c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong thì vẫn như lúc sáng, Phong đưa Sen về nhà, Sen ngồi phía sau mà xấu hổ không thôi, nó lí nhí hỏi:

-" này...những lời anh nói lúc sáng có thật không?

-"đương nhiên là thật rồi". Anh xấu hổ tay run run đáp.

Sen nghe thế thì vui lắm, vòng tay qua ôm chặt eo Phong, áp mặt vào lưng Phong mà nở nụ cười hạnh phúc.

Khi về đến nhà Linh xuống xe chạy vào nhà còn không quên hôn một cái vào môi Phong, Phong sờ chỗ bị Sen hôn mà đơ người mất một lúc, Sen của anh càng ngày càng to gan mà.

Khi anh mở cửa vào phòng mình thì thấy một cục to đùng vàng vàng nằm trên giường mình, anh mỉm cười tiến lại gần đưa tay bế cục mỡ này lên:" tiểu miêu, sao mày lại vào phòng tao được vậy?".

-" méo?"  ( tạm dịch: ai dám làm phiền Trẫm?)

Con mèo đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên nó kêu lên một tiếng bất mãn.

-" chả lẽ mày vào phòng tao từ tối qua?" Anh nghi ngờ tóm gáy tiểu miêu lên hỏi đùa dù biết là nó không hiểu.

-" meow meow" (tạm dich: đương nhiên, bổn Hoàng vào đây từ tối qua và đã bắt quả tang 2 người vụng trộm nhé!).

-"mày béo quá rồi đó, nên giảm béo đi thôi". Anh nhấc nó một lúc mà mỏi nhừ cả tay.

Lúc này bên ngoài có tiếng của Sen gọi với sang.

-" anh Phong! Có con mèo của em bên đó không vậy? Em tìm mãi không thấy, hay nó bị miêu tặc bắt mất rồi?". Sen nói mà thần sắc vô cùng lo lắng.

-" nó đây này!" Anh xách con mèo ra ngoài.

-" mèo méo meo meo!"  ( Tạm dịch: thả Trẫm ra nhanh tên loài người kia, đừng tưởng hơi đẹp trai một tý mà muốn làm gì thì làm nhá!). Mèo béo giãy giụa thoát khỏi tay anh rồi lạch bạch lắc mông ngoe nguẩy mà chạy về phía cô chủ của nó.

-" anh nghĩ em nên cho nó đi tập thể dục giảm béo đi". Anh chỉ vào tiểu miêu nói.

-" em cũng nghĩ vậy, tiện thể em cũng giảm béo luôn". Sen đáp

-" không được! Em thì cứ để im thế đi, không cần giảm đâu, em mà giảm cân nữa thì thành que củi à".

Sen tròn mắt nhìn xuống cơ thể mình một lượt, quả nhiên là béo tròn, vậy mà anh lại bảo là que củi.

Lúc này con mèo đã chui qua lan can chạy đến dụi dụi vào chân Linh nịnh nọt

Meow meow (tạm dịch: còn không mau bế Trẫm?)

Sau khi được Sen bế lên thì con mèo cuộn tròn lại tựa mặt vào bộ ngực cao vút của Sen mà ngủ ngon lành. Đã thế Sen lại vuốt ve lông nó rồi lại dí sát mặt con mèo vào ngực mình hơn, vẻ mặt rất nuông chiều.

Phong nhìn mà mắt bốc hỏa, bộ ngực kia chỉ được phép là của anh, con mèo to gan này thật đáng chết, lại dám dựa đầu vào đó mà ngủ.

Anh lập tức nhảy qua lan can lao thẳng về phía Sen.

Sen bị cử động này của anh dọa sợ thót tim, nó chưa từng thấy anh giận như thế bao giờ.

Anh lao đến tóm gáy con mèo không chút lưu tình ném nó xuống đất rồi hai tay lại bóp vào ngực Sen kéo vào lòng mình.

"Á" sen bị anh bóp ngực bất ngờ nên giật mình theo bản năng kêu lên một tiếng chói tai.

anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng kia, đưa lưỡi vào cố cạy hàm răng của Sen, nhưng nó lại không hiểu ý lại cắn chặt răng không cho anh tiến vào.

-" há miệng ra nào!'' anh nói nhẹ nhàng bên tai nó

nó bây giờ cũng phối hợp rồi, hé cái miệng nhỏ nhắn ra, anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo, bắt lấy cái lưỡi mềm mại kia mà đùa nghịch. song tay vẫn không yên phận chút nào, một tay đặt ở đỉnh tuyết phong nhào nặn, tay còn lại mò xuống cặp mông đầy đặn mà xoa bóp.

" ư...ưm... anh...anh Phong, chúng ta đang ở ban công đấy, người ta sẽ nhìn thấy mất"

anh nở nụ cười nói: ''còn chờ đợi gì nữa? vậy thì vào thôi".

anh bế sốc Sen lên, hai tay Sen ôm cổ Phong, hai chân thì vòng qua eo mà quấn chặt lấy người anh.

khi đi đến giường thì cả hai cùng nằm xuống, môi lưỡi không rời nửa phân.

đang lúc cả hai đang cao trào sắp không khống chế được thì "cạch", tiếng cửa phá đám huyền thoại vang lên.

-" con yêu, có chuyện gì thế?" . Mẹ Sen cầm cái chổi quét nhà đi lên lo lắng hỏi, hồi nãy bà nghe thấy tiếng con gái hét lên, vì lo lắng cho nó nên bà bỏ luôn cả việc đang làm dở mà chạy lên. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đứng hình.

anh với Sen quay người lại, thấy mẹ đang đứng ở cửa thì hốt hoảng tách ra lắp bắp giải thích:

- con... con...đây là..." do sợ qua nên Sen nghĩ mãi không ra lí do.

-"ách... ha ha ha... mẹ tàng hình rồi, hai đứa cứ tiếp tục đi nhé ha ha ha". bà nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà, còn không quên đóng cửa phòng lại tạo không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

-''anh mất hứng rồi! còn em thì sao?" Phong chán nản hỏi Linh

-" em cũng chẳng còn hứng thú gì nữa đâu" Linh chán nản đáp lại.

"Tại sao cứ mỗi lần đến cao trào lại bị cắt đứt chứ?" Anh cảm thán nói.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro