Câu chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm nay

Em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay

Thân quen

Sau đêm nay

Có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ

Những lập lờ

Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương

Thật tâm em không muốn 

Đôi ta xa cách nhau

Có sai không khi đêm về 

Em vẫn nghe âm thanh ấy

Thoáng mùi hương cũ 

Như vừa mới đây

Là do em

Cố chấp

Cho rằng mình đúng

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết

Bao nhiêu kỷ niệm cũ

Rằng em không thể lựa chọn

Cho giấc mơ mỗi người

Vì em cũng đang lạc lối

Và anh hãy nói thật lòng

Anh rất thương rất buồn

Chỉ cần anh gọi tên

Em sẽ đứng lại

Giữ em đi và nói

Yêu em " ((~ Giữ em đi ~ ))

Giọng hát bị át đi bởi tiếng thút thít thật thương tâm. Cô gái ngồi nghe nhạc, vừa nghe mà nước mắt vừa tuôn rơi, có lẽ là lời hát đã làm cô bé cảm động.

-Bravo bravo, diễn viên Minh Châu diễn rất thật, rất cảm xúc,  bấy lâu nay tôi không hề phát hiện ra có một tài năng SÁNG NHƯ ĐÈN PIN ở ngay bên cạnh như thế này

Cô gái buộc tóc cao, cầm kính đập đập như cổ vũ bóng đá, mặt hiện lên rõ một chữ "Phởn"

-Sân khấu này là của em, tránh xa con Châu Anh kia ra và hãy về với đội của tôi để em được TỌA SÁNG 

Cô gái còn lại trong phòng đẩy Châu Anh sang một bên, ngồi múa may trước mặt Minh Châu làm cô đang khóc cũng phải bật cười. Cái lũ bạn này,  luôn ở bên cô những khi cô buồn khổ, những khi cô u sầu và luôn động viên cô với những lời lẽ mà chẳng ai ngờ tới. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cơ thể xanh xao của Châu ngã xuống. Khóc từ tiết cuối buổi sáng cho tới bây giờ cũng cạn sức, ngất đi là phải. Châu Anh và Hiền Trang dìu cô lên giường rồi đi ra ngoài.

7 giờ tối, Châu giật mình tỉnh giấc. Ngủ cũng khá lâu rồi, cả người rã rời hết ra mất rồi. Thay qua loa quần áo, Châu khóa cửa xuống phố. 7 giờ tối, đèn đường đã lên, hàng quán đã mở và con phố cũng đông vui nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trời mùa hè, 7 giờ tối vẫn còn những tia nắng cam nhạt cuối cùng còn sót lại trên mảng trời tím than. Châu đi vòng vòng quanh ký túc xá. Giữa con phố đông người, cô có thể sẽ quên đi được nỗi muộn phiền trong lòng. Trên tay cầm một túi xoài dầm to, vừa đi vừa từ từ thưởng thức như đang ăn cao lương mỹ vị, cô không may đâm phải một người. Ngước lên định xin lỗi rồi chuồn lẹ, nhưng rồi cô đứng trơ ra. Hai ánh mắt giao nhau, thật thân thuộc mà cũng thật xa cách. Là anh - người cô yêu bao lâu nay. Đứng thẳng lên, cười xã giao với anh rồi chạy, đó là kế hoạch của cô. Nhưng không, cô vừa đứng thẳng lên, anh đã níu cô lại:

-Marionette ........

-Anh Đức, dạo này anh sống thế nào rồi....

Trong suốt mấy câu hỏi xã giao, đôi mắt màu cafe của Châu chỉ dán sát vào mặt đất. Cô ngại, cô buồn, cô khôn muốn trái tim rung động lần nữa, cô không muốn anh biết tình cảm này vẫn còn đang bung nở trong cô như một đóa hoa mùa hạ, rực rỡ....

-Đức à, anh đã có ng....

-Anh yêu !

Hai chữ người yêu chưa kịp thoát ra khỏi miệng Châu thì đã bị người khác cướp mất. Là Song Yên, bạn gái cũ của anh thời cấp 3, cô gái vừa trở về sau chuyến du học ở Nhật. Vậy ra, hai người vẫn chưa đoạn tuyệt quan hệ sao? Châu lẳng lặng quay người đi, không nói gì, hòa thân hình nhỏ bé vào dòng người đông nghịt, để lại sau lưng một câu nói: 

-Tạm biệt anh......

"Anh

Đang ở đâu

Đang cùng ai

Tay trong tay với người

Vội quên bao ân tình xưa

Quên đi bao tiếng yêu ngày nào

Em 

Đã từng nghĩ

Em và anh 

Hai ta hạnh phúc suốt đời

Vậy sao những phút giây ấy

Nay đã xa tầm tay

Anh hỡi ?

Vội vàng anh quên em không buồn

Vội vàng anh buông tay không níu

Tình yêu đó hãy cứ nghĩ đến những sai lầm của hai ta

Liệu trong phút chốc anh tiếc chi

Liệu trong vài giây anh suy nghĩ

Vì rằng anh vô tâm anh đã trao ai tiếng yêu.......

Rồi từng giờ từng giây trôi qua tim em vỡ nát

Hãy nói cho em một câu vì sao ta đã mất nhau từ đây?

Là vì anh, do anh dối gian

Hay vì em đa nghi

Nên đánh mất

Tiếc nuối làm gì, níu kéo làm chi cuộc tình gian dối !"

Châu về nhà, quăng hết túi và áo sang hai bên cửa ra vào. Ngồi sụp xuống bên khung cửa kính, hai tay bó gối. Nước mắt bắt đầu tuồn. Từ trước tới giờ, cô luôn nghĩ, anh đã quên người cũ, dùng toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Đã có lúc, cô nhìn thấy anh và Song Yên sánh vai bên nhau, tự dối lòng rằng anh chỉ tình cơ đi bên, hoàn toàn không có tình ý gì. Cô không mảy may một điểm nghi hoặc. Nào ngờ đâu, ngày hôm nay, anh, trước mặt cô, chính thức từ mặt cô, chính thức công khai mối quan hệ với người kia. 

Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Châu vội vàng gạt đi nước mắt mà ra mở cửa. Là Phạm Phương Thảo, cô gái cung Bọ Cạp mạnh mẽ, thân thiết với cô những năm tháng cấp 2.

-Thảo à, vào đi mày. Đến đây có việc gì vậy?

-À à, tao đến đưa cái này. Thành sắp cưới.....

Thảo nói xong đưa tấm thiệp vào tay Minh Châu. Là một tấm thiệp cưới màu trắng trang nhã được điểm một chút màu lam tinh tế. Châu thẫn thờ nhìn tấm thiệp. Trong vài giây, cô như người mất hồn khi lầm tưởng tấm thiệp cưới này là của Đức. Vậy ra, cô và anh vẫn chưa thể chấm dứt ở đây........

-Vậy sao? À mà nó cưới lan quyên gì đến tao không mày? 

Châu nhìn Phương Thảo với ánh mắt phiêu diêu, chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến vẫn đề cả.

-Nó muốn mời mày làm phù dâu được không?

-Để tao nghĩ đã, về đi 

-Ừ, chào mày.

Châu đập cửa nghe một tiếng "rầm". Aiya, mấy cái đứa này, thời điểm trong năm đầy ngày đẹp tự nhiên lại cưới vào cái lúc tao F.A là thế nào? Bạn bè với nhau tử tế quá nhờ.......Chúng mày đều đầm ấm hạnh phúc lứa đôi hết rồi, còn mỗi mình tao chăn đơn gối chiếc. Thật là bi thảm đi mà~~~ Thôi thì chúng mày có nhau chúng ta cũng có nhau, chăn gối nhỉ? Nghĩ đoạn, Châu phóng cả thân hình thiếu nữ mới lớn lên giường, gạt phăng hình tượng ra vũ trụ rồi nằm ngủ với dáng nằm bá đạo.

"Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên...

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm vào giấc mộng cuồng si...

Kiếp này đã không còn tìm kiếm

Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài

Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui

Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi

Là tự em vẫn đa tình...

Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ

Tan biến trong làn mưa mờ khuất...  "

 Trên điện thoại, bài hát vẫn đang phát. Bài hát này, vốn rất hay, nhưng hôm nay tại sao nghe nó lại chua chát đến vậy. Phải chăng, là vì anh ? Là vì anh chọn cô ấy thay vì em ? Phải rồi, hay là vì anh nói anh quan tâm em, thật ra chỉ dùng em làm người thay thế ? Anh à, Marionette này của anh, không phải là một con rối, không phải là kẻ thay thế ! Marionette này của anh là một con người có thể dứt bỏ tình cảm nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như bản chất của một con búp bê xinh đẹp, lạnh lùng, quý phái và vô cảm !

Đêm khuya, Châu Anh cùng Hiền Trang vừa về đã bắt gặp hình ảnh Minh Châu mặc áo giấu quần nằm ôm chăn ôm gối, chân gác lên bệ cửa sổ mà ngủ, mặc kệ ánh đèn sáng như sao khuya dí vào mặt. Thực ra hôm nay, hai đứa hoàn toàn có thể đi chơi khuya hơn, nhưng vì thấy cảnh hay nên hạ quyết tâm tạt qua nhà kể cho Châu. Nào ngờ, con bé lại ngủ say sưa như thế này.

Lúc ấy, Châu Anh cùng Hiền Trang đang ăn thịt xiên ở đối diện cổng phụ ký túc xá thì bỗng thấy bóng dáng thân quen. 

-Thằng Đức, người yêu con Châu kìa........Nhưng nó đi cùng ai thế kia ? HẢ ??? NÓ BỎ CHÂU ĐI VỚI SONG YÊN ???? THẰNG NÀY CỨNG, BỐ MÀ RA BỐ CHỬI CHO BANH MẶT !!!!!

Hiền Trang thường ngày hiền thục như gái Hà Thành nết na, ngoại lệ chỉ có những lúc nó bực lên thì có thể xứng với Satan đang ngồi uông trà đá dưới Địa Ngục. Phải, rất kinh khủng, rất bá đạo, rất Hiền Trang ! 

Đang định bỏ cả đồ ăn để đi làm sứ mệnh lấy lại công lý, bỗng nhiên, Đức hất tay Song Yên ra, gương mặt lạnh lùng hướng lên phía cửa sổ phòng cô và Châu. Aiya thằng nhãi, giỏi nhỉ, trước mặt Song Yên nói yêu Châu, trước mặt Châu tình tứ với Song Yên. Cơ mà qua con mắt bà mối của Hiền Trang cô đây thì tình cảm của tên kia dành cho Châu rất sâu đậm và khá khá là chân thực. Cắm cúi ăn nốt mấy xiên thịt, Châu Anh trả tiền rồi hai đứa phi về ký túc xá với tốc độ ánh "tối". 

Sáng hôm sau, Minh Châu dậy sớm hơn so với bình thường. Cũng phải, trên tấm thiệp ghi là 9h30 có mặt, cô đây ngồi trước tủ lựa quần áo cũng mất luôn một tiếng đồng hồ rồi, phải dậy cho sớm chứ. Uốn xoăn tạm mái tóc, cô mặc một bộ đồ đơn giản rồi gọi taxi đi luôn. À thì hôm nay sẽ là ngày cuối cô ở thành phố này. Cô muốn chuyển đi vì thành phố này gọi nhớ quá nhiều điều về anh, làm cô không thể quên anh. Cũng có nghĩa là, ngày hôm nay......sẽ là ngày cuối........em yêu anh !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro