Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai ngất đi giữa bộn bề khắc nghiệt của đám cháy đang phừng lên giữa bản làng. Ông bà Kim và kẻ hầu người hạ đều không qua khỏi, chỉ có anh lính canh cổng vội vàng chạy đến báo hung tin cho nàng. Kim Trí Tú nhìn thần sắc ngày càng nhợt nhạt của Trân Ni đang ngất trong tay mình thì phẩy tay gấp rút gọi đại phu, mọi chuyện bỗng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.

Trưởng cửa hàng giúp Trí Tú đỡ nàng vào gian trong cùng tên hầu canh cửa, tránh đi tấp nập bàn tán đầy tiếc thương bên ngoài. Đợi cho Trân Ni tỉnh lại cửa tiệm cũng đã vãn, phủ nhà Kim cũng chỉ còn là một bãi tro tàn của một ngôi nhà nguy nga diễm lệ.

Gánh hàng đánh xuống kinh thành của Kim Minh Tuệ đi gần đến cổng trấn thì có một anh phu xe muốn đi tiểu tiện. Cả đoàn không thể vì một người mà trì trệ nên đành đi trước, lát nữa "giải quyết" xong anh ta sẽ lập tức chạy theo sau. Không ngờ hung tin lại đến giữa hung tin, mặt hàng vải nhuộm trong toa xe chẳng hiểu sao đều bị thay thành thuốc phiện đóng bánh trắng như tuyết. Kim Minh Tuệ và đoàn người vận chuyển đều bị tống giam ngay cổng trấn cùng với số thuốc phiện khổng lồ trên xe.

May mắn thay chỉ có anh phu xe bị bỏ lại thoát khỏi kiếp nạn, anh ta hớt hãi chạy về nhà Kim báo tin thì chỉ thấy một đống tro tàn đầy bất lực. Lò dò mãi giữa đám đông quân lính đang điều tra mới biết được chỉ còn cô hai Trân Ni đang ở hiệu giày là qua khỏi.

Anh phu xe chân đầy cát lấm lem lao vào tiệm giày như tên bắn, gương mặt hoảng loạn không tả được.

- Cô hai.. cô hai ơi.. tin dữ rồi cô hai ơi.

- Mấy người giấu cô hai ở đâu? Cô hai ơi? - anh phu xe cho nhà Kim sợ đến bật khóc, nếu chẳng may bị quân triều đình tóm lại thì cũng chẳng thoát được cảnh máu chảy đầu rơi

Kim Trí Tú nhìn người đàn ông hớt hãi trong cửa tiệm thì lay Trân Ni trong buồng dậy, đại phu xem qua may mà không có vấn đề gì, chỉ là không tiếp nhận nổi tin dữ này nên ngất xỉu.

- Cô hai.. cô hai.. có người hầu tìm cô cô kìa cô hai, cô hai dậy đi.. - Kim Trí Tú nói vừa to vừa nhỏ, chỉ sợ Trân Ni giật thót mà trách tội dân đen như mình

Kim Trân Ni lờ mờ tỉnh dậy giữa tiếng kêu hoảng loạn của anh phu xe bủa vây. Nhận ra là gia nhân của nhà mình, nàng liền đứng thẳng dậy chỉnh thẳng thớm quần áo rồi bước ra khỏi, thậm chí còn chẳng nhìn qua Kim Trí Tú một lần.

- Cô hai cô hai, cậu hai bị bắt rồi. Xe hàng nhà mình đều bị tráo thành thuốc phiện, biết làm sao đây cô hai. - anh phu xe lắp bắp báo tin như muốn khóc

Cao xanh trên đầu Kim Trân Ni lại như sập xuống lần nữa, rốt cuộc là ai hãm hại để thành ra cớ sự thế này đây. Trước hết nàng cảm thấy an nguy của mình đang bị đe doạ, tạm thời không thể về nhà hay lên phủ hầu quan được, nhất định sẽ có bẫy!

Nàng phất tay cho anh phu xe lui về nhà, bản thân mình len vào đám đông bàn tán trong cửa tiệm. Tìm đến căn phòng ban nãy Kim Trí Tú đưa mình vào bên trong nghỉ ngơi. Gấp rút nắm lấy bàn tay ấm áp của Kim Trí Tú nhờ đỡ.

- Cô hai nhờ em chút việc được không Tú?

- Dạ dạ cô hai nói đi em nghe đây! - lần đầu được nắm tay con gái trong đời, lại còn là cô hai Trân Ni cành vàng lá ngọc, nhịp tim không tự chủ lộn xộn một đỗi

- Em tìm cho cô hai một nơi ẩn nấp, ngoài em ra không ai được biết, được không em? - Kim Trân Ni biết bản thân mình đang liều mạng cỡ nào, người nhà Kim tất cả đều không qua khỏi, bây giờ không thể tin tưởng giao phó cho bất cứ một ai nữa. Đành phó mặc số phận, đánh cược vào Kim Trí Tú xa lạ này một lần

- Nhưng.. nhưng ở đâu được? Em không biết nữa cô hai... - Kim Trí Tú bối rối vì ánh mắt như có lửa của cô hai, run run vì cái va chạm

- Ở đâu vắng vẻ không ai biết cô là cô hai càng tốt, em giúp cô hai lần này, ân tình nhất định Kim Trân Ni sẽ trả đủ cho em. - Trân Ni ánh mắt không khuất phục nhìn vào Kim Trí Tú, lần này nhất định phải giữ được mạng sống, ải khổ cũng đã lỡ rơi vào.

- Nhà.. nhà em, chỉ có mình em ở thôi. Được không cô hai? - Kim Trí Tú thấy được khí thế bức người của Trân Ni thì rén ngang, chẳng khác nào con rùa rụt cổ

- Được, mau đưa tôi về nhà. Lấy một bộ quần áo khác cho tôi thay đi Tú. - cô hai đột nhiên xưng tôi, làm cho Kim Trí Tú hèn nhát đã rén nay càng thêm rén, chỉ biết gật gật như chó ngoan đi kiếm cho cô hai một bộ quần áo lành lặn tối màu để thay ra

Sau đó cả hai nắm tay nhau lén lén lút lút nhảy lên xe ngựa trước cửa tiệm chạy về nhà Kim Trí Tú ẩn nấp. Trân Ni cả gương mặt đều dùng khăn quấn kín như làm chuyện xấu, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp đầy cứng rắn như biển hồ. Làm cho người còn lại trong xe thơ thẩn mãi..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro