Lệ Sa có......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất ơi,cái nhà của Cẩm Nhưng cũng bự dữ thần,ngó bộ cổ cũng hong có phải cái dạng hong có tiền đâu đa

"Nhà cô bự dữ hen"

Cổ mĩm cười nhìn nó,người gì đâu mà thiệt thà hết sức hà

"Lệ Sa dô nhà uống miếng nước đi"

"Thôi,tui dìa,cô dô nhà đi"

"Đừng có từ chối tui mờ,Lệ Sa dô nhà uống miếng nước đi"

"Ừm...."

Thiệt ra nó cũng chưa có muốn về gặp Trân Ni bây giờ,còn giận lắm á nghen

"Tui có ăn thịt ăn cá gì Lệ Sa đâu mà sợ"

"Tui có sợ đâu"

Cổ dắt nó đi dô nhà,nhìn coi cái nhà trang trí sang trọng lắm,giàu ghê ta ơi

"Lệ Sa ngồi đi,dì năm ơi pha cho con ấm trà nghen dì"

"Dạ cô chủ"

"Lệ Sa đợi chút nghen"

"Ờ từ từ đi,tui hong có gấp"

"Mà Lệ Sao bao nhiêu tuổi đị đa"

"Hả,tui hai chục rồi,cô nhiêu tuổi"

Cổ cười,thì ra cái người này nhỏ hơn cổ tới bảy tuổi à nghen

"Tui hai bảy,mà công nhận Lệ Sa hồi nảy giỏi ghê,một mình mà đánh nguyên đám đờn ông luôn đa"
"Trời ơi,cũng thường thôi"

Cái người này thấy cũng dễ thương,hong có lạnh lùng như lúc mới gặp,nói chuyện dui tánh quá trèn à

"Ủa,mưa luôn ời,sao kì dị trời"

Cơ hội của cổ mà,tới ông trời còn muốn giúp cổ nữa,hong biết cổ hong có muốn Lệ Sa dìa

"Hong ấy Lệ Sa ngủ lại đi,tui kêu dì năm dọn phòng cho hen,dù gì cũng tối rồi,mưa nầy sao mà dìa được đa"

Nó tính từ chối,mà nghĩ lại,thôi coi như bữa nay ở tạm đây đi,về đó mắc công cự lộn nữa
Cũng hong có thèm để ý chuyện nó ở chung nhà với người đờn bà khác
Mà kệ,hong thèm quan tâm

"Dị tui là phiền cô nhiều nghen"

Cổ mừng rỡ,Lệ Sa ở lại nhà cổ kìa trời

"Phiền cái chi đâu,tui còn hong biết cám ơn Lệ Sa sao nữa đó"

"Trời ơi,có gì đâu,đừng có cám ơn tui quài"

Thiệt tình là tại hồi nảy cũng đang quạo cô hai,cái gặp mấy cha nội đó,ngứa mắt,xả giận lên người mấy ổng luôn,nó đánh hăng dữ lắm
Tội cho tụi nó gặp ngay con nhỏ Sa khó ở

"Sa ngồi đợi chút nghen,dì năm đang dọn phòng một chút"

"Ờ tui ngồi đây đợi được ời"

Lệ Sa ngồi nín thinh,nhìn ra ngoài,mưa đổ ào ạt,mưa lớn quá,thấy mưa là nó càng thêm buồn

Hong biết Trân Ni có thương nó thiệt hong nữa
Sao cổ hong bênh nó,mà đi bênh ông Dũng
Nó thấy sao mờ khó chịu trong lòng quá

Cẩm Nhung thấy nó im re,hình như có tâm sự gì đó,mà Lệ Sa đẹp quá,cái đôi mắt buồn man mát,chứa chất một nỗi buồn khó tả

Cổ càng nhìn càng say đắm,như muốn chìm trong đôi mắt của nó

RẦM

"Áaaa"

Tự nhiên trời chớp lớn một cái,cổ hú hồn nhào dô mình nó,ôm nó sát rạt

Nó cũng bị giật mình luôn,đẩy cổ ra mà hong được,ôm gì cứng ngắt dị trời

"Hong sao đâu,cô buông tui ra đi mà"

"Hức hức..."

Cổ thúc thíc trong lòng nó,càng ôm siết
Trên người Lệ Sa thơm quá,cổ hong có muốn buông tay,cứ hít thật nhiều mùi hương của nó

"Cô đừng có khóc mà trời ơi,tui ....tui hong có biết dỗ cô đâu"

"Tui ...hức...tui sợ quá....Lệ Sa ơi"

"Rồi rồi....cô nín đi,tui đưa cô lên phòng nghen"

Cổ gật gật đầu,để nó dìu lên phòng

"Lệ Sa phải là của tui"

Của nằm trên giường,cái cửa Lệ Sa vừa đống lại,cổ liền trở thành người khác,hong còn là cái người vừa nãy khóc lóc,yếu đuối nữa

Ánh mắt sắc xảo,nở một nụ cười ranh mãnh

"Lệ Sa đẹp quá"

Cổ cứ lảm bẩm một mình,nhìn bàn tay đã được Lệ Sa nắm,lúc dìu cổ lên lầu
Đưa lên mũi ngửi ngửi,nhắm hờ đôi mắt,tận hưởng hương thơm thoan thoảng,dịu nhẹ của Lệ Sa,mùi hương cứ lượn lờ trong đầu cổ


........

"Kiếm gặp Lệ Sa chưa"

Thái Anh hỏi tụi gia nhân,từ lúc Lệ Sa bỏ đi,Trân Ni chạy đi kiếm khắp nơi,cũng hong thấy bóng dáng nó ở đâu

"Lệ Sa đi đâu được chớ,em ấy có quen ai trên này,đường xá còn hong rành nữa"

Châu Hiền cũng lo lắng,sợ Lệ Sa đi lạc,mà sao cho người đi kiếm,thì hong đứa nào thấy nó

Trân Ni từ nảy giờ chỉ ngồi yên,hong noid một lời,cổ nhìn ra ngoài cửa sổ,mưa rơi tầm tả,sấm chớp đùng đùng

Tim cổ nhói lên một cái,sao tự nhiên cổ lại sợ
Sợ Lệ Sa rời bỏ cổ,cảm giác đau nhói ngày một nhiều

"Chị ơi,nếu mà chị nhấm hong thương nó được,thì đừng có làm khổ nó nữa"

Sáp Kỳ tức giận,nghe cổ kể đầu đui ngọn nghành,mà tức dùm nhỏ Sa

"Có đâu mà chị hết lần này tới lần khác,em hong có nể chị đâu đó"

"Mầy khùng hả Kỳ,ngồi xuống coi"

Tú nó đè con Kỳ lại,nó cũng thấy ức thay cho nhỏ Sa,mà nó còn bình tĩnh,chưa đến mức nóng giận như Sáp Kỳ

"Thôi,Trân Ni lên phòng nghĩ ngơi đi,để tui kêu tui nhỏ đi kiếm Lệ Sa nghen"

.......

"Lệ Sa.....đừng bỏ chị mà"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro