Quạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn ổng tức mà mắc cười ghê luôn á
Quay qua dẫy vỡi cổ liền,làm cái điệu nhõng nhẽo cho cổ thương

"Đói,muốn đi ăn Ni ơi"

Cái mỏ nó chu chu ra thấy ghét lắm,cổ ngắt ngắt mũi nó một cái yêu chiều,sao mà làm gì cũng thấy cưng hết trơn á

"Mấy người nhõng nhẽo quá dị đa"

Cổ giả bộ trách nó,mà có miếng nào trách đâu trời,toàn thấy giọng cưng chiều thôi à nha

" để khi khác đi cậu,tui có hẹn rồi đa"

Cổ từ chối khéo,cậu Dũng có ơn với gia đình nhà cổ,cổ hong muốn phật lòng người ta

"Ni đi với tui bữa nay đi,cũng lâu lắm rồi hong có gặp nhau mà
Còn mầy,hầu thì cho đúng cái phận làm hầu,dám ăn nói với tao dị hả mậy"

Nó ngứa mỏ rồi nghe,cha nội này muốn kiếm chuyện nè

"Ông dô duyên vừa thôi trời,người ta đã nói bận công chuyện,mà sao dai dữ"

"Mầy...."

"Sa"

Cổ là nó,hong có cho nó hổn với cậu

Nó bướng lắm,đâu có chịu im đâu

"Ông đi ra chổ khác coi,đứng chặn đường người ta quài dị trời,bộ hong biết mắc cỡ hả"

Dũng nhào tới tính tán cho nó môtk bạt tay,mà hong kịp nữa là bị nó đạp dô bụng cái binh rồi

Ổng té lăn ra đất ôm bụng rên la

Trân Ni
Đỡ cậu Dũng xong,cổ xin lỗi thay nó,hẹn dịp khác
Cổ cũng tạm biệt qua loa với ông Dũng,rồi nắm tay nó đi nước một


"Mấy người đó nghe,sao mà ăn nói vậy dị đa"

"Hả"

Cổ dắt nó ra ngoài,cũng la nó,dù gì cũng nhỏ tuổi hơn cậu Dũng,ăn nói dị đâu có được

"Tui nói em đó,sao ăn nói hong biết lớn nhỏ dị đa"

Nó bị la,xụ cái mặt một đống luôn

"Tại hong ưa ổng,ổng dô duyên kìa"

"Mà Sa như dị là hỗn hào,có biết chưa"

"Rồi"

Nó im re,cũng hong quấn cổ nữa,đi ngang hàng với cổ,chấp tay sau đít,hong có nắm tay nắm chân gì cổ nữa luôn kìa

Cổ thấy nó dị là hong có được,cưng thì cưng,nhưng mà phải dạy nó ngoan

"Tui nói mấy người hông được đúng hong đa"

.....

"Sao hong trả lời,mắc gì im re dị"

....

"Nè,quay qua đây coi"

Nó quay qua nhìn cổ,cái mặt đỏ ửng,chắc do nó tức giận,nên mới đỏ dị á

"Sao mà lần nào cũng la Sa hết dạ,bộ em hong thấy ổng nói Sa hả
Ổng khoái em đó,rồi biểu sao Sa dui được"
.....

"Lần nào cũng chỉ biết la người ta không à,ổng mắng chửi Sa đó sao em hong nói đi"

....

Nó quạo dữ lắm ời,tại ổng khoái Trân Ni của nó,mà Ni toàn bênh người ngoài,la nó dị đó

"Mệt quá à"

Nó chạy đi trước luôn,hong có thèm đi chung với cái người này nữa,mười lần như một
Lần nào cũng hứa hẹn cưng chiều nó
Mà lần nào cũng làm nó buồn hết trơn

"Nè...sa ...sa "

Nó chạy nhanh quá cổ theo hong có kịp luôn

Nó lủi thui đi trên con đường lớn,tâm trạng cũng đang khó chịu nên hầm hầm,làm mấy người đi đường cũng tránh né

"Mấy người buông tui ra"

Cẩm Nhubg đang bị nguyên đám đờn ông bao vây,mấy tên này là tai sai của cậu Khải,cậu khoái Cẩm Nhung như điếu đổ
Muốn gây chuyện với cổ nữa đây mà

Lệ Sa nổi máu anh hùng cứu mĩ nhân,chạy tới chắn trước cổ

"Nè,làm cái chi mà một đám đờn ông đi ăn hiếp một người phụ nữ dị hả"

"Mầy là con nhỏ nào,mà dám xen dô chuyện tui tao"

Tụi nó thấy đứa con gái trước mặt cũng hong có ngán,hong lẽ nguyên đám chơi hông lại

"Bốp"

Lệ Sa vố dô đầu nó một cái trời giáng,nó xĩu tại chổ luôn
Tụi nó tính nhào lên mà thấy cảnh này cũng sợ sợ

"Má,nó dám đánh đại ca xĩu luôn rồi"

Tụi nó nhào dô là bị cho ăn đạp liền
Sao mà con nhỏ này dữ dị trời

"Đi nè,hay muốn ở đây"

Nó xử xong rồi quay qua nhìn cổ
Nói rồi cũng bỏ đi trước
Cẩm Nhung nảy giờ vẫn còn choáng váng,không dám tin là sự thật,sao mà có thể một mình chấp cả đám vậy trời

"Lệ Sa.....Lệ Sa....."

Cổ chạy theo nắm tay nó lại,cơ hội hiếm có được gần gũi nó vậy mà,sao mà cổ bỏ lỡ

"Có gì hả cô"

"Ờ...cho tui cám ơn Lệ Sa nghen,hong có Lệ Sa tui hong biết phải làm sao hết đó đa"

"Có gì đâu à"

"Hong ấy,Lệ Sa đưa tui dìa nhà dùm nghen,tui...tui sợ quá"

Cổ diện đại cái cớ,chớ biết sao bây giờ,chỉ có cách này thôi

"Ờ,dị đi"


.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro