CHƯƠNG 6 - CÔ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chập tối, cậu hai cơm bưng nước rót vào hầm cô hai. Cô hai ngồi thừ người ra.

- Sao cậu hai không hiểu cho nỗi lòng này của tôi nhỉ?

- Ăn nhanh đi để tôi còn đi ra.

- Thế thì tôi sẽ ăn lâu thật lâu để cậu hai ngồi mãi đây luôn

- Chi này, nói chuyện với tôi được không

- Cậu hai lại cứ vẽ chuyện, lúc nào mà tôi chả nói với cậu được.

- Cô Chi có ý với tôi, thật lòng không?

Lúc đó cô hai ngượng chín cả mặt, hai má đỏ như quả cà chua cuối vụ, nghĩ trong lòng sao lại có kiểu người nào mà thẳng tính tới vậy chứ, chí ít ra cũng phải nói vòng vo qua lại vài câu rồi mới hỏi, ai lại đi hỏi thẳng thừng như thế, người ta có ý cũng chẳng dám nói. Cô hai đành hỏi vặn lại cậu hai :

- Có ý là có ý gì hở cậu hai?

- Giả ngốc hay ngốc thật đấy đồ đần?

- Đùa cậu tí thôi nhưng mà có ý thì sao mà không có ý thì sao, cậu định sang nhà dạm hỏi tôi à?

- Không , hỏi thế thôi , đừng nghĩ bậy bạ

- Cậu hai hỏi vậy thì làm sao làm cho tôi không nghĩ ngợi được
Cô hai cứ mặt dày nhõng nhẽo theo mãi

- Hay là cậu Đăng cũng có ý với tui nên mới hỏi vậy, có đúng không, đúng không, đúng không?

- Không! Nghỉ đi

- Nam nhân có làm thì có chịu , có ý với tui rồi thì nói ra đi tui hiểu hết mà. Sau này nếu mà tui thành vợ cậu á, tui sẽ được gọi là mợ hai, từ cô hai chuyển thành mợ hai nghe cũng vui tai cậu nhỉ?

- Nghĩ bậy bạ, tôi đi đây
Cô hai vẫn chưa chịu buông tha cho cậu hai, níu tay cậu hai lại, lúc đầu chỉ muốn níu lại để ghẹo cậu hai đỏ mặt thôi ai ngờ cái vỏ chuối cô ăn vứt ra dưới sàn lại hại cô thê thảm. Trượt vỏ chuối xoay một vòng úp cả cái mặt cô vào mặt cậu hai. Hai mắt chạm nhau, và cả môi nữa, cảm giác như cứ ở trên mây, không thể lường trước được cô lại gặp cái cảnh này, quả thật vô cũng hỗn loạn,tim đập chân run nhưng cũng thật ấm áp, người cậu hai quả thật rất ấm. Cậu hai hoảng hốt quá đẩy cô hai ra

- không có gì chuyện gì thì....thì.... thì tôi về phòng đây

Cậu hai lúng ta lúng túng trông mới thật đáng yêu làm sao, không biết cửa ra vào chỗ nào mà đâm sầm ngay vào tường một cái la oai oái. Bình thường nghiêm chỉnh đứng đắn là thế mà khi môi chạm môi vào là ngơ ngơ ngác ngạc, trông thật là ba chấm. Cô hai ngượng thì ngượng nhưng mà cứ lâng lâng, vui không tả nổi, trông cô thật giống kẻ háo sắc.

Vừa về phòng thì cậu hai đã nghe tiến gõ cửa, chắc đứng ngoài đó cũng đã lâu khi cậu đang ở cùng cô hai. Mở cửa ra, cậu có hơi bất ngờ :

- Chào cậu hai

- Ông phú, ông tới đây tìm cha tôi à? Cha tôi ở ngoài gian khách kia kìa

- Không, ta tới tìm con gái

- Con gái? Ông có nhầm lẫn gì không, sao cô hai không ở nhà đi đâu vào giờ này lại còn vào nhà tôi làm gì

- Ô hay, ta chưa nói tìm cô hai hay cô ba mà? Sao cậu đoán được hay vậy

- Dạ.....

- Phiền cậu cho người của ta vào khám xét xem con gái ta có ở trong đây không, nếu không có thì tôu thật lòng xin cậu thứ lỗi

- Được, mời ngài vào

Ông phú ra lệnh cho mấy tên tùy tùng đi theo lục soát hết cả căn phòng nhưng không thấy gì cả vả lại không có điểm gì nghi hoặc. Nhưng ông phú cứ có cảm giác là lạ từ ánh mắt của cậu hai, lúc nào người của ông đi tới cái tủ là cậu là cứ run tay run chân, miệng mồm ba hoa. Ông lại tủ gỗ, gõ vào 3 tiếng nghe vang lên : " cộc, cộc, cộc". Ông phú tìm cách mở được cái mật thất ở trong đó, đột nhiên chạm vào cái bình hoa cạnh đó mật thất mở ra, quả là ông đoán không sai, con gái ông chắc chắn sang cầu cứu cậu hai đây rồi trốn trong đó. Từ nhỏ đến lớn có khi nào gặp chuyện mà cô hai không nhờ cậu hai cơ chứ.
Đi vào sâu khoảng vài thước, thấy ánh sáng le lói, một căn phòng nhỏ hiện ra, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt ông là điều mà ông không mong muốn nhất. Con gái cưng của ông đang nằm ở đó, qua nhà ông quan Huyện để trốn lại còn trốn ở buồng nam nhân chưa lập gia thất, cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện này đồn đến tai thiên hạ thì bảo con gái ông làm sao mà gả đi được, bảo gia đình ông làm sao mà ngước mặt lên nổi?

Cô hai thấy cha mặt sững ngây ra, cô nghĩ chỗ này chắc không ai biết rồi đợi vài ngày chuyện lắng xuống sẽ về nói chuyện với cha, ai ngờ chuyện lại ra đến thế này. Cô hai vội vội vàng vàng quỳ xuống xin ông phú :

- Con xin cha, cha đừng bắt ép con lấy chồng, cha không sợ lỡ may mà người ta không thương con rồi đánh đập hành hạ con đến chết, lại còn ghẻ lở điên khùng, rồi còn biết bao tai họa nữa. Con hứa nếu cha không bắt con lấy chồng con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, sẽ không đi với con Nở ra phố Huyện nữa, nha cha...

- Mi còn ở đó mà xin ta sao?

- Cha, con biết lỗi rồi, con biết cha lo cho con nhưng mà tương lại hạnh phúc cả đời của con xin cha cho con tự chọn....

- Trời ơi là trời, có cha nào mà có đứa con gái như ta không chứ, mi để ta mất mặt trước bao nhiêu người, hại ta đây đứng ngồi không yên như trên đống lửa còn ở đây mà xin không lấy chồng ư? Phải lấy! Nhất định phải lấy!

- Con van cha, con lạy cha, cha đừng như thế mà cha, cha không sợ cả đời này con sẽ không hạnh phúc sao cha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bazzneer