Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trí Tú ngồi trong xe ngựa nhìn ra binh lính đang tán loạn bên ngoài, Kim Trân Ni đang bàn tính cái gì trong đầu cô cũng chẳng rõ được. Xe ngựa dừng trước mái nhà đắp đất nho nhỏ trong góc xó của làng, căn bếp lạnh tanh không một chút ánh lửa dấy lên sự cô độc điệp trùng trong khoảnh khắc.

Theo như Trân Ni nhẩm tính chắc chắn chuyện này đã tới tai nhà họ Hàn, lẽ nào họ lại để yên cho Kim Minh Tuệ bị tống giam được? Chắc chắn là có uẩn khúc! Nàng ngồi lên chiếc ghế đẩu duy nhất trong căn nhà, trộm nhìn theo Kim Trí Tú thắp hương cho bài vị trên tủ gỗ, bên trên có khắc ba chữ Kim Dỹ Hiền. Bỗng nhiên trước nhà có tiếng xe ngựa dừng lại, làm cả hai người bên trong đều tá hoả. Đó giờ thì có ai đến cái ngôi nhà lụp xụp này đâu? Chẳng lẽ là tìm được cô hai rồi?

Kim Trí Tú đẩy nàng vào trong buồng ngủ của mình. Run lẩy bẩy nhìn chiếc xe xa hoa ngoài cửa đang bật mở, mấy người này là có chuyện gì đây?

Anh phu xe chạy đến cửa cúi đầu cung kính chào, trịnh trọng hỏi:

- Cho tôi hỏi cô có phải là cô Kim Trí Tú không ạ? Ông chủ nhà tôi muốn gặp riêng cô, không phiền chứ ạ?

- Ông chủ nào? Gặp tôi để làm gì chứ? - cô hơi lùi lại một bước phòng thủ, mấy người này là muốn cái gì đây?

- Ta là Hàn Độ, có chuyện muốn gặp con đó Trí Tú. - người đàn ông vạm vỡ mặc áo dài đen đi vào bên trong, lướt qua kim bài trên tủ thờ với ánh mắt phức tạp

Kim Trân Ni ở buồng trong giật thót, đây chẳng phải là cha chồng của nàng hay sao? Tại sao tin Kim Minh Tuệ đã tràn khắp nơi như vậy mà ông ta vẫn dửng dưng đứng ở nơi này, là đến tìm nàng sao?

- Ông có chuyện gì nói đi, con không quen biết gì ông hết, thưa ông. - Kim Trí Tú thấy mùi tiền phát ra từ người này thì sợ sệt

- Con bình tĩnh nghe ta nói. Trí Tú, cha là cha ruột của con đây. - bỗng nhiên người đàn ông lạ mặt chớp mắt khóc rưng rứt

- Mẹ nói cha con mất lâu rồi, ông đừng nói bừa thưa ông. Kim Trí Tú con từ ngày sinh ra đã nghèo khổ, không thể có liên quan gì với ông đâu, thưa ông.

- Không nhầm được, mẹ con chính là Kim Dỹ Hiền, người ta muốn lấy làm vợ mà con. - ông ta lau vội nước mắt đang rơi trên hai bên má chai sạn

Cả hai dùng một bát nước trong vắt để thử máu ở đầu ngón tay. Quả nhiên là quan hệ phụ tử, hai giọt máu lập tức hoà thành một. Hàn Độ rưng rưng bờ vai vững chãi nói với cô.

- Con cho ta thêm ít thời gian nữa, ta đón con về nhà, nghen Tú. Mấy ngày này con cố gắng cẩn thận, nhà mình đang có chút trục trặc với quân triều đình nhưng sẽ giải quyết nhanh thôi. Giờ ta phải đi gấp, trong tay nải này có ít tiền đủ cho con tiêu vài tuần. Cầm lấy, đừng ngại. Con gái của cha xứng đáng với những thứ hơn thế này nữa. Ngoan, nghe cha, cầm lấy đi con. - Hàn Độ rưng rưng cầm lấy bàn tay nhỏ xíu đã chai sạn vì làm lụng vất vả của Kim Trí Tú

Cho tới khi hai người bọn họ khuất hẳn, Kim Trí Tú mới cầm túi tiền vắt lên vai đi vào buồng trong. Nhìn thấy Trân Ni đang đăm chiêu thì lay động một chút.

- Tự nhiên có ông bác phú hộ tới nhận em là con ruột xong cho một đống tiền bằng mấy năm tiền lương. Nay muốn ăn gì em khao cô hai. Hì. - Kim Trí Tú gãi đầu thông báo, trái lại Trân Ni không ngăn được bất ngờ

- Hàn Độ là cha ruột của em?? Thật sao? - hai mắt mở lớn, khẩu hình không thể ngạc nhiên hơn. Vậy ra, chỗ này gọi là chị dâu em chồng?

- Em không biết, nhưng mà ban nãy có lấy máu của em thử. Đúng là như vậy thật, thôi kệ đi. - Kim Trí Tú nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

- Em không vui khi nhận mặt cha mình sao? - Trân Ni khó hiểu

- Có người cha nào giàu sang phú hộ như thế mà để con mình lăn lóc với đời từ bé như em không cô hai? - Trí Tú cười khẩy

- Biết đâu ông ta có nỗi khổ riêng thì sao? - Kim Trân Ni hỏi lại

- Em không biết, cô hai tối nay muốn ăn gì để em đi chợ cho. - Kim Trí Tú chuyển hướng

- Em đừng có một cô hai, hai cô hai. Người ta sẽ phát hiện ra tôi đó. Gọi Trân Ni là được rồi, cũng không phải một mình tôi tên Trân Ni nên đỡ lo lắng hơn một chút.

- Dạ cô hai.

- Đã nói..

- Dạ em sai, Trân Ni, em sai.. - Kim Trí Tú gãi đầu cười ngượng nhìn biểu tĩnh phồng môi trợn má của nàng, tim trong lồng ngực không tự chủ run lên một chút

- Được rồi, mấy ngày này tôi sẽ không ra ngoài. Em cố gắng giấu giúp tôi, từ từ chuyện nguôi bớt tôi sẽ tính cách. - Kim Trân Ni cẩn thận dặn dò

- Dạ, em nghe rồi. Cô hai nằm nghỉ em đi ra chợ chút. - Kim Trí Tú lại gãi đầu

- Đã nói là...

- Dạ, thưa, em biết rồi, cô Trân Ni.

- Trân Ni, bỏ chữ cô đi xem nào. - Kim Trân Ni phẩy tay, ra vẻ dạy dỗ tiểu hài nhi

- Dạ, Trân Ni..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro