Lệ Sa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ba bữa từ ngày Lệ Sa đi,cho người kím khắp nơi,lục tung cả cái sài thành mà cũng hong thấy Lệ Sa ở đâu hết

"Hong chừng nó bỏ dìa quê rồi,mình dìa đó kím nó đi"

Tú chợt nhớ ra,nhỏ Sa chắc là bỏ dìa dưới ròi

"Ừ,để tui sai người kím ở trên nầy"

Chị Hiền cũng sắp xếp ổn thoả,xe cộ đậu ngoài cửa đợi sẵn

"Trân Ni nè,tụi mình dìa dưới kiếm Lệ Sa nghen"

Trân Ni như người điên,cứ thẫn thờ
Nghe tới Lệ Sa ở dưới nhà thì mừng lắm

"Đi lẹ,Lệ Sa đợi tui ở nhà"


Thái Anh với chị Hiền thì thấy thương cho cổ,nhưng mà lần nầy cổ quấy quá

Con Kỳ thì khỏi nói,nó hỏng ưa cổ nữa,ăn hiếp bạn nó,làm bạn nó buồn,nó ghéc

Ting ting

"Ủa,cô hai đi chơi mới dìa"

Thơm nó chạy riết ra mừng cổ,đi cái nhà vắng tanh,buồn dữ dằn

"Lệ Sa có dìa đây hong "

"Ủa,con có thấy ai đâu à,bả đi chung với cô mà"

Cổ ngó nghiên trong nhà,nghe nó nói thêm rầu trong bụng,đi đâu được chớ

"Thôi từ từ mình kím,Thơm dẫn cô hai dô nhà nghĩ ngơi đi con"

"Dạ"


Ngồi trên bàn,nhìn cái nhà vắng lặng,thấy thiếu thiếu cái tiếng của nó,cái người lúc nào cũng nhõng nhẽo,nịnh nọt cổ đủ thứ

"Dạ cô uống miếng trà đi cô"

Cổ có đi lên rừng kím Lệ Sa rồi,mà sao hong thấy ai hết,hong biết nó có bị làm sao hong nữa


"Ủa,cái này bán sao dạ dì"

Nó đang ngồi lựa mấy trái dưa leo,đi chợ sớm dữ lắm,từ cái bữa nó bỏ đi,nó đi theo ghe người ta,xuống tận miệt Cà Mau

Chổ này hồi xưa nó đi nè,bởi dị nó dìa đây luôn
Ngó chừng nó ở dưới này luôn,kiếm chuyện mần,chớ ở chi cái xứ kia nữa

"Ủa nay con đi chợ sớm hen"

"Dạ,lấy cho con mấy trái đi dì"

Đi chợ xong nó tòn ten đì dìa,nó có để dành được chút đỉnh,tiền riêng của nó

Dìa đây trồng dưa với ông sáu,ổng hồi đó bán giống dưa cho nó,thương cái tánh chịu khó,giỏi giang,ổng cho nó làm chung
Tới mùa dưa chia tiền ra mà sài,hong con cái mà có nó hủ hỉ cũng dui

Hai người ở cái chòi dưới mé sông,nương tựa nhau sống

Cái ngày ổng thấy nó dìa đây,ổng mừng dữ lắm

"Bác sáu đi đâu dạ"

"Tao đi lên đầu làng chút,mầy ở nhà ăn cơm,rồi ra coi tưới nước nghen"

"Dạ,bác sáu đi dui dẻ"

"Cha mầy"

Nó chọc ổng quài,cái mỏ tài lanh tài lẹt,mà ai cũng thương

Nó bỏ đồ dô trong bếp,đi tưới dưa xong xui hết,ngòi ngó xuống sông

Cái dòng sông êm ả,lượn lờ mênh mông,làm nó buồn thúi ruột

Nó vui cười dị đó,mà đâu có ai biết trong bụng dạ nó ra làm sao

Đâu ai biết cái đêm hôm đó nó tệ hại tới mức nào
Nó bỏ đi,hong có muốn ở với người hong thương nó
Nó thấy mệt quá,sống hai mươi mấy năm,nó chưa từng khóc nhiều tới mức này

Nước mắt nó tuông tuông,ướt hết mặt,nhưng miệng nó cười chua chát lắm



Xoảng

"Lệ Sa,trả Lệ Sa lại cho tao"

Cô hai như điên dại,đập phá đồ đạc,nhà cửa bây giờ là đống hoang tàn

"Trân Ni ,bình tĩnh lại đi,từ từ có cách mà"

Hiền với Thái Anh ôm cổ lại,vừa mới bước dô nhà đã hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này

"Đúng đó,chị bình tĩnh lại,chị như dị làm sao mà kím được Lệ Sa"

Cổ thở phì phò,nước mắt trào ra,tay cổ chảy nhiều máu lắm,Lệ Sa bỏ cổ đi mấy tháng nay,cổ có tìm cỡ nào cũng hong thấy

Cổ nhớ nó lắm,nhớ hơi nó,nhớ cái mặt thấy ghéc của nó

"Chị coi chị kìa,Lệ Sa mà gặp chị bây giờ,chắc chạy tám hướng"

Thái Anh nhìn cổ,còn đâu cô hai quyền quý,nhìn cổ nhết nhát,mặt mũi lắm lem nước mắt,tàn tạ quá dị trời

"Hong được,Lệ Sa mà thấy là chê tui liền,tui đi tắm"

Cổ chạy đi tắm,hong màng tay đang chảy máu nữa

"Trời ơi,chị ngồi xuống,tay dị mà đi cho chết trong trỏng luôn quá"

Ngồi để cho Châu Hiền bó lại vết thương,cổ cứ hỏi có thấy Lệ Sa hong

"Ni đi tắm đi,bình tĩnh lại rồi ra đây tui nói cho nghe"

"Ờ ờ"

Nhìn bóng lưng cổ đi dô trong,thấy thương cho cổ

"Mầy dọn dẹp nhà cửa đi,nhìn nhà thấy gớm quá,đi đạp trúng một cái là đứt dò"


....

"Ni nè,đã ổn hơn chưa"

Hiền quan sát cổ,thấy cổ đỡ hơn rồi,cũng mừng trong bụng,thấy cái gật đầu của cổ mà đỡ lo

"Mặc dù là chị em mình thân thiết,nhưng mà tui phải nói cái điều này,có phật lòng cô,thì mong cô bỏ qua nghen đa"

"Cô bậy quá,sao mờ cô làm dị với Lệ Sa,bộ cô hong biết Lệ Sa thương cô dữ lắm hả,tui mà là Lệ Sa nghen,là tui cũng đi biệt xứ,hong có dìa đây nữa đâu đa"

"Tui biết lỗi rồi,tui biết tui quấy dữ lắm,....tui.."

"Nhưng mà nhìn cô nông nổi này,tụi tui cũng xót dạ dữ lắm"

Nhìn cổ khóc mà hai người xót xa,cái người quyền quý,tàn độc ngày xưa,bây giờ chỉ còn là một người đờn bà điên dại,hỏi sao mà hong xót cho được

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro