chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đã trôi qua,  đêm buông xuống cô ngủ chung với con Linh ở dưới bếp luôn, không dô phòng nàng. Gọi là cái nhà bếp nhưng rộng hơn cả một cái nhà bình thường, đồ dùng đầy đủ và ngăn nắp, lu kiệu để một hàng dài, còn mấy cái bộ dạc để trống, cô dăng mùng ngủ, không biết mơ thấy gì mà cô cười hi hí, còn con Linh thì ngáy o o. Còn bên phía nàng tự nhiên thấy nhớ cô, nằm lăn qua lăn lại không chịu ngủ nhưng dần dần mí mắt cũng sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, ăn uống xong xuôi, con Linh xách dỏ xách đem cơm ra ruộng cho mọi người, nàng đi xuống bếp biểu nó ở nhà" mày ở nhà đi để cô đi đem cơm ra ngoải cho, sẵn thăm ruộng luôn".

- " Dạ! Cũng được."

- " À mà nè!"

- " Dạ?"

- " mày ở nhà coi dọn dẹp cái nhà kho cho trống, để mai mốt có chổ mà chứa lúa thóc, để chật cứng không có chỗ để, cô đi à".

- " Dạ..."

Nàng xách dỏ xách đem đi, cô lót tót cầm một cái dỏ với ấm nước theo sau. Nàng vừa đi vừa ngắm ruộng đồng bát ngát lúa chín vàng mà dui trong bụng " lúa năm nay bội thu, tốt lúa nhìn thích mắt ghê hen Sa".

- " Dạ... mà ruộng đất nhà cô Hai rộng ghê nơi, rộng hơn tui tưởng tượng luôn á!"

- " ừm... " Nàng đưa mắt nhìn xa xăm, mùi hương lúa chín, cảnh đồng quê mộc mạc mà êm đềm làm sao, nàng mặc chiếc áo bà ba màu hồng phấn, quần trắng, đội nón lá nghiêng nghiêng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết làm cô nhìn say đắm." Công nhận cô Hai đẹp thiệt."

- "Hả?" Nàng giật mình rồi lại ngại ngùng nhìn chỗ khác "Chị cũng đẹp lắm á".

- " Tui làm sao so bì với cô Hai được, cô Hai vừa đẹp người đẹp nết, nhà có của ăn của để, tui vừa nghèo vừa xấu làm sao so sánh với cô Hai được".

- " Chị hong hiểu đâu, chỉ có người khác mới thấy được vẻ đẹp của mình thôi, tui thích vẻ đẹp mộc mạc giản dị của chị lắm, một kiểu người tự nhiên, thật thà, còn mạnh mẽ nữa..."

- " Thiệt hả cô Hai...?"

- " ừ..."

Hai người vừa đi vừa nói, mọi người cắt lúa dưới ruộng thấy cô Hai đi thăm ruộng thì chào hỏi " cô Hai đi thăm ruộng hả?"...

-" Ừ! Tui có đem cơm sáng cho mọi người nè, lên chòi mà ăn!"

- " Dạ!"

- " năm nay lúa trúng mùa dữ đa".

- " Dạ! Năm nay lúa êm dữ lắm cô Hai, hạt nào hạt nấy no nưởng nhìn đã ghê".

- "Ờ" .

Đi ra gần tới chòi, thấy ông quản gia đứng trên bờ mẫu, tay chỉ chỉ chỏ chỏ hướng dẫn người ta làm việc, nàng gọi " Bác Phúc!"

- " Hả! Ủa cô Hai, sao hong để con Linh nó đem cơm ra mà để cho cô đem ra dậy."

- " Dạ ... lâu rồi không ra ruộng, bữa nay ra coi lúa thóc sao rồi."

- " Dạ... mà ông chủ không khỏe ha dì, sao hồi sáng tui hong thấy dậy cô, chứ mọi bữa, sớm nào ông cũng tập thể dục đi dài dài ra đây coi đồng mà."

- " Cha má con đi ăn dỗ nhà Bác Điền từ sớm rồi, nghe đâu ở dưới miệt thứ á, nhà họ hàng xa tít chắc xế chiều mới dìa á".

-" Ờ".

- " mà lúa thóc sao rồi Bác Phúc, có thuê người gặt chưa, sau ít người dậy?"

- " Dạ rồi mà ruộng đồng thì rộng, thuê người rồi mà thiếu nhân công, sợ hong kịp nè, mấy bữa rày Thằng Hào với mấy người kia lo gặt lúa từ từ, còn tui dới thằng Nghĩa lo cái đám ngô khoai, bận bịu quá rồi đâu có dô nhà  được".

- " Dạ, không kịp thì con dới mấy đứa trong nhà ra phụ luôn cũng được, chứ... để lúa chín, thiếu nhân công cắt không kịp sao được".

- " Thôi... cô Hai ở nhà đi mấy cái chuyện đồng án để tui ráng kiếm người làm, với mấy đứa gia nô được rồi, cô Hai ra làm chi cho cực thân"

- " Trời ơi... có dì đâu, cũng ruộng đất nhà con không à, con làm cũng có sao đâu, mấy chuyện này con cũng làm được mà, trước kia nhà con cũng đâu khá giả dì, con theo chân cha má ra ruộng hoài à, để mai con biểu mấy đứa trong nhà ra làm luôn cho kịp!"

- " Ờ... Cô Hai tính dậy thì tui nghe dậy."

- " Thôi. Bác dới mọi người ăn cơm đi, con đi dài dài thăm đồng lát rồi dô".

- " Dạ. Cô Hai đi cẩn thận nghen."

Cô đứng phía sau nàng từ nãy giờ mà không nói gì vẫn lặng lẽ đi theo sau nàng, cảm thấy nàng là một cô gái cực kỳ dễ thương lại siêng năng chăm chỉ giống như cô Tấm dậy, phải chi mình là hoàng tử thì tốt biết mấy😌

Cô suy nghĩ vu vơ, nàng gọi cô vẫn không hay.

- "Chị Sa!"

- " Hả!? Dạ? Cô Hai nói gì"

- " Chị làm gì mà đơ người ra đó dậy sau hong đi?"

- " Dạ, có suy nghĩ gì đâu, thôi mình đi dô để nắng trưa đen da cô Hai!"

- " Đen đúa gì, dù gì cũng là dân đồng quê mà đen chút có sao..."

- " ừm... Mà da cô Hai trắng thiệt, tui thấy cô ra nắng, làn da sáng bóng luôn á!"

- " Ừ, trắng tự nhiên á", nàng vừa nói vừa đi từ nhiên vấp cục đất té trẹo chân.

- " A! Ui da"

- " chết. Cô Hai có sao hôn"

- " hình như bị bong gân rồi"

Nhìn sắc mặt thấy nàng đau đớn tự nhiên cô đau lòng. Cô đỡ nàng đứng dậy.

- " cô Hai leo lên lưng, để tui cõng cô Hai dô nhà".

- " Thôi để tui tự đi được".

- " Để tui cõng cô dô nhà, cô đi như dầy rồi chừng nào dô tới nhà!"

- "Ờ",  nàng choàng tay qua cổ trèo lên lưng cô." Tui nặng lắm đó".
- " Hong sao. Tui cõng cô Hai suốt đời cũng được mà"

- " ý chị trù ẻo tui á hả!?"

- " có đâu! Ý tui nói cô Hai nhẹ, nhẹ hìu luôn á."

Ở giữa cánh đồng lúa chín mênh mông, một người cõng một người trên lưng, đi chầm chậm rồi dần dần...dần dần khuất xa trong mù mịt...

Cô cảm nhận được người nàng mềm mại áp vào lưng mình, một cảm giác lạ lùng, dù nàng có nặng cô cũng ráng cõng nàng mà không thấy mệt, suy nghĩ dậy thôi nhưng khi dô tới nhà mồ hồi mẹ mồ hôi con đổ đổ nườm nượp, nàng lấy cái khăn rằn dắt trên vai lao mồ hôi cho cô, " mệt hong"

Thấy nàng lao mồ hôi cho mình cô cười tít mắt " dạ hong, hong mệt chút xíu nào!"

- " thôi đi, chị sạo quá, mồ hôi đổ như mưa dậy mà la hong mệt".

- " hong, tại trời nắng nóng nực quá mới đổ mồ hôi".

- " Ờ... Đi dô lấy cho tui ly nước, rồi chị đi tắm đi cho khỏe!"

- " Dạ!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng