Câu chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi hình như chúng mình

Đã hết yêu nhau mất rồi

Tại vì sao em hãy nói đi

Hay vì anh vô tâm hững hờ

Nên vô tình

Đánh mất

Hai ta

Rất khó để đến với nhau

Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình

Mình đã hứa với nhau những gì

Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa

Hãy cho ta

Yêu nhau 

Thêm một lần nữa

Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không?

Mình cùng cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn?

Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về

Và khi đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng trao nhau

Yêu lại từ đầu......"   ((~ Yêu lại từ đầu~))

Cô gái nằm úp mặt trên bàn, lẩm bẩm hát theo ca khúc đang hát ở trên radio. Giọng hát truyền cảm, tuy không nhìn thấy mặt nhưng bằng cách nào đó, vẫn có thể nhận ra, cô gái ấy vừa khóc.

-Linh a, không hát được thì đừng hát nữa mà, mày đang làm hỏng cả bài hát đấy ~~

Đằng sau bộ bàn học mà Linh đang ngồi là ba chiếc giường và giọng nói kia phát ra từ cô bé tóc xõa ngồi trên giường ngoài cùng. Cô bé mặc đồng phục của sinh viên đại học, nghiêm túc đến nỗi về tới ký túc cũng không thèm tháo bảng tên ra. Dưới ánh đèn trắng, bảng tên lấp lánh ba chữ "Trịnh Khánh Vi"

-Thôi, cứ hát đi, nếu nó làm mày thấy tốt hơn, Linh ạ. Tao khuyên chân thành là mày nên quên nó đi.

Giọng nói nhẹ nhàng vọng ra bàn học từ phía giường trong cùng. Cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc đen dài búi gọn lên. Cô gái này đang ngồi viết viết gì đấy lên trang vở trắng, hình như là tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên. Dòng chữ nắn nót in lên đầu trang vở: "Tác giả: Hồ Thanh Vũ"

-Giang à, chỉ em hiểu anh thôi. Còn con Vi kia, phiến ngay cho tao nhờ....

Linh chạy lại ôm Giang làm cô bé chệch bút, nét mực đen trải lên toàn trang giấy. Vi bĩu môi nhìn hai đứa ôm nhau thắm thiết, quay mặt đi tỏ vẻ "Bà đây đếch cần nhé, hứ". Ôm nhau thắm thiết một lúc, Linh buông bạn ra, hỏi ngớ ngẩn một câu:

-Mà này, mấy giờ rồi hai đứa ?

Hai đứa bạn cùng lúc giơ điện thoại lên nhìn giờ, và trùng hợp thay hay đứa lại cùng nhau hét lên "ÔI CHẾT MÁ TÔI RỒI !!!!"

-Linh Linh Linh Linh, tao phải đi mua thuốc cho chồng đây, đợi tao vài phút tý tao quay lại nhé nhé nhé nhé.........

-Linh eo quý, tao phải đi mua sách giáo khoa cho con đây, thằng bé bị ốm không lết xác ra khỏi nhà được, đợi tý tao về mua đồ ăn cho ăn nhé......

Hai đứa thay nhau nói rồi vội vàng lao ra cửa, đi giày mặc áo khoác rồi phá cửa xông ra ngoài. Linh cười cười, đứng một góc nhìn bóng dáng khuất dần sau cánh cửa ký túc. Hai đứa này, nói dối thế nào cũng không qua được mắt bạn thân mà. Con Vi này, mua thuốc thang gì chứ, chắc lại ra quán net chơi game xem anime. Còn Giang, con cái có là gì so với Kiếm Tam, phải ưu tiên chơi Kiếm Tam tăng level trước, cái gì so với game cũng không quan trọng bằng. Hai con bé này, cô đây còn lạ gì. Khoác thêm một tầng áo mỏng, Linh bước về phía giường rồi đưa tay ra hứng giọt nước mưa. Nước mưa trong suốt, thuần khiết, chỉ mong sao nó có thể rửa sạch tâm tư u buồn này. Trong ánh sáng buổi chiều tà, những hàng quán bắt đầu mở, đèn đường bắt đầu lên, chợ bắt đầu đóng, cuộc sống về đêm sắp bắt đầu. Dường như chỉ đợi khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, mọi cư dân trong dãy phố sẽ đổ ra hòa vào dòng chảy. Một bóng hình chợt lọt vào ánh mắt nâu của Linh, làm tim cô hơi quặn lại. Là anh.......bên người ấy......

-Quên nhau rồi, anh nhỉ 

Tự cười chính bản thân mình, quá lụy tình mà cũng quá mơ mộng. Anh có ngoại hình, có gia thế, cô ấy vừa đẹp vừa là con gái nhà ngoại giao, quả là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", rất xứng. Còn cô? Cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường với căn hộ nhỏ của ba mẹ ở chung cư Diamond Flower. Cô không xinh được như người ấy nhưng cô mang nét đáng yêu của trẻ con và nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Được yêu anh, được sánh vai bên anh mà đi dù chỉ một phút một giây thôi, cũng là vinh hạnh của cô rồi.

Ngồi sụp xuống giường, tâm tư lại buồn thêm vài phần. Ngoài kia mưa rơi ngày càng nặng hạt.

-Phải rồi, mưa to lên, mưa chết anh đi, tôi đây không cần ai như anh, không xứng với ai quyền quý cao sang như anh !

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cô bó gối ngồi bên góc giường rồi ngất lịm đi từ bao giờ. 

Sau khi đi khỏi, Vi và Giang len lén đi lên phía phòng giám sát của ký túc, cốt là để nhìn thấy phản ứng của Diệu Linh với cuộc chia tay đột ngột với Thành. 

-Vi, mày lấy đá.....à không, lấy M&M tao mua cho mày chọi chết mấy cái camera này cho tao !

Giang tạo dáng đứng siêu nhân, chỉ chỉ tay về cái camera đáng ghét ngoài hành lang. Vi gật đầu đồng ý, rút trong túi áo ra một gọi kẹo, ném cái nào trúng cái đấy. Nhờ tài "chọi chim,chim chết, đập cá, cá ngỏm" của Vi mà hai đứa thuận lợi lên được phòng điều hành-nơi các thầy cô trông coi và giám sát toàn bộ ký túc xá. Trước khi vào, Giang đã chuốc thuốc ông bảo vệ, chuốc một lượng vừa đủ để xem hết kịch hay là ông ta tỉnh lại. 

-Giang, đến lượt mày. Phá khóa máy tính đi con !

Vi đứng truyền lệnh và cầm điện thoại bấm giờ trong khi Giang cắm mặt vào giải quyết những con số 1,0 tràn lan trên màn hình máy tính.

-XONG !

-1 phút 20 giây ...... không tệ nha~~

Giang ngả người ra sau, chân gác lên bàn nhìn vào màn hình lớn. Vi nheo mắt kiếm camera phòng 6419 sau đó mở lên màn hình to. Tiếp đến là bắt chước Giang ngồi gác chân lên bàn mà thưởng thức phim truyền hình Hàn Quốc version Diệu Linh.

"Linh ơi Linh ời ra mở cửa đi nào Linh ơi"

Tiếng chuông cửa độc đáo mà Giang mất hẳn hai tuần đầu năm học để đeo bám đàn anh Chuyên Tin chế ra vang lên, vừa vặn làm Diệu Linh tỉnh giấc. Lê lết thân xác ủ rũ ra cửa, nhìn qua khe hở, cô thấy Hà Linh - cô bạn cùng cấp 3 đứng ngoài cửa nhìn ngang nhìn dọc chờ người mở cửa. Hà Linh giản dị mặc áo phông trắng với legging đen, tóc đen buộc cao làm toát lên nét mặt thanh tú.

-Vào đi Linh.

Mở cửa ra, chủ nhà đứng gọn sang một bên cho khách đi vào. Giờ mới kịp để ý, trên tay Hà Linh là một tấm thiếp mời màu trắng tinh tế, bên trên buộc một dải nơ xanh lam. Cả hai ngồi đối diện nhau ngoài phòng khách của ký túc xá, một người gọt hoa quả một người săm soi người kia. Chào hỏi qua loa về tình hình cuộc sống và học tập, Hà Linh bắt đầu đi vào vấn đề chính, hay nói kỹ hơn là nói cho Diệu Linh lý do cô đến đây ngày hôm nay. 

-Linh à, hôm nay tao nhận được thiệp mời cưới của một người....

-Thành sao?..

Nhắc đến tên người yêu cũ, mặt Diệu Linh vẫn lạnh tanh vô cảm nhưng nội tâm đang gào thét như có bão tố ập tới. Vậy ra anh đã quyết, vậy ra anh đã chọn cô ấy. Vẫn là em không xứng, vẫn là em không có quyền ghen nhưng không hiểu sao, trong em đang khó chịu lắm. Anh à, em đã hi sinh vì hạnh phúc của anh, anh phải hạnh phúc đấy nhé.........

-Phải. Thành mời mày đến dự đám cưới. Nó gọi tao nhờ đưa hộ. Có thể là tránh gặp mày........

Hà Linh giọng dịu lại, thoáng nét buồn. Bàn tay trắng trẻo đưa tấm thiệp về phía đối diện. Diệu Linh nhận lấy, để lên trên bàn nước rồi tiếp tục tán chuyện.

-CÁI VẸO GÌ CƠ??? BỐ CÓ NGHE NHẦM KHÔNG???

Giang bật ngửa dậy, dí sát mặt vào màn hình nhìn tấm thiệp cưới. 

-ÔI THẦN LINH ƠI ~~~~ CHẮC CON CHỚT QUÁ ~~~

Vi lê lê xác theo chiều dài tủ tài liệu, giọng nói rất chi biểu cảm.

Hai cái đầu đen đen chụm vào nhìn chăm chăm vào màn hình, từ từ xem Diệu Linh mở tấm thiệp. Nhưng không kịp nữa, ông bảo vệ đã tỉnh, ngáp ngáp vài cái làm hai đứa phải nhanh chóng đi gấp. Về đến nhà, hai con mồ hôi nhễ nhại cùng bước vào, thấy Diệu Linh đang bình thản gọt ổi ăn, mặt đờ ra không hiểu. Người nó yêu cưới mà nó bình thản dễ sợ ~~~ ba má ơi cứu con ~~~ chả có lẽ nào con Linh bị tàu hỏa nhập ma xong mất cảm xúc rồi??? 

Tối đến, khi hai chiếc giường kia đã im lặng không còn động tĩnh, Giang vẫn trằn trọc không thể ngủ. Trước khi lên giường, cô đã xem tấm thiệp mời kia. Có hai điểm không đúng cho lắm làm cô băn khoăn. Thứ nhất, tấm thiệp dù trang nhã nhưng bên trong không hiểu sao chỉ có mỗi tên chú rể "Nguyễn Ngọc Thành" còn tên cô dâu không hề có. Thứ hai, khi cô so sánh thiệp của Linh và thiệp của cô, thời gian tổ chức lễ cưới trên hai tấm thiệp lại chênh nhau cả một tiếng đồng hồ. Nhấc điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói hơi khàn khàn vang lên:

-Mameh? Gọi con giữa đêm khuya có việc gì?

Đầu dây bên kia là một cô gái cá tính tên Khải Anh, bạn thân với Giang từ hồi cấp 2. Tuy Giang ít tuổi hơn cô gái kia nhưng vẫn được gọi là mẹ. 

-Con nhận được thiệp cưới chưa?

-Dạ rồi ~~ có việc gì không ạ ?

- Đọc to lên cho mẹ nghe 

-Dạ .Vào hồi 9h30 ngày x tháng x năm x kính mời bạn Nguyễn Khải Anh đến tham dự đám cưới của hai chúng tôi ở nhà thờ (Phố Nhà Thờ). Chú rể : Nguyễn Ngọc Thành. Cô dâu: errrr, con không thấy có ghi cô dâu đâu mameh ơi. Đó, hết rồi. Có gì không ạ?

-À à, không có gì, ngủ sớm đi, mai còn đi sớm nữa.

Cúp máy, trong lòng cô bé bắt đầu nghi ngờ tấm thiệp. Cái này là cố tình mời Diệu Linh đến muộn đấy chứ. Chả có lẽ..................DIỆU LINH LÀ CÔ DÂU???? Thôi thì tạm thời cứ cho là thế đã. Nghĩ đến đây, cô bé trùm chăn kín người rồi đi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Diệu Linh thức dậy lúc 9h sáng thì đã không thấy ai đâu. VSCN xong xuôi, Linh dừng lại trước bàn gương ngồi trang điểm một chút. Dù sao thì vào ngày cưới của anh em cũng phải thật đẹp để cho anh thấy, không có anh em vẫn sống tốt..............dẫu câu nói đó chỉ là tự lừa dối bản thân. Uốn cụp mái tóc nâu ngắn, mặc một cái váy trắng ngắn đến đầu gối, giày búp bê trắng có đính bông hoa màu xanh lam. Đứng trước gương, Linh thấy tâm tình như tốt lên hẳn. Cài một bông hoa hồng xanh lên mái tóc, nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi nhà. Thành à, hôm nay sẽ là ngày cuối..............ngày cuối cùng em yêu anh !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro