chap2: Quần hoa của tôi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có một sở thích lạ là rất thích những chiếc quần đùi hoa văn sặc sỡ. Nhất vẫn là chiếc đỏ tươi, trên có in chi chít những quả dâu xanh đỏ rất chi là đáng yêu. Mình thích, đơn giản chỉ là thích, đôi khi thích một thứ gì đó, đâu cần phải có lí do. Và mình, mình không ngại ai châm chọc mình, cũng không cho đó là quái đản gì.

Cho đến một ngày, một ngày trời xanh, mây trắng trôi lững lờ, mình ra ban công lấy chiếc quần dâu xinh của mình để mặc. Và mình phát hiện ra sự thật động trời là chiếc quần mình phơi đã không cánh mà bay. Bố chúng nó, mình mà biết ai thó mất, mình cạo đầu bôi vôi chúng nó. Lấy gì không lấy, lấy ngay cái quần dâu xinh của mình. Mình lao ra, lục tung nhà lên như một thằng dở hơi chỉ để tìm... quần.

Tiếc não nề, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Điều gì sẽ xảy đến, nếu một ngày chiếc quần hoa quý hóa của mình biến mất? Mình chưa từng nghĩ và chưa dám nghĩ, mình, một ngày lại lâm vào cảnh bế tắc đến vậy.

Suy đi tính lại, sự việc không hề đơn giản như mình thấy, con nhỏ hàng xóm về chưa được vài hôm mình đã bị cỗm mất quần. Hay nhỏ muốn trả thù vụ mình chọc nhỏ. Ngẫm mãi, chỉ có cái này là có lí nhất, mình điên, máu trào lên não, mình nhất định sẽ xới nhỏ lên đòi lại chiếc quần thân yêu của mình. Cứ thế này, không khéo mình báo công an mất.

Nhưng, chả nhẽ vì một chiếc quần mà mình đi báo? Nhục để đâu cho hết, rồi họ sẽ cười vào mặt mình chết mất. Mình phải tính kĩ lưỡng nhất có thể. Mó mặt qua xin thì nhục, nhỏ là ai mình phải xuống nước, mà nếu có thì chắc gì nhỏ cho lại, nhỡ nhỏ lấy nó làm con tin tống tiền mình, hay bắt mình làm đầy tớ thì có nước chui gầm chạn.

Xin không được, dọa nạt lại càng không, thôi thì quân tử đôi lúc cũng phải trộm. Nghĩ là làm, mình, hôm nay lần đầu trèo qua ban công trộm một chiếc... quần. Nói đúng ra mình chỉ lấy lại đồ của mình thôi, đâu xấu xa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro