Cổ đáng yêu quá à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa thì cả ba cũng làm xong,chuẩn thị đi ra vườn chôm chôm tranh thủ ăn trưa rồi tỉa cây.
Họ thường sẽ chăm sóc cây và trông chừng vườn cho cô hai,họ không ở lại làm ở đợ,là làm công ăn lương thôi ,cô hai kêu làm gì thì làm đó

Thường thì có bác năm giao việc cho họ,nên ít khi được thấy cô hai,nhưng hôm nay ông năm xin nghĩ,đích thân cô hai dặn dò thì cũng biết cổ quý mấy con cá cỡ nào.

Đang rữa tay để ra vườn ăn trưa thì bị cô hai gọi,rồi hai đứa kia chấp tay niệm phật cầu bình an cho nhỏ Sa

"Tụi mầy ra ngoải trước đi,lát tao ra"

Cô hí hửng đi gặp người đẹp,trong lòng sắp gặp mỹ nhân có gì phải sợ,eheheeee
Đi ra gian nhà trước thì thấy một nữ nhân đang ngồi đọc sách hình như đã biết cô đến,nhưng Trân Ni vẫn giả vờ không thấy.

Cô thấy đúng là đẹp làm gì cũng toát lên vẻ đẹp kiều mị mà,khẽ khàng gọi.

"Cô hai cho gọi con"

Vẫn không có động tĩnh gì,làm như không nghe thấy vẫn thản nhiên đọc sách,để thử xem tên này làm thế nào.

"Bộ cô hai kêu con dô đây nhìn cô đọc sách hả,dị thì để con ra ăn cơm cái nghen cô,ăn xong con chạy riết dô nhìn cô nữa "

Cô thật sự đói lắm rồi,nhìn mỹ nhân thì cũng thích lắm mà ngặt nổi phải ăn mới có sức ngắm chớ

"Đứng lại tao biểu"

Chị thấy con nhỏ này định co dò chạy đi,liền dời mắt đến nó,bộ nó thiệt tình hỏng sợ chị đánh nó hả.

"Dạ"

"Hôm nay mầy nhịn đói,không được ăn"

Trời trời nghe như sét đánh ngang tai dị nè,đói muốn xĩu mà hỏng cho ăn nữa,tàn ác dị trời.

"Cô hai cô đừng có giỡn mà,con đói lắm á dữ dằn rồi á Cô,sai con mần cái chi để con làm,còn hong con đi ăn à nghen"

Ủa rồi ai mới là chủ,coi cái mặt tỉnh bơ của nó mà Trân Ni càng muốn phạt nó,cái tội ăn nói hỗn láo với mình.

"Mầy quỳ xuống,tao hôm nay phạt không cho mầy ăn cơm"

"Ủa cô con làm mướn,chứ đâu có ở đợ nhà cô đâu chời
Nhịn đói còn chấp nhận được,tự nhiên kêu người ta quỳ à"

Ê cô thấy người này cũng ngộ he,lãng dang dị bà nội,bà đẹp chớ bà hỏng có ngu nha

"Có quỳ hay không,nói lẹ"

Chị phóng ánh mắt sắc lẹm làm nó hơi hơi ngán,đẹp mà nết kì he,đó giờ nó chỉ quỳ với tổ quốc với ông bà cha mẹ,có bao giờ quỳ với bất cứ ai đâu à

"Con nhịn cô nảy giờ ời nghen ,bộ đẹp muốn làm gì làm hả,con hỏng có quỳ đâu,con chỉ quỳ với ông bà cha mẹ,với dợ con thôi"

Ủa rồi đâu ra quỳ với vợ nữa dị,thì quỳ hầu hạ dợ đó chùi ehee,Lệ Sa nhìn vẻ mặt bất ngờ của Trân Ni thì cũng hiểu chắc trước giờ chưa ai dám nói với cổ như vậy.

Chị ngơ ngác nhìn con nhỏ này trả lời xon xỏn với mình,coi cái mặt nó hách lên kìa,muốn vã dô mặt một cái quá

Nghĩ dị chị liền thu hồi lại vẻ ngạc nhiên,nhìn thẳng vào nó.Trân Ni cứ nhìn chăm chăm nó,trời ơi quá trời khổ rồi,nó đi lại bàn chị đang ngồi,tay kéo ghế ngời đối diện người con gái xinh đẹp này.
Hai tay chống lền cằm ánh mắt say mê nhìn người trước mặt,thoi thì hong ăn,ngắm gái cũng được
Trời trời đúng bất ngờ này đến bất ngờ khác
Hai người cứ ngồi nhìn nhau,nhưng ánh mắt cả hai hoàn toàn trái ngược nhau

"Dọn cơm"

Miệng thì sai con thơm dọn cơm,mắt vẫn châm chú nhìn nhỏ Sa
Thơm đi ra liền giật mình khi thấy cô ngồi cùng với chị,trên bàn ăn,hình như từ trước đến giờ chưa từng có ai ngồi cùng cô hai trên chiếc bài này
Cổ khó lắm,hỏng có dễ cho người ta ngồi vào chiếc bàn này đâu

"Dạ con mời cô hai ăn cơm"

Thơm mời chị xong liền liếc mắt về phía cô,hong lẻ nhỏ này định ngồi nhìn cô hai ăn cơm,cô hai đúng là ác quá mà,hong cho người ta ăn còn bắt nhìn miệng nữa chớ

"Mầy đi lấy thêm cái chén đôi đũa,đem ra đây"

"Dạ?" Thơm ngơ ngác,nhận được ái liếc mắt sắc lẹn liền chạy ù đi lấy chén

Cô bây giờ tầm mắt đã dời đến mâm cơm,ui ngon dị canh chua,cá lóc kho tộ,hấp dẫn quá đi.

"Ăn đi"

Trời ơi nãy giờ chờ có nhiu đó,liền cười hí hửng mời Trân Mi ăn cơm,gắp một khứa cá kho bỏ dô chén chị,dù sao ăn ké người ta cũng phải lịch sự,sao đó lại gấp cho mình một khứa cá , ngồi ăn ngon lành,ôi ngon nha,nhưng mà vẫn thua bà nội làm,mà thôi có đồ ăn là mai rồi,hỏng có đòi hỏi

Thơm đứng nhìn mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài,trên đời dưới thế lại dám ngồi cùng mâm cơm với cô hai,còn ăn trước cổ nữa.
Thơm thầm nuốt nước bọt,ôi con nhỏ này trong đẹp dị mà phải chết sớm,uổng ghê á.

Chị nhìn người trước mặt ăn cơm ngon lành,nhìn không rời mắt,không nói lời nào.

"Nè cô cũng ăn đi,sao nhìn tui quài dạ,tui ngại tui ăn hỏng được"

Ừ thì ăn hỏng được,nảy giờ làm hai chén rồi đó

"Mầy ăn đi,nói nhiều quá"

Dô duyên thiệt chớ,hong ăn thì thôi,mắc gì nói người ta nói nhìu
Xí kệ dị ăn tiếp,ai rãnh ngồi cãi
Ăn uống no nê,xin phép cổ ra vườn phụ mọi người

hướng mắt nhìn theo bóng lưng ấy,đúng là khùng,chỉ có khùng mới hong biết sợ cô hai Trân Ni

"Ê cổ có làm gì mầy hong"

Tú với con Kỳ,sáp lại hỏi khi thấy cô chạy lại chổ họ làm

"Hong có,cổ đáng yêu lắm"

"Má ơi,trên đời có mình ên mầy khen cổ đáng yêu đó"

Kỳ nó tuyến bố



......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro