CHƯƠNG 5 - CÔ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai lúc nào cũng bám theo sau cậu hai nửa bước chẳng rời. Cậu hai thì lúc nào cũng " Không! Không! Không" ấy thế mà vẫn không quật ngã được cô hai chút nào. Nói cô hai không buồn thì không phải nhưng cô hai đã biến cái buồn đó trở thành động lực bám víu lấy cậu hai. Tuy lúc nào cũng lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm cô hai nhưng lúc nào cũng là cậu ở bên cô. Nhớ có lần vào năm lên 7, cô hai vốn thích leo trèo nên trưa không ngủ, trốn hai ông bà leo lên cây ổi bên nhà bà Bưởi hái trộm và tất nhiên là lôi kéo được cả cậu hai đi cùng. Nhưng chẳng may trượt chân té ngã nhào xuống ruộng, người lấm lem bùn đất. Vì sợ ông bà phú đánh cô Chi nên cậu hai đã nói lấp liếm rằng mình vì cô hai không cho cái kẹo đường mà tức rồi xô cô hai ngã nhào xuống ruộng. Hôm đó cậu hai được trận đòn nên thân từ ông Huyện, và từ đó hai nhà cạnh mặt nhau, cấm không cho hai đứa chơi chung với nhau nữa. Cấm là cấm thế thôi, có cấm thì chỉ cấm được cậu hai chứ cô hai thì vẫn vậy, vẫn ngấp nghé bên tường đưa cho cậu hai khi củ lạc, khi củ khoai, có hôm lại rủ cậu hai ra ngoài ao làng hái sen ăn mà cậu hai nhất mực không đi. Cô hai kể từ đó luôn cảm thấy là mình có lỗi, nhất định phải đền đáp cậu, nhất định phải trở thành người bạn tốt nhất của cậu. Bây giờ lớn rồi, vẫn không bỏ thói cũ, khi gặp chuyện người cô luôn muốn gặp đầu tiên là cậu Đăng!

Trời đã về khuya, tiếng gà gáy đã điểm canh một, ngoài trời trăng sao đã lên cao cả rồi mà trong phòng cậu hai xem chừng vẫn mải mê đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa, cậu hỏi là ai nhưng chẳng thấy trả lời bèn ra ngoài đẩy nhẹ cửa ra.

- Chi? Giờ này còn đến đây làm gì?

- Suỵt! Khẽ thôi, vào trong rồi tui nói cho cậu nghe, gấp lắm.
Hai người nhẹ nhàng khép cửa lại như có chuyện gì mờ ám sắp xảy ra vậy

- Rồi, nói đi, nhanh

- Chuyện là thế này này....cậu cũng nghe rồi mà, cha tui ngày mai kén rể cho em với chị Diệp....

- Ừ, không ở nhà chuẩn bị qua đây làm gì?

- Mà tui không thích lấy chồng đâu, lấy chồng xấu lắm

- Không liên quan tới tôi

- Nhưng tui qua đây cũng cốt là để nhờ cậu,....tui nghĩ rồi, cậu cho tui ở đây vài hôm đợi chuyện lắng xuống em sẽ về nhà vậy là thoát nạn.

- Không được.

- Lại không, lúc nào cũng không, không, không

- Nói xong rồi thì về đi, không tiễn
Nghe chừng ca này có vẻ khó thuyết phục nên cô hai đành hạ giọng

- Thôi mà Đăng, giúp Chi chỉ lần này nữa thôi, nhá? Chi mà lấy chồng chắc cuộc đời xuân xanh tươi đẹp này tàn lụi mất, nếu Đăng không đồng ý chi bằng Chi chết đây cho xong, xem Đăng có vừa lòng không!

- Đi theo tôi!
Lần nào cũng thế, bước đầu cậu hai chiếm thế thượng phong, cô hai đe dọa thì mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược chẳng có lí do.

Cậu Đăng dẫn cô hai đi theo lối bí mật sau cái tủ lớn, đi mãi cũng xuống dưới hầm được thắp sáng bằng những ngọn nên leo lắt hai bên hầm. Trong hầm mọi vật đều được trang trí rất gọn gàng, thích mắt giống như phòng trên của cậu hai vậy. Một cái giường đặt chính giữa, bên cạnh có một cái bàn tròn, sát góc là một tủ đầy sách, còn có cả nhiều hoa, cây cảnh nữa, nhìn không khác gì phòng cậu hai là mấy!

- Thế tui ở đây rồi cậu Đăng có quên tui không đó?

- Không biết

- Tui nói trước nha, nếu cậu Đăng mà quên tui ở đây là tui nghỉ chơi với cậu luôn đó, giận cậu hết đời luôn

- Muốn làm gì thì tùy nhưng nhớ ngồi yên đừng lục lọi lộn xộn lên

- Thế còn ăn uống,...thì sao?

- Tự lo đi!

Nói xong cậu hai một mạch đi lên trên phòng, lại tiếp tục ngồi đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra bỏ cô hai ở lại trong phòng với cục tức xem chừng khó nuốt trôi lắm.

Bụng sôi ọc...ọc....ọc....
Không ngủ được, cô gọi cậu hai: cậu hai ơi tui đói muốn chết rồi đây này, cho tui ăn chút gì với
Cứ kêu mãi mà chẳng thấy ai trả lời, thôi thì đành nằm xuống chịu khó ngủ để quên đi cái đói. Cậu hai ở ngoài này mắt thì đọc sách nhưng đầu thì cứ nghĩ ở đâu đâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống bếp lấy mấy cái bánh khoai hấp hồi chiều đi xuống hầm.
Đi vào tận giường mà thấy cô hai cứ nằm đó, cậu gọi
- Này, dậy ăn đi, bánh khoai này
Vẫn không thấy trả lời, nằm bất động như thế, tưởng cô hai có chuyện gì cậu lại lắc mạnh cô hai gọi rống lên :

- Sao thế, này, Chi, cô hai, dậy đi, sao nằm mãi thế

Cô hai đang chìm trong giấc ngủ sâu để quên đi cái đói thì bị đánh thức bởi lời kêu gọi đáng ghét, bật dậy cô quát lên :

- Cậu làm gì thế, tôi đang ngủ mà, hay là....cậu sợ....

- Sợ sợ cái gì, tôi gọi cô dậy ăn gọi mãi không được mới lại lay cô ấy chứ.

- Có thật không đấy, cậu hai toàn dối lòng, tui biết hết cả mà hihi

- Thế có ăn không?

- Ăn chứ, đương nhiên là ăn rồi, tấm lòng của cậu hai đây tui không nhận có phải là phí của giời không?

- Đừng nói nhảm nữa, ăn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bazzneer