Kiếm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đâu tụi nhỏ trong nhà gặp Lệ Sa ở miệt cà mau á nghen

"Tụi nó hong có dám lại gần,tức tốc chạy dìa báo tin cho tui hay đó đa"

"Thiệt hả chị"

Trân Ni mừng dữ lắm,biết được người thương của cổ ở đâu để mà kiếm ròi

"Nhưng mà tụi tui giúp cô tới đây thôi nghen,còn lại là do ở cô "

"Tui cám ơn hai cô nhiều lắm nghen,tui biết phải mần cái chi mà"

Cổ mừng rơn,sai tụi nhỏ thu xếp đồ đạc,đi về dưới một chuyến



.....

"Ủa cô hai,sao mà bà Sa bả đi tuốt luốt ở dưới dị cà"

"Mầy nói nhiều quá,câm họng lại cho tao coi"

Nảy giờ com Thơm lải nhải mắc mệt dữ thần hà

"Cô ngủ chút đi cô,đường còn xa lắm"

"Tao nôn,hong có ngủ được"

Cái mỏ nó trề ra cả thước,nôn gặp chồng bả chớ gì

Đậu trước cái nhà dưới mé sông,ngó tới ngó lui,mà có thấy ai đâu đa

"Ủa,cô kiếm ai đây"

Ông sau thấy cái người đờn bà nầy cứ ngó dô nhà mình
Mà trông cổ đẹp lắm đa

"Ờ ông cho tui hỏi,ở đây có ai tên Lệ Sa hong ông"

"Cô kiếm nó có cái chi hong,nó ở đây dí tui nè chớ đâu"

"Dạ tui là người nhà của Lệ Sa"

"Ờ dị hen,nó mới chèo xuồng hái me nước rồi cô ơi,chắc chập tối mới dìa à nghen"

"Dạ,cám ơn ông nhiều lắm nghen"

"Cô dô nhà ngồi uống miếng nước,đợi nó dìa hen"

"Dạ"

Cổ đi theo ông sáu lại cái bộ ngựa dưới mé sông,chổ này mát mẻ,yên bình lắm đa

"Mèn đét ơi,cô bà con dí nó hây sao"

"Dạ,con là vợ của Lệ Sa,hai đứa con có chút hiểu lầm,Lệ Sa bỏ đi biệt tâm,con tìm lung lắm đa"

"Cô nói thiệc hay nói chơi dị cà"

"Con nào có nói chơi bao giờ đa"

Ổng nhìn cổ,ăn mặc sang trọng,nhìn học thức dữ dằn,hơi đâu mà rảnh rỗi ăn nói khơi khơi

"Cô tên gì"

"À dạ,con tên Trân Ni"

Trời phật ơi,cô hai Trân Ni đây hả,ổng nghe cái danh,cái tiếng của cổ lâu rồi,giờ mới được gặp

"Trời ơi,cô hai tới nhà mà tui thất lễ quá"

"Hong có sao đâu mà ông sáu,ông coi Lệ Sa như con trong nhà,thì con cũng là con cháu rồi còn đâu"

"Ờ ờ.."

Cổ ngồi bưng chén trà lên uống,nhìn nước sông cứ lượn lờ,hong biết Lệ Sa gặp cổ có dui mùng hông nữa

Hơiiiiii

"Hèn hì tui ngó ra,thấy con nhỏ khóc quài,ban ngày thì là dẻ dui tươi dữ lắm,mà đêm xuống nó ngồi ở đây,thúc thíc cả đêm"

Cổ nghe mà xót dạ,Lệ Sa khổ vì cổ quá rồi,chuyến này có chết cũng năn nỉ Lệ Sa về bên cổ

"Mờ thôi,cô ngồi đây chơi nghen,tui đi lên xóm dưới lát,sẵn đi chợ mua đồ dìa nấu cơm"

Nay có khách quý,ông sáu định bụng mua đồ ăn ngon ngon dìa đãi khách

"Dạ để con Thơm đi chợ nấu cơm,ông sáu đi công chuyện đi đa"

"Ờ dị tui đi à nghen"



......

Nó bơi cái xuồng cập dô mé,lo hát mà chưa hay trên bờ có người ngồi đợi nó nữa đó

Bưng nguyên thao me nước để lên nhà,định bụng đi tắm,nhìn dô thấy người ta mà nó hú hồn,buông luôn cái thao

Boong

Trân Ni nhào dô mình nó,ôm nó khóc nức nở,bao nhiêu cái nhớ thương,tủi hờn của cổ trào ra

Cổ khóc cạn kiệt sức lực vì nhớ nó,nó ốm đi nhìu quá

"Hức...hức...Lệ Sa"

"Cô tới đây làm gì nữa"

"Em nhớ mình lắm....hức ...mình...đừng bỏ...em mà...."

Cổ càng nói càng khóc,nó thì đã nguôi giận cổ từ lâu,chỉ là không biết phải đối diện với tinhd cảm của cổ ra làm sao

"Mắc gì nhớ,đi kiếm anh Dũng gì của mấy người đi"

"Hong mà...hức...em nhớ chồng em...hức"

"Đồ tàn ác...hức..hức...bỏ người ta"

Nó đứng để cổ đánh,rồi ôm biết lâu,mới dỗ cổ nín,càng dỗ cổ càng khóc dũ nữa
Tự nhiên mít ướt thấy sợ hà

"Rồi bây giờ cho tui đi tắm chưa,bộ mình hôi rình rồi nè"

"Hong...thơm mà...hong thúi"

"Sáng giờ mồ hôi,mồ kê không,buông cho tui đi tắm coi"

"Hức...mình dẫn em theo...hic"

Cổ bĩu môi,mắt long lanh nhìn nó,má,anh hùng sao qua ải mỹ nhân đây trời

"Nhà tắm có chút ét,dô sao mà được,ngồi đây đi"

"Hong chịu"

Cổ nắm tay áo nó,níu kéo nó lại

"Ngoan ngồi ngoài này đợi,còn lì là đi dìa liền"

"Mình đuổi em"

"Ờ,đuổi á,lì là đuổi liền"

Dị là cổ ngồi trên bộ ngựa,im re chờ nó đi tắm,hong thôi bị đuổi á

Nó tắm mà hồn trên mây,tim nó đập dữ dội,tưởng đâu tắt thở tới nơi
Nó thiệt tình nhớ cổ lắm,gặp rồi hồi hộp quá à

"Bộ ngủ trong trỏng hay gì mà lâu dữ"

Cổ lí nhí trong miệng,hai tay thì xé xé vạt áo

Nó đi ra thấy,nhìn cưng gì đâu

"Ê,leo lên ngựa,nằm cúi xuống"


.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro