Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ lục chương

[Oài.. -.- Chương này mần oải kinh khủng T^T ]

-------------------
Lưu Dạ Kỳ cô..chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này!!!

" Con nói, con muốn lấy Lưu Dạ Kỳ làm vợ!"

Câu nói ấy liên tục lặp lại trong đầu cô, quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cô không thể nào tin một người như Lâm Khải Phong có thể nói những lời như vậy...

Nhưng lời nói của lão gia lại còn làm cô sốc hơn.

Thì ra trước giờ cô cũng chỉ là một con hầu không có địa vị gì, dù cô không dám ảo tưởng, nhưng rốt cuộc họ chỉ coi cô như một con hầu đáng khinh thôi sao?

Và, tại sao Lâm Khải Phong lại muốn kết hôn với cô?

Nó làm cô thấy khó thở đôi chút. Cô không thừa nhận chuyện này. Cô không thừa nhận việc trong một phút... cô đã thấy rung động bởi Lâm Khải Phong.

Lưu Dạ Kỳ lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ đó.

Lâm Khải Phong là thiếu gia! Là con nhà giàu, hơn cô rất nhiều bậc trong định vị xã hội. Anh được hâm mộ rất nhiều, và cô chắc chắn rằng có hàng chục người hơn cô...

Cô khẽ cười khổ, nhìn sang Lâm Vĩnh Miêu nói:

- Thưa tiểu thư! Hiện tại tôi không thể xuống dưới đó được. E rằng tiểu thư sẽ phải xuống một mình, được không ạ?_Giọng nói cô có đôi chút khàn khàn, chỉ mong rằng Lâm Vĩnh Miêu có thể đồng ý...

- Không được... chị phải đi với em. - Lâm Vĩnh Miêu lắc lắc cánh tay cô, biểu hiện không đồng tình.

Lưu Dạ Kỳ thở dài, cũng phải, phận làm người hầu không đi theo cô chủ thì kể cũng lạ.

- Vậy... tôi sẽ đi với tiểu thư... - Cô nói, cố làm điệu bộ vui vẻ, nhưng vẫn không qua được mắt của Lâm Vĩnh Miêu.

Cô bé chỉ mới hơn 10 tuổi biết Lưu Dạ Kỳ phải có chuyện khó giải quyết lắm nên cái mặt mới đưa đám như thế. Nhưng bé thực sự không muốn để Lưu Dạ Kỳ đi.

Lưu Dạ Kỳ cắn chặt môi, cố lướt từng bước chân của mình theo Lâm Vĩnh Miêu, mặc dù cô không muốn.

Thiết nghĩ thì, trốn tránh không phải là kiểu của cô, càng không phải dạng người mà cô thích, đó như làm động lực khiến cho bước chân cô ngày một mạnh mẽ.

Đến trước phòng khi tàn tiệc, Lâm Vĩnh Miêu dừng chân.

Lưu Dạ Kỳ thắc mắc, hỏi nhỏ:

- Thưa tiểu thư...

- Im lặng. Chị lắng nghe thử đi. - Quăng lại một câu nói như thế, Lâm Vĩnh Miêu nghé tai để nghe rõ bên trong.

----------

- Tao đã nói là tao không cho phép mày lấy nó mà! Mày phải lấy Triệu Diệp Lan! <= Đây là tên của người đẹp được đính ước với tiểu Phong :3

Lão gia đập bàn, tiếng cãi nhau vang dội làm cho Lưu Dạ Kỳ bỗng chốc rùng mình, hai cha con thật đáng sợ.

- Ông có quyền gì mà cấm cản tôi ? - Lâm Khải Phong hét lại. Tiếng nói nhẹ nhàng nam tính mà Lưu Dạ Kỳ nghe được những ngày qua, bây giờ lại bất ngờ kích động lên như thế.

"Chát"

Một tiếng tát vang lên chát chúa.

- Mày nói lại xem? - Lâm Khải Tuấn nghiến hàm ken két.

- Tôi nói, ông không là cái thá gì để cấm cản tôi hết!

Khải Phong nói lại, vì sức lão gia yếu, tát anh không đau, nhưng tim anh thì đau lắm.

- Con không được nói với cha con như vậy! - Lâm Tuyết - vợ thứ 2 của Lâm Khải Tuấn xem ra đã chịu đựng không nổi nữa, bèn hét lên tức giận.

- Cả bà nữa..._ Lâm Khải Phong xem ra không còn lời nào để nói với những con nguời máu lạnh đã sinh ra anh như thế. Nhưng khi Lâm lão gia cùng vợ mình đang định 'dạy dỗ' lại đứa con mà họ khăng khăng là hư của mình, thì cánh cửa đột nhiên được mở ra.

- Con gái! - Lâm Tuyết sau khi nhìn thấy đứa con gái thì bất ngờ cùng hốt hoảng.

- Giải thích cho con đi, mẹ_ Lâm Vĩnh Miêu bước vào, theo sau bé là Lưu Dạ Kỳ.

- Nhưng con à..._ Lâm Tuyết nhẹ nhàng nói.

- Con là thành viên trong gia đình, con có quyền được biết mà. - Lâm Vĩnh Miêu khôn ngoan đáp lại.

Không khí chìm trong im lặng..

- Nói chung. Nếu Khải Phong mày không lấy tiểu thư con nhà Triệu đó thì chính lão gia tao đây sẽ đuổi con Lưu Dạ Kì ra khỏi nhà!_ Lão gia nói, vì có con gái ruột ở đây nên ông không dám to tiếng như ban nãy.

Lưu Dạ Kỳ bước đằng sau nghe thấy, tới Lâm Khải Phong còn không ngờ đuợc sự hiện diện của cô. Đáy mắt cô lạnh nhạt nhìn Lâm Khải Phong, cô khẽ lắc đầu rồi quay lưng chạy ra ngoài.

Lâm Khải Phong thấy vậy, anh bỏ qua cả ba người kia mà chạy theo cô hầu của mình.
-----------------------

Lưu Dạ Kỳ đi nhanh vào phòng bếp, trận cãi vả của hai cha con họ quả nhiên rất căng thẳng, hơn nữa trung tâm lại là cô, đầu óc bây giờ rối như tơ vò, hiện tại cô chẳng thể suy nghĩ được gì, chuyện đến quá đột ngột, Lưu Dạ Kỳ cô không thể nào đối mặt nổi!

Cô chống tay vào kệ bếp, nâng tay xoa xoa thái dương, cơn đau bao tử cứ như thế truyền đến, ngay phút chốc, trên trán cô đã dính đầy mồ hôi lạnh, miệng liên tục thở dốc, cô chịu không được liền khuỵ người xuống, bệnh tưởng chừng đã khỏi đột nhiên lại tái phát, đã vậy còn nặng hơn lúc trước, cơ thể cô tưởng chừng đã ngã xuống.

- Em sao vậy? Tiểu Kỳ?

Lưu Dạ Kỳ không biết Lâm Khải Phong theo sau cô, vì vậy khi biết được anh đang ở đằng sau, cô một phen giật mình, xoay người đối mặt với anh, cơn đau bụng càng ngày phát ra càng mạnh mẽ, Lưu Dạ Kỳ cô lấy sức để bình tĩnh, trấn áp cơn đau từ bụng toã ra.

- Tôi không có bị gì hết! Cậu chủ không cần quan tâm!_ Ngữ khí hết sức lạnh nhạt đáp lại Lâm Khải Phong, khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng bắn ra từ anh, Lưu Dạ Kỳ lập tức nghiêng đầu né tránh, sợ một lần nữa mềm lòng..

Khi ấy cô đã vì lời cầu xin của người đàn ông đó mà mềm lòng buông tay, phải..một lần như vậy là đã đủ rồi. Vì một lần mềm lòng mà cô đã nhận lấy bao nhiêu tổn thương do người đàn ông đó gây ra, Lưu Dạ Kỳ cô thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa!

Cảm nhận được cơn đau bụng dần giảm đi, cô thở dài một hơi, cúi đầu rồi nói với Lâm Khải Phong.

- Thưa cậu chủ.. Dạ Kỳ tôi chỉ là một người hầu tầm thường, ngay cả cái danh dự cũng không có, người như tôi không xứng với cậu! Xung quanh cậu có rất nhiều phụ nữ bao quanh, việc gì lại phải chọn một con hầu như tôi?_ Con ngươi xám tro của cô toả ra một luồn khí lạnh lẽo, mặc dù lòng như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, nhưng cô lại không muốn..làm mất mặt Lâm gia, và cả Lâm Khải Phong anh nữa!

Nghe những lời của cô, sắc mặt Lâm Khải Phong nhanh chóng trầm xuống, anh nhìn cô cười lạnh:

- Tôi sắc có, của cũng có, ngay cả tương lai tôi cũng nhận thức được, một người hoàn hảo như tôi, em không thích sao?_Anh thừa nhận gia thế của mình không tồi, không hề thua kém người khác, lý do gì cô lại không chịu kết hôn với anh?

Lưu Dạ Kỳ cắn răng, cô biết rằng kiểu gì cũng không thể cãi lại Lâm Khải Phong, chi bằng...cô thể hiện cho anh biết tâm trạng của cô, để anh từ bỏ ý định của mình...

Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, Lưu Dạ Kỳ lập tức xoay người, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, hướng phía cổ tay mình tạo nên một vết sẹo, một thứ sẽ theo cô cả đời...

Từng giọt máu lần lượt tràn ra từ cổ tay cô, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, cả căn phòng sớm ngập tràn mùi máu tanh, cộng thêm sắc mặt đầy bất giờ của Lâm Khải Phong.

Lâm Khải Phong đi nhanh nắm lấy cánh tay cô, giọng nói có chút hoảng loạn:

- Em điên rồi sao?!!

Lưu Dạ Kỳ nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Lâm Khải Phong, khoé miệng cô khẽ cong lên, ngay cả đôi mắt cũng sâu không thấy đáy, lạnh lẽo đến kì lạ...

- Thưa cậu chủ! Từ khi vào Lâm gia, tôi đã thề với lòng mình rằng, mọi chuyện cậu muốn tất cả tôi đều đáp ứng, ngay cả cậu muốn tôi giết người tôi cũng thuận theo ý cậu! Nhưng chuyện này..tôi e rằng mình không thể làm được..._ Lưu Dạ Kỳ cười gượng lắc đầu, cô không muốn phá hoại danh dự của Lâm Khải Phong, là một thiếu gia phong lưu tuyệt mĩ lại đi lấy một con hầu làm vợ, chuyện đấy không phải là để cho thiên hạ cười chê hay sao?

Nói rồi cô kéo tay mình ra khỏi tay Lâm Khải Phong, xoay người mở vòi nước, từng dòng nước mát lạnh cùng với sắc đỏ của máu tươi thi nhau rơi xuống, mùi hương của máu vẫn như cũ xông vào mũi. Xong việc cô tắt vòi nước, lấy một tờ khăn giấy lau sơ trên tay, động tác lập tức khựng lại khi phát hiện hành động của Lâm Khải Phong.

Anh đi đến vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, cằm đặt lên vai cô, hơi thở ấm áp liên tục áp vào tai cô, vòng tay hơi siết chặt thân thể nhỏ bé trước mặt, Lâm Khải Phong nhắm mắt lại, anh nói:

- Vậy thì.. em cứ xem như việc kết hôn với tôi là một nhiệm vụ của em đi? [Tên nghiệt tử nhà người cư nhiên quá bá đạo T^T]

Nghe lời nói vừa rồi, Lưu Dạ Kỳ liền cười một tiếng tự giễu, chuyện như thế này, quả nhiên chỉ có Lâm Khải Phong anh nghĩ ra được, thật bá đạo nha...!

Cô cười được một lát, khuôn mặt nhanh chóng đanh lại, nghiêm mặt đáp lại anh.

- Vậy thì được! Nếu cậu muốn vậy, tôi lập tức đáp ứng!_ Vừa định cúi người theo phản xạ, Lâm Khải Phong liền đưa tay ôn nhu ôm lấy cô, tựa hồ đang vui mừng.

- Lát nữa tôi sẽ nói với cha bác bỏ danh phận người hầu của em!_ Anh ôm cô càng chặt hơn, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, được một lúc Lưu Dạ Kỳ cũng đưa tay ôm lấy Lâm Khải Phong, gò má có hơi ửng hồng..

- Vâng, thưa cậu chủ..._ Giọng cô thoáng nhỏ lại.

- Từ nay phải gọi tôi là ông xã!_ Lâm Khải Phong cười cười.

- A-Anh...!_Lưu Dạ Kỳ hơi giật mình, gọi ông xã sao? Nghe sến chết đi được...

Thấy biểu hiện như vậy của cô, Lâm Khải Phong không nhịn được cười, anh khẽ buông cô ra, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: " Đùa với em thôi!"

Gương mặt của Lưu Dạ Kỳ ngày càng đỏ, cô đưa tay che trán mình, mặt nghiêng sang một bên.

- Tôi còn chưa quen..._ Lưu Dạ Kỳ bây giờ tựa như thiếu nữ mới biết yêu, gò má ửng hồng dần khiến cô trở nên đáng yêu hơn hẳn.

Không khí ngọt ngào lan toã khắp căn phòng, Lâm Khải Phong nở nụ cười, Lưu Dạ Kỳ chỉ biết ngượng ngùng nhếch môi, không ai để ý rằng, sợi dây chuyền kim cương trên cổ Lưu Dạ Kỳ đang xanh biếc, bỗng dưng xung quanh sắc xanh xinh đẹp ấy lại xuất hiện một vầng đen u ám, trông huyền bí đến đáng sợ...

---------------------------

Chương sau dự sẽ ngọt như đường ._. [E hèm...thật ra ta xạo đó =))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro