Ba đứa thì hết hai đứa giận vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt ra Lệ Sa cũng kiềm chế lắm mới hong đè cô hai ra hiếp,cổ thấy vậy thôi,chớ cũng khó ngang ngửa chị Hiền à

Lệ Sa biết điều hong có dám đòi hỏi quá trớn,nó làm mấy cái mà nó nghĩ cô hai cho phép thôi à,nhưng mà nó cũng muốn coi là cổ có chiều nó hong,trong lòng nó đinh ninh Trân Ni sẽ chiều nó thôi à

Nó biết cổ kĩ tánh lắm,ưa sạch sẽ,nhiều lúc nó muốn cổ bú cho nó,mà nó hong có dám nói
Đàn bà con gái thời này,làm chuyện này thì coi sao đặng,ai đời mà chịu,nhưng mà nó muốn,nó thèm,bây giờ đang nằm kế bên cổ,mà nó lại lên cơn nứng,nó hong biết cổ có chiều nó hong nữa

"Nini~"

Nó khẽ kêu cái người nằm trên tay nó,bên ngoài thì mưa tầm tã,người ta nói nhất buổi trưa,nhì trời mưa mà,làm nó rạo rực quá trời
Cổ đang thiu thỉu chuẩn bị ngủ,thì nghe nó kêu

"Hửm,sao vậy đa"

Nó nín thinh,xoay người đè lên trên người cổ,nó nhắm ngay cái miệng chúm chím người ta mà hun,cổ hoảng hồn,nhưng mà cũng thuận theo nó

"Ưm~~"

Cứ tưởng nó hôn một chút thôi,sao càng ngày thấy nó càng cuồng nhiệt,cái tay nó mò dô áo của cổ,nhào nặn bánh bao mềm mại thơm tho

"Ni ơi~~~"

"Làm sao"

Nó lấy tay cổ đặt giữa háng nó,xoa xoa lên đó,nhìn cổ bằng ánh mắt mê man
Nó ngồi dậy,tụt cái quần dài quăng xuống đất,đưa con chim đang lủng lẳng dô sát mặt cổ

"Mút nó cho em đi,em nứng quá Ni ơi"

Cổ hoảng hồn,nhìn cái thứ to tổ chảng,gân guốc nổi lên,còn giật giật nữa chớ
Ai đời lại bắt cô hai làm cái chuyện xấu hổ này,cổ dù gì cũng là cô hai quyền quý,mà nó bắt cổ liếm cái thứ này
Ngước mắt lên nhìn nó,nó thở phì phò,cái mặt ửng đỏ,đang chờ đợi cổ liếm cho nó,hôm nay cổ đi bàn công chuyện làm ăn,đã mệt rồi,mà gặp nó đòi hỏi quá đáng làm cổ nổi điên

"Bộ bị điên hả,nằm xuống ngủ đi"

"Nứng muốn chết,sao mà ngủ được,bú cho người ta chút đi,nghen chị"

Nó nẩy hông con cu chọt chọt dô miệng cổ,làm cổ hú hồn đẩy mạnh nó ra

Cốp

Aaaaa

Nó bất ngờ bị đẩy,té từ trên cái giường xuống,đập đầu xuống đất,nó đau đớn nằm đó ,cái tạy bụm đầu mà co ro trên đất

Trân Ni sợ hãi chạy xuống đỡ nó,nhưng mà đỡ nó không chịu ngồi dậy,tại nó đau quá,nó ngồi hong có nổi

"C-có sao hông....bị-bị đau ở đâu,đưa tui coi"

Nó nằm nín thinh,ôm cái đầu chịu đau,nó ức quá,cổ làm nó đau,nó buồn ,nó tủi
Nước mắt nó ứa ra,chảy tuông tuông xuống nền gạch,cố gắng ngồi dậy,gạt tay cổ ra, vớ tay lấy cái quần mặc dô,rồi nó quay qua nhìn cổ,cái tay bụm đầu giờ đã thấy máu đỏ,bị bể đầu luôn rồi

Hong nói hong rằng mà bỏ ra ngoài

Cổ nhìn thấy tay nó có máu,cũng biết nó bị bể đầu rồi,chạy lại nắm lấy tay nó hong có cho nó đi

"Nè,đứng lại coi,đầu chảy máu rồi kìa,lại đây nằm xuống"

Giọng Trân Ni rung rung,nhìn nó mà cổ đau lòng,lớn tiếng kêu con Thơm

"Thơm ơi,Thơm "

Con Thơm nghe ầm ĩ thì chạy dô,nhìn nhỏ Sa cái tay máu không

"Dạ-dạ cô kêu con"

"Mầy chạy đi kêu thầy lang qua đây lẹ lên"

"Dạ -dạ"

Nó chạy thắng khói đi,hong biết có chuyện chi mà nhìn mặt con nhỏ Sa trong tội dữ

Lệ Sa nhìn cái tay đang vịnh lấy bắp tay nó,thì gạt đi

"Không cần cô hai lo"

Cái mặt đằm đìa nước mắt,bỏ chạy một mạch ra ngoài,làm cổ trở tay hong kịp

"Sa....sa ,đứng lại coi"

Cổ chạy theo nó ,nhưng mà nó chạy nhanh quá ,cổ vấp té,mà nó vẫn cứ chạy,tụi gia đinh nghe ồn ào thì chạy ra,thấy cô hai đang nằm trên nền gạch khóc nức nở,thì hú vía
Tụi nó muốn đỡ cổ lắm,mà ngặc nổi hong có đứa nào dám đụng dô người cô hai hết trơn á

Chỉ ló ngó đứng bên cạnh mà hỏi thăm

"Cô hai...có chuyện gì vậy ạ"

"Tụi mày chạy theo Lệ Sa nhanh đi,đem Lệ Sa về đây,đi nhanh lên"

"Dạ tụi con đi liền"

Tụi nó cầm đuốc rồi chạy nhanh ra ngoài đường,chia nhau đi kiếm

Nó chạy một hồi thì thấm mệt,vừa chạy vừa khóc,lại thêm mất máu nữa,nó ráng lê lết ,đi tới cái nhà ở mé sông thì gục xuống,nó mệt quá

"Ủa,Lệ Sa bị làm sao dị,đứng dậy tui đỡ mấy người dô nhà"

Cô Thắm nghe rục rịch ngoài cửa thì mở ra coi,ngó coi ai mà phá nhà mình,thì bắt gặp Lệ Sa tàn tạ ngồi trước nhà

Đỡ nó nằm trên giường,lấy khăn lau viết thương cho nó,bó thuốc xong xui thì mới đỡ nó nằm xuống

"Lệ Sa nằm đây nghĩ đi,để tui đi nấu cháo"

Nó nắm lấy tay của Thắm kéo lại

"Tui cảm ơn Thắm nhiều lắm,tui hong dám phiền Thắm đâu,đừng có nấu nướng chi cho cực cái thân"

Được người mình thích nắm tay,làm cô Thắm mắc cỡ đỏ mặt,tim cổ đập loạn xạ

"Hong có cực cái chi hết,nằm im ở đây,đợi tui chút nghen"

Cổ nuối tiếc buông tay nó ra ,chạy xuống nhà dưới nấu cháo cho nó,cái má ửng hồng,đặt tay lên ngực thở hổn hển,cũng hên là cha,má đi đám giỗ hết rồi,nếu hong thì chọc cổ chết luôn

Nó nằm nghiên ,bây giờ nó hong có nằm thẳng được nữa, càng nghĩ lại càng buồn,nó biết là cổ khó mà chấp nhận,nhưng sao trong lòng nó vẫn cứ buồn tủi,cái cảm giác bị người mình thương ghê tởn mình,sao mà nó đau lòng quá

"Sa,ngồi dậy ăn cháo nè"

"Ủa,Thắm nấu nhanh dị"

"Ừm,đây để tui đỡ dậy"

"Trời ơi,tui bị bể đầu chớ có bị gì đâu"

Cổ còn muốn đút nó ăn nữa kìa,mà làm vậy thì kì quá,nên đưa tô cháo nóng hổi cho nó tự ăn

"Chà chà,cám ơn Thắm nghen,công nhận Thắm nấu cháo ngon dữ thần"

Nghe nó khen thì càng làm cổ thẹn thùng

"Nếu mà mấy người muốn,mai mốt tui nấu cho mà ăn"

"Ủa dị hả,bộ Thắm tính mở quán bán cháo hả"

"Đâu có,ý tui là nào mà có muốn ăn cháo tui nấu,thì cứ nói với tui,tui nấu cho mấy người ăn"

Nói xong câu này,Thắm hong có dám nhìn nó nữa,cúi mặt nhìn xuống dưới chân

Nó biết Thắm thương nó,mà lòng nó chỉ có cô hai thôi à

"Thôi,tui hỏng có dám phiền Thắm đâu à nghen"

.....

Cả hai nói chuyện một lúc,thì Thắm đành kêu nó ngủ sớm,nó xin cổ tối nay cho nó ngủ nhờ một hôm,ngày mai nó đi liền

Thật ra cổ muốn nói ở đây luôn cũng được nữa

"Sa ngủ ngon nghen"

"Ờ,Thắm cũng ngủ ngon nghen"

Nó nằm vắt vẻo trên bộ ngựa ở trước nhà,Thơm thì ngủ trong buồng,cái cảm giác được ngủ chung nhà với người mình thương,được thở chung cái không khi với người ta,cũng làm cho cô Thắm mãn nguyện rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro