Thổ lộ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm gội sạch sẽ cô đi lăng tăng tìm nàng, tự nhiên nghe chó sủa cô tưởng là ông bà Phác đi sớm dìa định ra mở cửa thì thấy Thái An lén lén lút lút đi ra, rồi dòm trước ngó sau làm cô thêm nghi ngờ, cô tò mò không biết có chuyện gì nhưng cũng lén theo dõi, núp phía sau cây bàng cô thấy Thái An gặp một người đàn bà lạ mặt rồi nói gì đó...

- " sao má liều dữ dậy, lỡ có ai thấy là chết con luôn á, sao không tới chỗ hẹn.!?"

- " trời ơi... Má biết hôm nay cha con dới bà ta đi vắng nên tới thăm con, sau là..."

- " tiền chứ gì!"

- " đúng là con gái cưng, hiểu ý má ghê, tại dạo này má thua bạc nhiều quá".

- " má à tháng nào con cũng trộm tiền đưa cho má má xài nhanh dậy, con mà bị phát hiện không biết sao nữa".

- " trời ơi,  có nhiêu đây nhầm nhò dì, mày đổ tội cho bọn gia nô là xong".

- " má tưởng dễ chắc, thôi má dìa trước đi, mai mốt tới chỗ hẹn má con mình nói chuyện, chứ đứng đây nhỡ có đứa nào nó thấy là chết".

- " Ờ! Nhớ dữ dình sức khỏe nghen, má đi à!".

...

Cô đứng tồng ngồng nghe họ nói cũng hiểu được một chút *phải cảnh giác dới cô Ba mới được* .

Cô bỏ đi vào trong dọc theo hành lang đến phòng của nàng, vừa lúc ấy Thái An cũng đi dô thấy bóng lưng của cô liền nghi ngờ *hong  biết nãy giờ nó có thấy gì không nữa...*

Lúc này nàng đang nằm trên giường đọc sách, thấy cô đi dô nàng bỏ sách xuống.

- " chị làm gì lâu dậy."

- " dạ. ... Có dì đâu." Vừa nói cô vừa đến bên giường ngồi bên cạnh nàng.
- " cô Hai đang làm dì dạ"

- " đọc sách!"

- " Ò, cái chân cô còn đau hong"

-"Ờ. gần hết rồi, còn tê tê chút"

Không nói không rằng cô mở ngăn kéo lấy chai thuốc thoa vào chân nàng rồi nhẹ nhàng xoa bóp, khiến nàng vô cùng dễ chịu, nàng lấy cuốn sách đọc tiếp mặc cho cô ngồi đó xoa bóp chân cho mình.

- " Cô Hai thấy bớt tê chưa"

- " ò ò bớt nhìu ời"

Nàng bỏ cuốn sách qua một bên. ...

- " Lệ Sa!"

- " dạ?"

- " tui mỏi lưng quá, mát xa cho tui ik". Nói rồi nàng úp người lại để cho cô mát xa, cảm giác dễ chịu nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cô nhìn nàng ngủ đẹp lạ lùng * cô Hai ngủ đẹp tựa như thiên thần dậy*

Lúc này cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cô vươn vai ngáp dài một cái rồi ngã lưng nằm cạnh nàng mà ngủ cho tới chiều, buông đi hết mọi chuyện xung quanh.

*( Tua tua...)*

Thời gian dần trôi cô và nàng cũng dần dần trở nên thân thiết một tình cảm thật khó hiểu được, cô thỉnh thoảng lại thấy Thái An lén lút ra ngoài nhưng vẫn giấu kín, không kể lại cho nàng nghe. Mùa lúa trúng mùa, trong nhà mở tiệc ăn mừng khá đông vui khiến cô cũng vui lây.

Ruộng đồng trống trải, cô và nàng dắt nhau đi thả diều mỗi buổi chiều, gió thổi giữa đồng làm mái tóc nàng bay bồng bềnh, đôi mắt long lanh cười ôi đẹp làm sao, nhưng cô đâu biết sâu trong đôi mắt biếc ấy là cả một bầu trời u buồn. những lúc như dậy khiến tim cô đập nhanh thổn thức có lẽ đã yêu nàng thật rồi. Cô chỉ muốn thời gian ngừng trôi để lại những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa nàng và cô, chỉ như thế này thôi, được ở bên cạnh nàng như thế là đủ rồi...

Đang thả diều, nàng đưa con diều cho cô cầm rồi tựa đầu vào vai cô.

- " Chị Sa nè!?"

- " hả?"

- " chị có người yêu chưa?"

- " tui mà có con ma nào thèm ngó hả cô Hai!?"

- " Có chớ!!! Tại chị hong biết thôi chứ có một người thương chị lắm..."

- " Ai dậy cô Hai?"

- " Hừm...tui"

- " 😲? Cô Hai đừng có dỡn dậy chớ"

- " Thật.... không phải trêu đùa tình cảm của chị đâu, mà tui thương chị"

- " Tại sao? Tui có dì đâu mà cô thương"

- " Tại chị rất giống một người mà tui từng thương rất sâu đậm, trong chiến tranh chị ấy đã xả thân cứu mọi người và mãi mãi không quay lại 😔"

- " đó là lí do cô Hai thương tui đó hả?..."

- "Không! Một phần vì tui tin đó là một sự tái sinh, từ lúc gặp chị tui cảm thấy một cảm giác thân quen lạ thường,  còn sau tất cả tui thương chị, chị đã thay đổi cuộc đời tui, tui thấy mình lạc quan, vui vẻ, một cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh chị"

- "... hừm... thôi trời cũng sụp tối rồi để tui dắt cô Hai dô nhà"

- " Chị không cần phải trốn tránh"

- " chuyện đó để sau đi bây giờ dô nhà đi rồi nói tiếp, đi!"

- " tui hong đi!"

- " chứ giờ cô muốn sao!?"

- " cõng tui!"

Cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu * hzzz... Bệnh nhõng nhẽo lại tái phát rồi, khác xa với lần đầu gặp mặt, từ một cô gái điềm tĩnh bây giờ lại hay nhõng nhẽo như một đứa trẻ con, đúng là khi yêu chẳng ai muốn làm người bình thường cả 😌*

Cô vừa cầm con diều vừa cõng nàng trên lưng, nàng vẫn lèm bèm suốt, bóng hai người khuất dần, khuất dần rồi mất hút để lại một màn sương chiều trên cánh đồng bao la.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng