Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni thân hình gầy gò mang một hình hài trong bụng, nàng một mình ngồi trên xe ngựa đi đến cửa tiệm đóng giày có tiếng tăm trong trấn. Guốc dưới chân đỏ thẫm diễm lệ lướt trên nền đất cùng tà sườn xám sắc sảo, giấu đi bên trong là một hài nhi còn chưa rõ mặt.

Cửa tiệm tấp nập kẻ vào người ra. Thấy Trân Ni vừa đặt gót thì vội vã ra ngoài tiếp chào.

- Cô hai đến đóng giày, mấy đứa chuẩn bị khuôn mau mau. - giọng nói lanh lảnh của thằng tiếp cửa vang lên, tiếng tăm của cô hai ở vùng này ai ai cũng biết, người người đều ngả mũ trước đức hạnh của nàng

Trân Ni vốn là con gái đầu của nhà họ Kim lẫy lừng trong trấn, gia thế giàu sang không thể kể hết. Ấy thế, cô hai lá ngọc cành vàng đối đãi với chúng sinh chung quanh lại vô cùng đức độ, giúp đỡ người người thoát khỏi cảnh đói nghèo tha hương loạn lạc. Một lạy, hai lạy, cái trấn này nợ Trân Ni nhiều không kể xiết!

- Thiên, mày đi lấy ván gỗ cho cô hai đo chân! - trưởng cửa hàng cao hứng đón tiếp cô hai ghé thăm, vốn là khách quen nơi này nhưng mỗi lần làm giày đều giúp Trân Ni tỉ mỉ đo đạc lại cho chính xác chứ chẳng dùng lại kết quả lần trước. Thật ra cũng được thôi nhưng ít nhiều sẽ có sai lệch, đi giày có thể sẽ không thoải mái lắm.

- Thằng Thiên nó mắc tay rồi, để con đo cho chú. - một cô gái hiếm hoi trong tiệm, nón lưỡi trai đội ngược cùng bút chì gắn trên vành tai, gương mặt hơi lem luốc vì si giày cười cười tươi rói

- Ừ thôi để Trí Tú nó đo cho cô hai nha! - ông chú xởi lởi chào hỏi giao việc xong xuôi đâu đó, cầm cuốn sổ thong dong đi ra ngõ sau cửa tiệm giao ca rồi ra về

Kim Trí Tú lấy bút chì trên vành tai ướm chân của Trân Ni lên ván gỗ rồi đánh dấu cho thật chính xác. Miệng nó cười toe toét, thân thiện hỏi thăm cô hai mấy câu.

- Cô hai có bàn chân đẹp dữ, cả nốt ruồi son ở lòng bàn chân nữa nè. - Trân Ni cười, lướt mắt nhìn sơ qua Trí Tú thấy lạ lạ, mấy lần đóng giày gần đây cũng chưa từng thấy qua

- Em mới vào đây làm hở? Cô thấy em lạ. - Trân Ni nhỏ nhẹ

- Đâu, em làm lâu rồi á cô hai. Em làm dưới xưởng đóng giày chứ hông có lên tiệm nên cô hổng thấy. Nghe tụi nhỏ khen cô nứt trời mà giờ mới được nhìn tận mắt, cô hai đúng là sắc nước hương trời không sai miếng nào luôn đó! - Kim Trí Tú cười cười luyên thuyên

- Thôi cô hai cũng bình thường như dân làng thôi, tụi em đừng có nói vậy người ta ganh ghét tội cô hai. - Trân Ni e lệ cầm khăn tay che môi đỏ cười khe khẽ, toát ra vẻ thanh thuý yểu điệu khó lòng bắt chước theo

- Gòi! Em đo xong rồi nè, để em lau bột bút chì cho cô hai. - Trí Tú lanh lẹ lấy tấm khăn mới tinh lau chân cho Trân Ni, bàn tay vô tình va chạm với da chân mát lạnh trắng trẻo. Có khác mấy với châu báu ngọc ngà đâu chứ!

- Thôi cô về, em ghi lại giúp cô nghen. Đợt này làm giày bệt thôi, cô có thai rồi. - Trân Ni lại hơi cúi đầu e lệ báo tin vui, làm cho chúng dân xung quanh cũng rần rần theo. Cô hai Trân Ni có quý tử rồi!

- Chúc mừng cô hai nghen, để em ráng làm cho nhanh mang đỡ hại em bé. Cô hai về cẩn thận! - Kim Trí Tú cười tươi như hoa, lộ ra răng khểnh đáng yêu lạ kì

Đến khi Trân Ni ngồi lên xe ngựa đi khuất rồi, Kim Trí Tú mới trở vào trong cửa tiệm. Tay phải còn phô trương đặt lên ngực trái đang run run, miệng thì thầm "Sao mà xinh thế không biết nữa.."

Kim Trân Ni ngồi trên xe ngựa chẳng mảy may nghĩ gì lắm, chuyện mọi người nồng nhiệt với sự xuất hiện của mình qua một thời gian cũng trở thành hiển nhiên, không còn ngại ngùng như ban đầu nữa. Nàng đưa tay xoa lên phần bụng vẫn còn phẳng lì cười khuynh thành. Dù cô hai với cậu hai chỉ do gia đình sắp đặt mà chẳng có yêu đương gì cho cam. Song cô vẫn quý đứa nhỏ này lắm, con mình dứt ruột đẻ ra mà!

Cậu hai vừa từ xưởng nhuộm trở về sốt ruột đi qua đi lại ở cửa chờ cô hai đi đóng giày về. Buổi sáng có nói với vợ là đợi mình từ xưởng về rồi cùng nhau đi nhưng cô ấy lại chẳng chịu, thiệt khổ ghê.

Cậu hai tên đầy đủ là Hàn Minh Tuệ, sau khi lấy cô hai về làm vợ thì ở rể nhà họ Kim, thành ra cũng đổi tên thành Kim Minh Tuệ - ý nói trí tuệ sáng ngời, uyên bác. Cậu hai vừa nghe tiếng xe ngựa từ xa thì phất áo chạy ra ngoài cửa đón cô hai. Làm cho Trân Ni trên xe ngựa nhìn thấy có chút buồn cười. Anh lúc nào cũng trẻ con như vậy, làm cho người khác không thể không yêu thích mình.

Chỉ tiếc là tình cảm của cô hai chỉ dừng đúng ở yêu thích như một kẻ hầu thân cận, chứ chẳng có yêu. Nhưng như vậy cũng được rồi, cô hai vẫn tôn trọng anh như trụ cột trong nhà và để anh thay cô hai quản lí giấy tờ trên xưởng. Lúc mang thai tốt hơn là nên nghỉ ngơi cho tốt, ra ngoài một chút cho khuây khoả là ổn rồi. Tiếp xúc quá nhiều với phẩm nhuộm cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro