Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thất chương

Thời tiết hôm nay, đặc biệt tốt.

Ánh nắng len lỏi theo từng tán lá chiếu vào phòng, chiếu trên sàn nhà bóng loáng, không khí trong phòng đặc biệt ấm áp, ánh sáng chiếu lên chiếc giường mềm mại. Trên giường, Lưu Dạ Kỳ theo bản năng trở mình, mới phát hiện nằm kế bên mình còn có người, cô chậm rãi mở mắt, đập vào là hình ảnh khuôn mặt Lâm Khải Phong còn đang ngủ, vẻ mặt nam tính cũng có chút trẻ con, hơi thở anh phả vào mặt cô, nhìn anh, khoé môi Lưu Dạ Kỳ hơi cong lên, đáy mắt cũng chứa tia dịu dàng hiếm thấy.

Gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình, Lưu Dạ Kỳ từ từ ngồi dậy, khẽ bước xuống giường, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, không sớm cũng không muộn, cô nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương đầu tóc bù xù, nét mặt trắng bệch, Lưu Dạ Kỳ có chút hoảng, thật ra việc này cô gặp nhiều rồi, chỉ là những lúc đối mặt vẫn làm cho tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực..

Cô không hiểu vì sao Lâm Khải Phong lại cho cô xài phòng tắm của anh, anh đã từng nói là, căn phòng này, những thứ của anh đều là của cô, và ngược lại. Nghĩ đến cô chợt cười, cô có gì đáng giá cho anh chứ?

Cô chỉ có tấm thân thấp hèn này thôi, anh muốn lấy cô cũng đồng ý, mà muốn đạp đổ cô cũng tuân theo..

Lưu Dạ Kỳ thở dài một hơi, vệ sinh cá nhân rồi lấy bộ đồ được treo bên cạnh mặc vào.

Lấy dây buộc tóc luôn đeo vào tay buộc tóc lên, dây buộc tóc xanh dương này là Lâm Khải Phong tặng cho cô, anh nói rằng màu xanh này rất hợp với cô, nói tính cô như sóng biển dập dào, trông thật mạnh mẽ nhưng lại vô cũng tịch mịch..

Mở cửa phòng tắm bước ra, Lưu Dạ Kỳ đến bên cửa sổ, nâng tay kéo rèm, từng tia nắng lập lờ của bình minh chiều lên mặt cô, đưa tay mở cửa sổ, cả căn phòng lập tức được ánh nắng khiến cho bừng sáng.

Đến giường cúi người lay Lâm Khải Phong dậy, cô không biết rằng Lâm Khải Phong đã dậy từ lúc nào, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cô. Cặp mắt ấy khiến cô hơi rùng mình, động tác mất tự nhiên đôi chút, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản vốn có của mình.

- Cậu chủ! Cậu đã dậ..--

- Tại sao em vẫn còn mặc bộ đồ đó?!_ Lâm Khải Phong cắt ngang cô, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bộ đồ hầu gái cô đang mặc trên người.

- Dạ?_ Lưu Dạ Kỳ hơi mở to mắt.

Nhìn biểu hiện đó của cô, Lâm Khải Phong khẽ hừ lạnh, xốc chăn ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm.

Lưu Dạ Kỳ xếp lại chăn gối, hướng tới tủ của Lâm Khải Phong lấy ra một bộ vest xám, xoay người đặt bộ đồ lên giường, xong cô nhanh chóng thu lại đồ dơ đem ra ngoài..

Vệ sinh cá nhân xong, Lâm Khải Phong mở cửa bước ra, ngó xung quanh không thấy bóng dáng kia, cặp mắt lập tức nhìn tới bộ đồ vest đặt lên giường, anh giật mình chạy tới mở cửa tủ, vẻ cấp tốc nhanh chóng trở lại bình thường, bộ váy vẫn còn ở đó, xem ra Lưu Dạ Kỳ vẫn chưa thấy.

Trước mắt là một chiếc váy xanh da trời, màu sắc rất hài hoà, trang trí rất đơn giản, nhìn như vậy nhưng không ai biết giá trị của nó lên tới mấy chục nghìn, nhìn chiếc váy, khoé miệng Lâm Khải Phong khẽ khoéc lên một đường cong đầy dịu dàng.

Chiếc váy này, bữa tiệc khiêu vũ tuần sau anh định tặng nó cho Lưu Dạ Kỳ, để cô biết trước quả thật sẽ tốn hết bao nhiêu công sức.

Đôi tay hơi dùng sức đóng lại cửa tủ, Lâm Khải Phong đứng trước gương, bàn tay vuốt vuốt mái tóc nâu của mình, anh "chỉnh chu" lại nhan sắc một chút, rồi lại hướng trước gương cười một cái, tốt! Mình vẫn đẹp trai phong độ như mọi ngày!

Lâm Khải Phong ngồi xuống giường ôm lấy laptop, mở trang web thăm dò tình hình của Lâm Thị, anh trợn to mắt, cổ phiếu của Lâm Thị bỗng dưng bị tụt dốc sao?

Làm xong công việc của mình, Lưu Dạ Kỳ nâng tay gõ cửa, thấy không có động tĩnh liền nhanh tay bước vào, điều duy nhất cô thấy là Lâm Khải Phong yên vị ngồi trên giường ôm laptop, tựa hồ đang ngẩn người...

Cô đến gần anh, cúi người nhẹ nhàng nói:

- Thưa cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị!

Lâm Khải Phong không nhìn cô nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt anh không được tốt lắm, Lưu Dạ Kỳ sớm hiểu chuyện nên xoay người đi ra ngoài.

( ̄▽ ̄) Tối hôm qua...( ̄▽ ̄)

Trong phòng khách của Lâm gia, có 5 người ngồi xung quanh bàn, không khí kỳ thật vô cùng căng thẳng, Lâm Tuấn Kiệt không chịu được rốt cuộc cũng lên tiếng với những người xung quanh.

- Ba à, Khải Phong cũng lớn rồi, thời đại này không như lúc trước, nó muốn lấy ai tuỳ ý nó, tại sao ba cứ một mực cấm cảng như vậy?

Lâm Khải Tuấn im lặng một chút, nhấm nháp ly rượu vang đỏ rồi đáp lại:

- Không phải là ta cấm cảng nó, nhưng mà một thiếu gia có sắc có tài lại đi lấy một con hầu làm vợ, chẳng phải sẽ là một nỗi nhục cho Lâm gia sao?_ Ông chán nản thở dài, mắt hướng đến nữ nhân ngồi bên cạnh Lâm Tuấn Kiệt nói tiếp.

- Nhạc Nhạc cũng là đối tượng ta chọn để kết hôn cho con, ta tin mắt ta không bị mù, nhan sắc của con bé Triệu Diệp Lan hơn con hầu kia rất nhiều, ta không muốn Khải Phong bị con hồ ly đó câu dẫn!

- Ba à, A Kiệt nói rất đúng.._ Nữ nhân ngồi bên cạnh Lâm Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nói, cánh tay hơi ôm chặt Lâm Vĩnh Miêu đang ngồi trên đùi mình.

- Nhạc Nhạc, con đừng có chiều nó như vậy!_ Lâm Khải Tuấn gằn giọng.

Tiêu Nhạc Nhạc hơi mím môi, đáy mắt cũng trầm xuống một nửa. Lâm Vĩnh Miêu ghé vào tay cô thì thầm.

- Ba của Miêu Miêu không bao giờ thuận theo ai cả, chị Nhạc Nhạc không khuyên ba được đâu!

Tiêu Nhạc Nhạc gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm nữa.

Bỗng dưng cửa phòng bếp được mở

- Ba!_ Lâm Khải Phong lạnh lùng nói.

- Tâm sự với con hầu kia xong rồi à?_ Lâm Khải Tuấn nhếch mép khinh thường.

Lâm Khải Phong theo phản xạ nắm chặt tay Lưu Dạ Kỳ đang đứng phía sau, rồi đột nhiên kéo cô đứng kế bên mình, Lâm Khải Tuấn chấn động đứng dậy, chỉ tay vào Lưu Dạ Kỳ quát.

- Cô còn dám đến đây à? Khải Phong bị cô mê hoặc đến điên rồi! Cô cần tiền phải không? Tôi cho cô! Bây giờ thì cút! Lập tức cút ngay cho tôi!_ Sắc mặt ông đỏ bừng do hét lớn, loạng choạng ngồi xuống ghế.

Bàn tay nắm tay Lưu Dạ Kỳ ngày càng siết chặt hơn, do lực đạo quá mạnh khiến sắc mặt Lưu Dạ Kỳ có chút không tốt, Lâm Khải Phong thấy vậy dần buông lỏng tay, anh đáp lại Lâm Khải Tuấn:

- Con đã quyết định thì nhất định phải được! Còn nếu ba không đáp ứng..con sẽ đem bí mật của Lâm gia kể với giới báo chí!_ Nhìn sắc mặt Lâm Khải Tuấn đen gần một nửa, tâm Lâm Khải Phong không khỏi cười nhạo vài tiếng..

- Ông chủ! Tôi không có ý định kết hôn cùng cậu ch.._ Lưu Dạ Kỳ đột nhiên lên tiếng, lập tức miệng bị Lâm Khải Phong bịt lại.

- Em không được quyền nói!_ Lâm Khải Phong hôn nhẹ lên má cô, Lưu Dạ Kỳ có thể thấy, hiện tại trong mắt anh chợt xuất hiện những vệt kì lạ..[Biểu hiện nguy hiểm a~ *cười gian*]

- Giả bộ cao thượng sao? Đúng là không biết xấu hổ_ Lâm Khải Tuấn tặc lưỡi, hướng Lâm Khải Phong tiếp tục mắng: " Uy hiếp ta? Không ngờ mày có lá gan lớn như vậy!?"

- Ba nói gì cũng được, việc con muốn nhất định con phải thực hiện!_ Lâm Khải Phong đáp.

- Mày nghĩ ta sẽ để yên sao?

- Vậy ba nghĩ con không dám kể với giới báo chí à?

- ......

Lâm Tuấn Kiệt chán chường đứng lên nói.

- Đã tối rồi, con và Nhạc Nhạc chuẩn bị về nhà, hay là ba đi cùng luôn cho tiện?

Lâm Khải Tuấn gật đầu, cùng hai người Lâm Tuấn Kiệt với Tiêu Nhạc Nhạc bước ra khỏi cửa, ông mệt rồi, kiểu gì Lâm Khải Phong cũng sẽ không đồng ý, thôi thì..đáp ứng nó vậy!

Nhìn bóng dáng ba người dần khuất, cánh cửa lớn cũng được đóng lại, khoé môi Lâm Khải Phong khẽ cong lên, lão già đó đã đi, thế chẳng phải chuyện kết hôn được đáp ứng rồi sao?

( ̄▽ ̄)Trở về hiện tại ( ̄▽ ̄)

Lưu Dạ Kỳ từ bếp bưng khay đựng bữa sáng của Lâm Khải Phong đặt lên bàn, từ lúc vào Lâm gia, cô biết rõ thường ngày Lâm Khải Phong rất ít khi dùng bữa ở nhà, chủ yếu là ăn các món ăn của mấy nhà hàng nổi tiếng, cô không biết tại sao Lâm Khải Phong như vậy, mặc dù đầu bếp của Lâm gia cũng không kém gì so với các đầu bếp ở bên ngoài...

Lâm Khải Phong từ trên lầu đi xuống, mắt thấy nữ nhân kia đang thẫn thờ nhìn tô súp trên bàn bốc khói nghi ngút, cả khuôn mặt anh đang mệt mỏi cũng dần trở nên dịu dàng, anh từ từ tiến đến rồi vươn tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

Đúng như anh nghĩ, cơ thể nhỏ nhắn trong lòng anh giật nảy người một cái, như chuyện cô đang nghĩ quan trọng lắm vậy..

- Cậu, cậu chủ!_ Lưu Dạ Kỳ bất giác lên tiếng, do Lâm Khải Phong đang đứng đằng sau nên không thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô lúc này.

- Em đang nhớ đến tôi à?_ Lâm Khải Phong hôn nhẹ lên cổ cô, ôn nhu hỏi.

- Cậu chủ! Xin cậu buông ra.._ Lưu Dạ Kỳ rụt cổ lại, cô không nghĩ Lâm Khải Phong lại làm loại chuyện này!

Lâm Khải Phong như không nghe thấy lời cô nói, tầm mắt di chuyển đến tô súp nóng hổi trên bàn, anh chau mày, cánh tay ôm Lưu Dạ Kỳ cũng dần buông lỏng.

- Em kêu người ta dẹp đống này vô bếp đi, tôi không muốn ăn..

Lưu Dạ Kỳ không đồng ý lên tiếng: " Không được! Bữa sáng này cậu nhất định phải ăn!"

- Nhưng tôi thật sự không muốn...

- Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, không thể nói bỏ là bỏ được!

- Vậy thì..tôi có một điều kiện.._ Lâm Khải Phong kéo ghế ngồi xuống, thuận tay đem Lưu Dạ Kỳ đặt vào lòng.

- Điều kiện gì ạ?_ Lưu Dạ Kỳ hiếu kì hỏi, cơ thể theo bản năng giẫy dụa thoát ra khỏi lòng ngực Lâm Khải Phong.

- Tôi muốn em nói rằng em yêu tôi! :3

-...

Im lặng...

Cực kì im lặng...

- Không thể được.._ Lưu Dạ Kỳ lí nhí..

- Vì sao không thể được?_ Lâm Khải Phong nhăn mặt hỏi.

- Tôi không biết..

- Vì sao lại không biết?

...

Hai người cứ thế nói qua nói lại, cuối cùng Lâm Khải Phong cũng không chịu được mà ôm chặt lấy cô, anh vuốt lấy tóc cô, cất lên giọng nói trầm ấm.

- Chỉ cần nói yêu tôi, tôi lập tức sẽ ăn!

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết!

- T^T <= Tiểu Kỳ đang khóc trong lòng :3

Lưu Dạ Kỳ thở dài một hơi, chậm rãi nói ra từng chữ..

- Tôi...yêu...cậu =///=

- Tốt!_Lâm Khải Phong hôn nhẹ trên trán cô, bắt đầu cầm muỗng mút lên từng muỗng súp nóng hổi.

Thấy anh như vậy, tâm trạng Lưu Dạ Kỳ vui vẻ hẳn lên, lòng mang đầy cảm giác ấm áp, nhưng được một chút thì lập tức nguội lạnh, vẻ mặt cô cũng đanh lại như cũ..

Nếu cô yêu Lâm Khải Phong, chẳng phải cái quá khứ dơ bẩn đó..một lần nữa sẽ xảy ra sao?

--------------------------

Thật sự không biết nên để quá khứ tiểu Kỳ như thế nào ._. Thôi thì cố lắc não vậy..

Mém quên mất, các chương sau ta sẽ làm tình tiết nhanh hơn, thấy một chương một khúc như vậy thì RẤT RẤT có vấn đề (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro