi học nhé!

- Không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bazzneer