CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai sụt sùi khóc, cái tay cố kéo kéo cậu hại nói nhỏ
- Giúp tôi với cậu Đăng ơi, sau này muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cho cậu cũng được hết á

- Tôi bảo gì cô cũng làm theo đúng không?

- Đúng, đúng, đúng

Lúc này cậu Đăng không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà dám lên tiếng rằng :

- Thưa cha, con đây là cậu hai nhà ông Tri huyện, thật lòng thương cô hai, xin cha đừng gả cô ấy cho ai cả, gả cho con, được không?

- Mi nói cái gì? Gả con gái ta cho mi dễ dàng đến thế cơ à?

- Con thương Chi là thật, con muốn lấy Chi làm chính thê, gia đình hai bên môn đăng hộ đối,....vậy....

- Không có gì là môn đăng hộ đối ở đây hết, thích lấy con ta đến thế thì ngày mai liệu mà đến kén rể không thì thôi. Còn bây giờ, con Chi theo cha về nhanh!

- Cha!!!

Cô đi theo cha về chịu phạt mà mặt cứ hớn hả hớn hở như được vàng, chưa bao giờ chịu phạt mà vui tới như vậy, quả là quái lạ!
Vừa về đến nhà bà hai thấy ông phú đưa cô hai về thì mặt mày hí ha hí hửng lon ton chạy đến trước mặt, tỏ giọng điêu ngoa lắm :

- Ông đã đưa được cái con hư đốn này về rồi đấy à, có mệt không ông? Chỉ tại cái con ranh này mà cả nhà nháo nhào cả lên, ông nhà đây cũng hao tâm tổn sức, phạt thật nặng cho nó chừa cái tội không coi gia pháp nhà này ra cái gì hết .

- Con tôi, tôi dạy, bà không phải lo! - ông phú trả lời thẳng thừng khiến bà hai tức lộn ruột, đỏng đa đỏng đảnh bước vào nhà

Vào tới nhà, ông sai người hầu đánh cô 20 gậy tội chống lệnh cha, bỏ nhà đi.
- Người đâu, lôi cô hai ra đánh 20 gậy thật mạnh thật đau vào cho ông! Nhanh!
Bà cả van nài ông dọa chết mà ông vẫn không tha. Ông bào bà:

- Bà chiều nó sinh hư, nay còn xin tha, tha là tha thế nào nữa?
Bà cả nghe tức quá liền buột miệng:
- Không phải là ông chiều nó hay sao? Có bao giờ phạt nó đâu mà giờ lại đổ cho tôi chiều con sinh hư?
- Bà còn dám cãi?
Bà cả sợ ông nổi khùng lên phạt cả mẹ lẫn con thì xong đời nên cũng đành nín nhịn, nhưng trong lòng vẫn tức ông lắm, sao ông dám lớn tiếng với bà làm bà tổn thương, chắc ông không thương bà nữa rồi, ông thương bà hai hay có bà nào khác nữa đây?

Bên ngoài bọn lính hầu vụt xuống một gậy
Bụp!
Cô hai kêu la om sòm, giãy dụa đủ kiểu
Tiếng bụp! thứ hai vang lên, lần này thì cô hai đúng thật là khóc to hơn lúc nãy
Lại một tiếng bụp nữa, vẫn khóc
Cô bà hoảng quá đến xin cha
- Cha ơi cha, cha tha cho em nó đi, nó không chịu nổi nữa rồi, cha còn đánh nữa là Chi nó chết thật đấy cha ạ!

- Con không cần phải nói, tội nó nó tự chịu, lúc nào cũng nuông chiều nó thì sau này làm sao mà sống nổi?

Ngoài kia cô hai van khóc xin cha:
- Cha, con biết lỗi rồi mà cha, cha cho con nợ lần này, con thề có trời sau này sẽ không làm vậy nữa! Cha ơi, tụi nó đánh con hộc máu rồi nè cha, một gậy nữa là con chết ngay đây cha ạ huhu

Ông phú hậm hực tức điên lúc trước là như thế thôi, phath con 20 gậy cũng không đành lòng, giờ nghe con kêu van như vậy ruột gan ông cứ nóng phừng phừng cả lên, đi đi lại lại không yên cho nổi. Ông liền quát to
- Thôi! Được rồi, dừng lại đi, đánh thế là đủ rồi
Bà cả và cô ba mừng quýnh lên chạy ra sân đỡ cô hai vào nhà

- Ui, ui da, nhẹ nhẹ thôi em đau quá ! Chị, cảm ơn chị nhá!

- Cô thì lúc nào cũng khiến cho cả cái nhà này sốt vó lên mới được hả?

- Em cũng chỉ nghĩ được có chừng ấy thôi, thật sự là không có cách nào khác luôn ấy.

- Thôi đi cô nương ạ, suốt ngày nghĩ cách này cách khác chuồn lấy chuồn để, may cha thương mi lắm cha mới phạt có 3 gậy thôi chứ 20 gậy chắc giờ cô nương đây không mở mồm ra mà nói mấy câu này được đâu.

- Hì hì, mà chị này, chuyện cha kén rể ấy, sáng giờ không có em chị đã để mắt được ai chưa? Khai nhanh không là em dùng biện pháp mạnh đấy

- Sao mi lại hỏi vậy?

- Tại em muốn biết người chị hoàn mĩ của em đây ai có thể cao tay đánh đổ được đây? Hahaha

- Mi thì chỉ giỏi nịnh nọt ngọt xớt đi thôi. Chừng nào mi chưa lấy chồng thì chị mi đây cũng chưa lấy, rõ chưa?

- Nói thế chắc là chưa có ai bỏ vào mắt rồi nhỉ?

- Thế mi thì sao?

- Bí mật!
Cứ thế hai chị em trò chuyện tới tận khuya, rồi cô ba cũng thiếp đi trên giường cô hai lúc nào không hay. Hai chị em nhà này dù cùng cha khác mẹ mà yêu thương nhau hơn cả chị em chung mẹ chung cha. Cô ba lúc nào cũng yêu thương đứa em gái của mình hết mực còn cô hai nghĩ chị mình chính là một tượng đài to lớn, to lớn đến nỗi có thể ôm gọn cô vào lòng, cô luôn nghĩ rằng : Chị mình sau này dù có ra sao, nghèo khổ hay giàu sang phú quý, xấu xa hay tốt đẹp, mọi người có nghĩ gì về chị đi nữa thì đứa em này vẫn mãi luôn ở bên chị, luôn xem chị là người chị duy nhất, người bạn tuyệt vời nhất trên thế gian!

/Note/: trong truyện đôi lúc xưng hô không được thống nhất ví dụ như khi thì em, khi thì tôi, khi thì ta,...nhưng sự thay đổi đó là để hợp với ngữ cảnh, câu văn cho mượt mà hơn. Mong mọi người thông cảm.
Thanks for reading, love all 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bazzneer