chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ê mày có nhìn thấy không? Con zombie đầu đàn đang cầm bó hoa kia chuẩn bị đến đưa Đông cẩu về làm zombie phu quân đó ha ha" Tuấn nhân cơ hội chọc ngoáy Đông cẩu.

-"Hừ! Nếu được thế thì ngày nào tao cũng sẽ thắp hương ngày ba lần cho tổ tiên nhà tao". Đông cẩu cười khặc khặc đáp.

Lúc này bạn Thúy kia cũng đã đến trước mặt Phong, gương mặt hây hây hồng, đôi môi hồng mím chặt, mắt to lúng liếng nhìn Phong, rồi đưa bó hoa ra trước mặt anh nói:

-" Phong! Tớ thích bạn, làm bạn trai tớ nhé!!!!!".

Không đợi anh trả lời, mọi người xung quanh đều đồng thanh nói:" đồng ý, đồng ý, đồng ý.....". Nhất là mấy cậu nam sinh kia, cứ ra sức gào thét hận không thể lôi hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà gào.

-"một, hai, ba, bốn....". Lúc này Sen đang cầm điện thoại mà đếm từng giây một, vẻ mặt chăm chú lắm, Hồng đứng bên cạnh cứ cười ngoác cả miệng nhìn Sen như đang xem trò vui.

Khi Sen đếm đến giây thứ 21 thì từ trong điện thoại vang lên tiếng của anh:
-" rất xin lỗi bạn, tôi đã có bạn gái rồi".

Lúc này gương mặt Sen mới thả lỏng ra một tẹo, nó ngước cái đầu nhỏ lên hất cằm nói:

-" đã thấy chưa, tớ đã nói rồi, cứ thử đợi đến một phút thì biết tay bà ngay".

-" rồi rồi!! Liệu mà giữ lấy bạn trai cho kĩ đi, ở đó mà đắc ý. Tớ thấy bạn Kiều Linh là đang theo đuổi bạn trai cậu đó, bọn họ đã thân hơn mức bạn bè bình thường rồi, liệu hồn đấy".

Sen nghe vậy thì trầm mặc không nói.

Ở dưới sân trường lúc này, Thúy nghe được câu trả lời đó thì cũng không ngạc nhiên lắm vì lúc sáng cô cũng là người nhìn thấy cảnh anh và Linh béo đi cùng nhau, nhưng cô vô cùng tự tin vào bản thân mình.

-" Phong! người cậu yêu là con Linh béo hả? nó có gì hơn mình chứ". Thúy nén sự xấu hổ do bị từ chối trước đám đông mà nói.

-" Linh là người tôi yêu hiện tại và mãi mãi về sau vẫn vậy. Tôi yêu tất cả những thứ thuộc về cô ấy, ngay cả những thứ cô ấy thích tôi cũng thích luôn. Bạn hiểu chứ? Trái tim tôi đã hoàn toàn bị hình bóng của cô ấy chiếm giữ hết rồi, không còn chỗ cho người khác...dù chỉ là một ít". Phong dõng dạc nói to, anh dáo dác tìm bóng dáng của Sen trong đám đông nhưng mà không thấy. Haizzz! Sen béo không xuống xem à

Toàn trường im lặng như tờ... hai thằng Tuấn và Đông đều ngoác to miệng ˚○˚ ngạc nhiên mà nhìn thằng bạn mình như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Phong nói xong câu này thì cũng hối hận rồi, mặt đỏ ửng lên, tại sao lại nói hết ra ở chỗ đông người thế này nhỉ? Xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm ai đó để đập cho một trận cho đỡ xấu hổ thôi, vừa vặn...Đông cẩu đang ở ngay bên cạnh làm bia hứng đòn →_→.

Nghĩ liền làm, anh đưa tay đấm vào lưng nó một cái, "Á! Sao vô duyên vô cớ lại đánh tao?" Đông cẩu đứng lên đòi lại công lí.

-"Tại sao hồi nãy mày không ngăn tao lại, lại để tao nói hết ra như thế?". Anh ghé sát vào tai nó nói thầm.

-" phụt!!!! Hahaha mày mà cũng biết xấu hổ cơ à? Tao lại tưởng mày da mặt dày như Vạn Lí Trường Thành bọc thép chứ! Ha ha ha".

Anh đen mặt tặng thêm cho nó một quyền rồi quay sang Thúy nói:
-"tôi không thể chấp nhận tình cảm của bạn, xin lỗi nhé!".

Thúy buồn bã quay người chạy như bay về lớp học, vừa chạy vừa lấy tay lau nước mắt, chỉ để lại đằng sau những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đám đông thấy hết trò hay thì cũng dần dần tản ra.
Kiều Linh lẫn trong đám đông nghe những lời của anh nói mà suýt bật khóc, anh nói anh yêu Linh, nhưng lại không phải cô mà là một Linh khác xấu hơn cô, cái gì cũng không bằng cô. Mà trong suy nghĩ của cô, Phong là đã thuộc về mình rồi, tự dưng ở đâu nhảy ra một Linh(sen) khác cướp mất anh.

Nỗi đau xót chuyển thành cừu hận, lúc này cô hận Linh béo kia đến thấu xương, còn Phong nữa! Cậu chờ đấy, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi.
Kiều Linh quay người bước đi.

Sen cầm điện thoại nghe những lời anh nói mà xấu hổ đến nỗi hai tay cầm điện thoại run run, Hồng nhìn thấy thế thì hết hồn,

-" bình tĩnh bình tĩnh,, đừng run, nắm chắc cái điện thoại yêu dấu của mình vào, đừng làm rơi đó, rơi một cái là "thôi rồi Lượm ơi" luôn". Hồng nói giọng nhè nhẹ để trấn tĩnh lại cảm xúc của bạn mình, nhỡ đâu rơi một cái thì xong đời.

Sen cũng phối hợp đưa chiếc điện thoại yêu dấu cho Hồng, nhưnh Hồng còn chưa cầm chặt mà Sen đã thả tay ra rồi, thế là chiếc điện thoại thong thả rơi xuống, Sen mọi hôm thì vụng về nhưng hôm nay lại đặc biệt nhanh nhẹn tốc độ như chớp cúi người xuống túm lấy điện thoại, may mắn là túm được.

-" phù!!! May quớ, suýt nữa là tiêu rồi, cám ơn cậu nhé Linh, yêu cậu lắm cơ". Hồng rối rít cám ơn Sen mà quên mất tại do ai mà chiếc điện thoại lại rơi.
__________

-"Ây da, sao tao lại không có cái phúc phận đó chứ! Có hai thằng bạn thân thì cả hai cùng được gái yêu mến, còn mỗi tao... hic hic". Đông cẩu ấm ức nói.

-" do ăn ở cả thôi"X2. Phong và Tuấn đồng thanh nói.

-" hừ! Khi nào tao có vợ thì tao phải dạy dỗ nó một trận mới được". Đông hung hăng nói

-" sao thế? Mày lại ngáo cẩu à?". Tuấn khó hiểu nhìn Đông

-"thì đằng nào cái số của nó cũng phải lấy tao đúng không? Thế mà sao nó cứ lạng quạng mãi ở đâu, không đến khuân tao đi, để tao sống một mình mãi, mày thấy nó có đáng phải dạy dỗ lại không". Đông cẩu nói..

-" Ơ!!! Có lí, mày hôm nay miệng chó cũng nói được một câu tiếng người rồi nha, a ha ha ha". Phong trêu tức nói.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro