Hummmmh nhìn là biết ngon rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà ăn uống xong xuôi,clại bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh buôn bán gì đó, chớ mà làm thuê như này khi nào mới khá đây
Đang miên mang thì trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái kia,nét đẹp sắc xảo,ma mị đó làm cô cứ nhớ mãi,tay cũng từ từ đưa vào trong quần vuốt ve bạn nhỏ,nhắm nghiền mắt nhớ vòng ba căng tròn,vòng một thì nảy nở,lại còn có chiếc eo nhỏ nhắn,đúng là cực phẩm mà.
Cứ muốn đánh nát chiếc mông đẫy đà đó,động tác tay lại nhanh hơn

"Humhhh~~~~~aaaaaah....ha ha
Chết tiệt chị ấy ngon quá,mình điên mất"

Hôm nay họ cùng nhau đi hái dưa,cô hí hửng vừa đi vừa hát,yêu đời phải biết,hỏng phải nói chứ nhỏ Sa là thực thần,đặt biệt có tình yêu bất tận với trái cây

"Ê làm gì dui dử mậy"

Tú nó thấy nhỏ sa tí ta tí tửng mà thắc mắt

"Dui chứ sao hong sắp được ăn dưa hấu miễn phí mà...e hehe"

"Dị sau này ngày nào mầy cũng được dui luôn,tao đảm bảo"

Kỳ nói chắc nịt làm cô tò mò hỏi ra thì mới biết cô hai có rất nhiều vườn trái cây,sầu riêng,chôm chôm,mặng cụt,dâu.....cóc ổi mía ghim có láng

"Ủa cổ giàu dử dị"

"Thì đó,hong những giàu mà còn thông minh hơn người nữa"

"Ê dị sao này tao cưới cổ là được ăn miễn phí trái cây trọn đời à nghen"

Hai đứa nghe nhỏ Sa nói vậy liền nhào đến bụm miệng cô,rồi lại dáo dát nhìn xung quanh

"Mầy bị điên hả,bộ muốn chết hả gì bà cố nội"

"Chời ơi,nếu mà cổ muốn giết tao thì đã làm từ hôm qua rồi hong phải sao"

Hai người họ thấy cũng đúng,thôi hong dám thắc mắc cô hai tính tình thất thường,ai mà lần cho được

"Aaaaa~~quá xá đã rùi bây ơi,trời nắng dị mà ăn dưa hấu là hết sẩy con bà bảy luôn"

Vừa nói miệng vừa cạp miếng dưa,coi cái mặt kìa,hưởng thụ thấy ớn hong

"Công nhận mầy gan thiệt à nghen,chắc trên đời có ên mình mầy dám ngồi chung mâm lại còn ăn trước cô hai nữa"

Lúc nảy nghe cô kể,hai người họ muốn té xĩu tại ruộng dưa,thánh thần thiên địa ơi,quá là thì thôi nhé luôn

"Xí,tao mà mậy,ủa mà xe ai đẹp dị"

"Ý chết cô hai tới đó,đi ra hỏi cổ đi nè"

Kỳ thấy Trân Ni từ trong xe ra thì hai đứa lính quýnh chạy ra,còn cô vẫn ngồi tỉnh bơ trong chiếc chồi lá

"Hai bây ra trước đi,tao ăn xong miếng này rồi ra"

Nhỏ sa tỉnh bơ trả mà nói,miệng còn cạp cạp miếng dưa,Tú nó nắm tay cô lôi đi ra ngoải

"Dạ tụi con chào cô hai"

"Ừm"

Chị liếc nhìn Lệ Sa một cái liền đi vào trong chồi ngồi,thường thì Trân Ni không ra coi vườn đâu,nhưng đang trên đường về nhà thì thấy bóng dáng ai kia ngồi cười ha hả,còn ăn dưa ngon lành
Nảy còn thấy cô không chịu ra chào mình nữa chứ,đã vậy đi ra tay còn cầm miếng dưa

"Làm xong hết chưa"

"Dạ thưa cô hai còn một buổi nữa"

Kỳ rung rung trả lời

Coi kìa vẫn còn ngồi ăn ngon lành,hỏng để ý trời đất gì hết
Thấy cô hai nhìn mình liền cầm một miếng dưa đưa đến cho Trân Ni

"Cô hai ăn miếng dưa cho mát"

Cô nhìn nó chăm chăm,thấy cổ hông đưa tay lấy quê quá trời rồi,bỏ xuống rồi hong thèm nhìn cổ,người kì cục

Cổ căn dặn vài chuyện xong rồi đi ra về,ba người nhìn theo bóng dáng thướt tha nhưng mang đầy vẻ quyền quý,khó có ai có thể chạm tới

"Ê mầy hôm bữa dô rừng rồi đói quá ăn luôn gan hùm hả,sao gan lung dị trời"

"Thôi mệt quá đi ra làm lẹ rồi về,xà quằng hồi làm hong kịp đừng có khóc hén"

Cứ vậy cô đã sống trông thế giời thời xưa cũng được hai tuần rồi,càng ngày càng thích cuộc sống ở đây,tuy hơi vất vả nhưng được cái thoải mái đặt biệt là có mỹ nhân nào đó
Hôm nay cả ba hong có làm cho cô hai,mà đi hái sen phụ thím tám,đang lui cui thì thấy bóng  dáng người con gái đi trên bờ,bên cạnh là con thơm cầm ô che cho cổ,liền lính quýnh ngắt vài cái bông sen,chạy riết lên tặng cho cô hai

"NiNi à tui tặng chị nè"

Hổm rày Trân Ni nghe người này kêu tên mình cũng không thấy gì bất ngờ nữa,mới đầu khi nghe nhỏ Sa kêunổi giận,dám gọi cô với cái tên đó,đúng là không biết phép tắt,cô bị cổ dạy cho một bài học mà vẫn ngoan cố

"Taođã nói còn gọi taovới cái tên đó thì đừng có trách tao"

Lệ Sa biết chứ,cũng tiếp xúc với cổ lâu ngày,Trân Ni hong có biết nói đùa,cổ rất ít nói,mà khi đã nói nhất định sẽ làm bằng được

"À...dị cô hai nhận hoa của tui nha"

Cô hai nhìn nó rồi nhận hoa nó đưa,rồi cổ bỏ đi thật nhanh,cái tên ở lại thì cười hí hí như điên,mấy ngày ở đây cô lại càng thấy được nhiều mặt của cô hai Trân Ni à nha,đỏ mặt thẹn thùng,hay kiếm cớ đi ngang chổ Lệ Sa câu cá,bắt tôm aaaa hỏng biết cổ có tình ý gì với cái tên này hong nữa

Đáng ra làm xong cả ba sẽ đi câu cá,nhưng hôm nay cô muốn gặp người con gái kia,cũng nhớ nhớ,nảy có nhiều người nên hong có chọc ghẹo được cái chi hết.

"Thôi hai bây đi trước đi,lát tao ra sau"

Nói rồi chạy đi mất hút,trên tay còn có vài cái búp sen,chạy thẳng đến ngôi nhà to nhất trong xóm,tới nơi lại lấp ló ngoài cửa,ngóng ngóng xem ai kia có nhà hong,Trân Ni đang ngồi đọc ngoài sau vườn,bên trong lư đình thì nghe con thơm nói nhóc quậy kia đến,môi nhẹ mĩm cười

"Con gọi nhóc đó dô đây cô biểu"

"Dạ,con đi liền"

Bước ra thấy cái tên hay chọc ghẹo cô hai mình,đang đu lên hàng rào

"Nè cô hai tui kêu dô trỏng,cổ biểu cái gì kìa"

"Dị hả,mở cửa lẹ đi,nhanh lênnnnn"

"Cũng từ từ bà nội ơi,đứng nảy giờ được rồi giờ hối"

Cửa vừa mở thì ai kia đã chạy tọt vào trong,thấy bóng dáng người con gái đang cho cá ăn ,sao mà đẹp dữ dị chày

"Nini,cho cá ăn à cũng đẹp gái nữa,sao tui chịu nổi"

Vừa nói vừa xà cái đít xuống ngồi kế người ta rồi,trên người thì lấm lem bùn đất,dù rữa sạch nhưng quần áo vẫn hơi bẩn

"Nè tao lớn hơn tận mười tuổi đó,sao cứ gọi trống không dị hả"



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro