Châu Hiền khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nằm trên giường ngơ ngác nhìn nhỏ Kỳ giận dỗi bỏ đi,nó chưa bao giờ dám cải ý chị,chị nói một là một hai là hai,tánh chị khó,chị sợ mình chiều hư nó

Trân Ni tuy khó khăn nhưng mà chiều người yêu dữ lắm,còn chị Hiền là người gia giáo,đối với chị yêu nhau là cái tình cảm trong sáng,hong có đòi hỏi chuyện vợ chồng

Chị thấy Kỳ nó vậy cũng hơi lo,nó luôn nghe theo chị,mà hôm nay lại như dị

Sáng sớm ba đứa rủ nhau đi câu cá,chủ yếu là nghe con Kỳ tâm sự

"Mầy kể lại tao nghe coi,để tao giải quyết nè"

"Thì đòi đó,mà có cho đâu,người gì khó khăn muốn chết,làm như tao là mấy thằng lưu manh hong bằng"

"Tại mầy sao á chị Hiền mới hong cho"

Tú nó chỏ mỏ dô

"Sao bà nội mầy,tao thương chỉ muốn chết,mà chỉ làm như hong thương tao hay sao á"

Nó ủ rủ,người ta chắc hong thương mình,nên mới vậy

"Theo tao thấy ,chỉ hong dám cho là sợ,con gái mà,cái quý giá nhất của người ta,đời con gái có một lần một thôi"

"Nhưng mà tao buồn quá,tao thấy Thái Anh với Cô hai đó,có khó khăn vậy đâu trời"

Nhìn cái mặt trù ụ của nó,hai đứa này cũng thấy sót,nó ngơ ngơ,mà được cái hiền lành,thương chị Hiền dữ lắm à,coi nó buồn cũng hong đặng

"Ê lại đây tao nói nhỏ này nè"

Ba cái đầu chúm húm lại,nói cái gì đó,mà mặt nhỏ Sa gian thấy ớn

"Tao cá là bà Hiền bả dính liền "

"Được hong mậy"

"Tin tao đi chời"

....

Nguyên ngày hôm nay nó đi câu xong thì về nhà cha má ở bển,nó quyết tâm giận chị Hiền
Chị thấy nó không đi kiếm chị thì trong lòng lại lo,đi kiếm nó thì gặp Lệ Sa đang ngồi ở trước sân,nó nhâm nhi ly trà lài thơm phức,kế bên là cô hai đang tận tình dựa vào người nó

Cái bộ dạng nũng nịu này làm Châu Hiên hong quen

"Ủa Hiền đi qua chơi hả"

Đang dựa hăng say thì thấy bà bạn của mình ,cũng hỏi hang nhưng mà không rời khỏi người nhỏ Sa

"Tui đi kiếm Kỳ,hong biết hai nhười có thấy Kỳ ở đâu hong"

"Ngồi đi,uống miếng trà nè"

Cổ rót trà xong rồi dựa tiếp

"Em biết nè,hồi trưa thấy nó đi với con My á,hai đứa đi sát rạt,em nhìn tưởng hai đứa ghệ hong đó"

Nó cố tình nói dị á,để coi cổ làm sao,còn Hiền nghe nó nói thì lại càng khó chịu

"Bộ hai người giận nhau hả"

Biết mà còn hỏi

"À thì...có chút chuyện"

"Em nói nè,em biết là chị là con nhà gia phong lễ giáo,chị sợ là đúng"

"Nhưng mà....s-sao em biết"

"Em nhìn cái bản mặt nó là em biết liền"

"Chị làm vậy đâu có gì sai"

"Em biết là không sai,nhưng mà nó thương chị quá trời quá đất,mà khi yêu thì người ta càng muốn thân mật với người mình yêu"

"Em cũng vậy,nhưng mà em tôn trọng chị Ni,chỉ là mình va chạm bên ngoài cũng được mà,nó giúp hai người thoải mái hơn"

"Sao mà được...lỡ lỡ như sau này không cưới được ,tới đó tính làm sao cho đặng"

"Em biết sao Kỳ nó giận chị rồi,chị hong có tin tưởng nó,chị luôn không chắc chắn chuyện này,làm nó nổi khùng,tại nó thương chị,mà chị làm vậy,làm nó tưởng chị hong thương nó,nó mà buồn he,lỡ nó hong thèm thương chị nữa là
chết luôn"

"Em nói thiệt nghen,chị yêu thì chiều nó chút đi,như chị Ni nè,chỉ cũng chiều em,đúng hong cục cưng"

Nó nói xong quay qua nựng nựng má chị,chị đang ngồi nghe nó nói thì bị nhắc tên,đỏ mặt mà đánh nhẹ lên vai nó

"Thứ quỷ ma hà"

"Hè hè,mà em nói rồi đó,chị mà khó quá he,nó bị mấy cô trong làng này dụ là ráng chịu à,em thấy có mấy cô còn dâng tận họng nó nữa đó,chị mà bắt nó nhịn ăn thịt quài,là có ngày nó ăn bậy à nghen"

Chị nghe nói thì hú hồn,đúng là chị khó với Kỳ quá,hôn thôi là chị đã không cho,giận lên giận xuống rồi

Chắc Kỳ nghĩ chị hong tin Kỳ, hong thương Kỳ nên Kỳ buồn,Kỳ giận
Rồi Kỳ bỏ chị theo người khác,sao mà chị chịu nổi

"Ừm...chị biết rồi,cám ơn em nghen,thôi tui xin phép đi dìa"

"Ờ,nhớ nghĩ kĩ nghen Hiền,người ta cũng vì thương nên mới đòi thôi"

"Ừm...chào hai người "

Mắt thấy Châu Hiền đi rồi,Trân Ni mới quya qua nhìn cái người nảy giờ nói đạo lí,giảng dạy cho người ta

"Mấy người nói hay quá he,lỡ như tui như Hiền rồi sao,hong chiều cái mấy người bỏ tui theo nhỏ khác hả"

"Có đâu,thì người ta tìm cách dụ chị,mà nói thiệt thương lắm người ta mới muốn được gần gủi,còn thứ hong thương hen,cho tui cũng hong thèm đâu đa"

"Xí,mấy người he,toàn dạy hư hai đứa nhỏ"

"Tui dạy hư cô hai luôn còn được nữa,chớ xá chi mấy đứa này"

"Đồ khùng"

Chị xấu hổ chạy nhanh dô nhà,chưa kịp nữa thì bị nó ôm lại,kéo dô sát người nó

"Sao,dị mấy người có thương tui hong"

Nó thủ thỉ bên tay chị,làm chị rung rung người,cảm giác ấm áp,ngọt ngào cứ trào ra trong lòng chị

"Thương"

Chụt chụt chụt

Nó hôm chùm chụt lên mặt chị,cái người gì đâu mà dễ thương thì thôi nhé luôn á trời

......

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro