Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi có mệt không đó? Anh nấu cho em ấm trà an thai, em vào uống cho nóng.- Minh Tuệ đỡ tay nàng từ trên xe ngựa xuống, dìu nàng vào trong nhà

- Em đi được, con cũng con nhỏ mà anh cứ lo quá cả lên. - Trân Ni cười khổ nhìn khuôn mặt khôi ngô của Minh Tuệ

- Nay xưởng nhuộm làm xong đơn giao lên kinh thành chưa anh? Em nhận đơn đó mà chưa xong đã phải chuyển lại nên hơi lo lắng. - Trân Ni ngồi lên ghế đẩu trong vườn, nhấp một ngụm trà an thai bổ dưỡng

- Anh lo được chín phần rồi, chỉ còn đóng gói cho gọn gàng rồi ngày mốt đánh xe lên giao cho họ là xong. Kì này hàng nhiều lại là lần đầu nên chắc anh đi một chuyến lên trên đó. Trân Ni có thích gì anh mua về cho em. - Minh Tuệ nắm tay nàng thủ thỉ, không thể giấu được bộ dáng cưng chiều

- Em lớn rồi, nhà mình cũng có thiếu thứ gì đâu mà lo lắng. Anh lên đó sẵn tiện xem giúp em mấy mặt hàng trên đó đang thịnh, mấy tháng trời em cũng chưa lên nữa, coi mình buôn thêm được cái gì thì buôn. - Trân Ni nắm tay Minh Tuệ giao phó, muốn anh thay mình lo liệu việc lớn trong nhà

- Em đó, nhà mình cũng đâu phải dạng thiếu ăn. Lo được xưởng nhuộm đã của cải đầy nhà rồi còn gì? Nhưng mà em muốn thì anh sẽ coi cho vợ, vợ nha! Em yên tâm ở nhà dưỡng thai là anh vui rồi. - Minh Tuệ sủng nịnh bảo nàng, tỏ vẻ không cần thiết cho lắm

- Anh nghĩ vậy sao được? Bà con chỗ mình làm hàng làm hoá có cơ hội để mang lên trển mấy đâu, mình đem được cái gì thì đem. Lời lãi đem về cho người khổ, người cần. Anh cứ ôm khư khư cái gia sản nhà mình là không bền được đâu Tuệ! - Trân Ni nhíu mày tỏ vẻ không vui, trà trong miệng cũng không thấy thơm ngon gì mấy nữa

- Rồi rồi anh biết, anh nghe em. Thảo nào dân làng ai cũng mến em. Vợ của anh là nhất. - Minh Tuệ cười lộ răng khểnh, gãi đầu hối lỗi đôi chút

- Không phải cần người ta thương mến gì mình. Nhưng mà chuyện đó không phải cả mình và dân làng đều có lợi hay sao, chẳng có lý gì mà lười biếng mấy việc như vậy. Xưởng nhuộm cũng có lúc có khách lúc không. Anh vịn vào nó mãi thế nó sụp rồi nhà mình biết làm sao anh? - Trân Ni nhìn chồng mình cười nhe răng khểnh, đột nhiên lại nghĩ đến cô bé ở cửa hiệu đóng giày. Hai người bọn họ có chút tương đồng làm Trân Ni ngẩn người một đỗi

Kim Minh Tuệ bị vợ mắng mặt mũi không mấy vui vẻ tránh sang một bên cho nàng yên ổn thưởng trà. Tư duy của hai người đúng là khác xa nhau. Minh Tuệ cho rằng anh làm là để vợ con anh hưởng, đủ đầy rồi thì không cần phải quá cố gắng nữa. Còn Trân Ni thì khác, cô nghĩ rộng hơn anh nhiều. Nhưng anh cho rằng thật ra đâu cần khổ như vậy để làm gì đâu, chẳng phải mỗi người chỉ sống có một lần thôi sao? Bản thân và gia đình vui vẻ đã tốt rồi!

...

Kim Minh Tuệ sau đó hai ngày đã sắp xếp xong kiện vải mang lên kinh thành, Trân Ni ở nhà mà lòng lo lắng như lửa đốt. Chẳng biết anh có làm nên chuyện đỡ đần cho mình hay không. Đứng ngồi không yên rốt cuộc cũng ra ngoài đánh xe đi dạo cho khuây khoả. Nhớ ra đôi giày đặt cửa tiệm đóng giúp cũng đã được hai ngày, thường lệ thì bây giờ đã có thể ghé qua nhận hàng. Trân Ni phất tay nói phu xe đưa cô đến chỗ.

Đón tiếp Trân Ni vẫn là cậu trai quen thuộc như mọi khi, giọng nói lanh lảnh của cậu ta gọi Trí Tú mang giày đến vang vọng khắp cửa tiệm, ai ai cũng một mực cúi chào nàng - cô hai Trân Ni.

Kim Trí Tú vẫn y hệt hai ngày trước gác bút chì trên vành tai thủng thẳng đi ra ngoài, trên tay là một hộp giày đã được đóng gói chỉn chu vuông vắn.

- Cô hai đi giày thử xem, có gì em sửa luôn trong ngày cho cô, đôi này là em tự đóng đó. - Kim Trí Tú tự hào vỗ vỗ hộp giày, chìa tay về phía Trân Ni

Kim Trân Ni vui vẻ đi thử đôi giày bệt trong hộp, mặt tiếp xúc với bàn chân được tỉ mỉ lót một lớp mướt mịn lại mềm mại dễ chịu. Đi vào cảm giác không bị nóng vì quá bí nhưng cũng không bị lạnh chân vì thân gỗ bên dưới. Trân Ni ưng ý bước thử vài bước trong cửa tiệm rồi quay sang nhìn Kim Trí Tú tỏ vẻ hài lòng. Trí Tú giúp nàng cất đôi giày cao ban nãy mang đến vào hộp gỗ, bỏ vào túi xách cho thật gọn rồi trao đến tay Trân Ni.

Bỗng nhiên một kẻ hầu ở nhà nàng chạy hớt hải đến tiệm giày của Kim Trí Tú, vội quỳ xuống đất lạnh. Trên người là bộ đồ đã cháy xém nhiều chỗ.

- Cô- cô hai.. nhà cháy rồi... của cải cháy hết rồi. - tên người hầu khóc lu bù, dập đầu xuống nền đất lạnh cốp cốp thật khó nghe

- Mọi người đã ra ngoài hết chưa? - Trân Ni run rẩy, cảm thấy mặt đất dưới chân không còn vững nữa mà xoay vòng như muốn lật đổ nàng.

Trân Ni sau đó ngất đi trong lòng Kim Trí Tú và tiếng xì xầm hoảng loạn trong tiệm giày lúc này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro