Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ bát chương

Lúc này đã là giữa trưa, Lâm Khải Phong đã sớm rời khỏi Lâm gia, Lâm Vĩnh Miêu thì đã được quản gia dẫn đến trường, trong phòng Lâm Khải Phong, Lưu Dạ Kỳ đang chậm rãi quét dọn xung quanh, cô rất ít khi vào phòng anh, thường thì mỗi đêm sẽ ngủ cùng anh một giấc, không thì gặp nhau để báo cáo những chuyện lặt vặt, cô không ngờ mối quan hệ giữa cô và Lâm Khải Phong lại thay đổi đến như vậy...

Vào đây chưa được một tháng mà cô đã trở thành vợ chưa cưới của Lâm Khải Phong.

Cô nghe Lâm lão gia nói rằng, đám cưới sẽ diễn ra trong vòng hai tháng tới, tức là ngày 13 tháng 10, ngày sinh nhật của cô..

Mặc dù Lâm Khải Phong nói việc này chỉ là một nhiệm vụ lớn của cô, nhưng trong lòng cô lại sinh ra cái cảm giác không được tốt...

Lắc đầu một cái, cô tiếp tục dọn dẹp trên giường, mới để ý laptop của Lâm Khải Phong vẫn còn đang mở, trên laptop là một số tin tức của Lâm thị, còn có cả chuyện cổ phiếu của Lâm thị bất chợt giảm nữa!

Lưu Dạ Kỳ kéo laptop về phía mình, di chuyển để xem một số tin tức, đáy mắt trầm xuống một nửa, khoảng năm phút sau cô mới thở dài rồi tay lập tức đóng laptop lại..

Liếc mắt xem xét xung quanh, tốt, công việc hiện tại đã sớm hoàn thành, nên nghỉ ngơi một chút, đem laptop cất vào ngăn tủ, Lưu Dạ Kỳ vươn vai khẽ than một cái, nhanh chóng tắt đèn rồi đóng cửa đi ra ngoài.

--------Xuống phòng bếp---------

Vừa bước chân vào bếp, đập vào mắt đã là hình ảnh Phương Mẫn Nhi đang cặm cụi lặt rau trên bàn, Lưu Dạ Kỳ âm thầm tặc lưỡi, đi đến bồn rửa tay, vốn chuẩn bị rời đi thì Phương Mẫn Nhi bỗng dưng lên tiếng khiến cô một phen giật mình.

- Nghe nói cậu chủ với cô sắp kết hôn?_ Giọng ả vẫn như mọi ngày, nhưng có chút mệt mỏi đan xen vào..

- Có chuyện gì sao?_ Dừng lại cước bộ, Lưu Dạ Kỳ hỏi lại ả.

- Trả lời tôi trước đã_ Nét mặt Phương Mẫn Nhi vẫn không dao động, đôi tay từng chút từng chút lột bỏ những cọng rau héo..

Lưu Dạ Kỳ thoáng chau mày, đơn nhiên cô biết ả đang có vấn đề, ánh mắt liếc tới rổ rau đặt trên bàn, chà, nhiều rau như vậy, Lưu Dạ Kỳ cô dù có không thích ả vẫn không nỡ để ả làm hết chỗ rau này..

Mở tủ lấy xuống một chiếc rổ, Lưu Dạ Kỳ đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống, bàn tay hướng đống rau chưa lặt của Phương Mẫn Nhi lấy lên một nhúm to để sang rổ mình, thấy ả giương vẻ mặt ngạc nhiên kia nhìn mình, Lưu Dạ Kỳ thanh âm không thấp cũng không cao trả lời.

- Tôi không có ý gì, chỉ là muốn giúp cô một chút..

Nghe cô nói, vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Mẫn Nhi cũng bớt xuống, ả ấp úng trả lời: " Ừm.."

Không khí dần chìm vào yên lặng, khi chỗ rau được làm hết một nửa, Lưu Dạ Kỳ mới mở lời:

- Chuyện kết hôn.. chỉ là một nhiệm vụ lớn mà tôi cần làm thôi!

- Vậy sao?_ Phương Mẫn Nhi hơi nhếch môi đáp lại, sau đó liền cười tự giễu một tiếng..

Nếu kết hôn chỉ là một nhiệm vụ, vậy là chuyện Lâm Khải Phong lên mặt cãi lại cha mình cũng là do nhiệm vụ à?

Lưu Dạ Kỳ, xem ra vẫn còn nhiều chuyện cô chưa biết lắm..!

.
.
.
Chỗ rau của Lưu Dạ Kỳ đã sớm được lặt xong, cô cầm rổ rau đặt ở bồn rửa, không nói gì xoay người đi ra ngoài, lúc đến cửa, cô dường như nghe được tiếng nói the thé của Phương Mẫn Nhi.

"Cảm ơn cô.."

Lưu Dạ Kỳ ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt có phần ngạc nhiên, được một lúc cô hướng Phương Mẫn Nhi giương lên một nụ cười nhạt: " Không có gì!" Rồi lập tức đi lên phòng...

--------------

Đi tới dãy phòng dành cho người hầu, bụi bặm xung quanh đều bám vào khiến cô có chút không thoải mái, cô mở cửa đi đến chỗ trải chiếu để nằm đã lâu cô không sử dụng đến, lấy ra một xấp tài liệu sớm đã ố vàng, từ bên trong lấy ra chiếc điện thoại cầm tay nhỏ, nhìn đến dãy số điện thoại được ghi trên giấy, cô nhanh chóng ấn một dãy số rồi ghé lên tai chờ động tĩnh.

...Tút...Tút...

- Alo?!_ Bên kia phát ra giọng nói trầm ấm của một nam nhân.

Lưu Dạ Kỳ khẽ nhếch môi, một lúc sau mới mở lời:

- Anh Quách, đã lâu không gặp! Hôm nay gặp nhau ở chỗ cũ sao?

- Tôi biết rồi ạ!_ Ánh mắt Lưu Dạ Kỳ hơi rũ xuống, nhanh chóng cúp điện thoại, đem điện thoại bỏ vào tài liệu cất vào chỗ cũ rồi ra khỏi phòng.

Bước chân chạy một mạch xuống cầu thang, động tác cô chợt khựng lại khi thấy một người hầu khác đang lau phòng khách, người hầu ấy dường như cũng thấy cô, giấu đi bộ mặt khẩn trương, Lưu Dạ Kỳ hơi nhếch miệng:

- Hình như tôi chưa bao giờ thấy cô thì phải?

Cô gái kia vừa nghe xong câu hỏi liền giật nảy người, càng làm cho sự nghi ngờ của Lưu Dạ Kỳ tăng lên đáng kể. Cô đi đến gần cô gái nọ, ánh mắt thập phần nghi ngờ.

- Cô ..là ai?

Cô gái đó có khuôn mặt rất tinh xảo, ngũ quan đều đặn, nhất là cặp mắt bồ câu kia, long lanh động lòng người, đôi môi đỏ hồng mím chặt đến tím tái, dường như cô gái này có gì đó rất kì lạ, vả lại cũng không giống người hầu nơi đây.

- A..ưm..._ Cô gái ấy né tránh ánh mắt của cô, miệng muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn im bặt, chân mày Lưu Dạ Kỳ nhíu chặt, khuôn mặt càng ghé sát vào mặt cô gái đó, nhưng chợt nhớ tới buổi hẹn với người họ Quách kia, mắt cô lập tức sáng lên, hướng cô người hầu kì lạ nói:

- Tôi phải ra vườn làm việc, lúc nào sẽ kiếm cô nói chuyện_ Không nói gì thêm, Lưu Dạ Kỳ cước bộ càng nhanh mở cửa rời khỏi.

Cô người hầu kia nhìn cô từ từ xa dần, đưa tay ôm ngực thở phào một cái, quả nhiên ông trời giúp mình! Người đó mà biết mình là Triệu Diệp Lan thì chắc chắn sẽ toi đời!

---------------

Đi một mạch tới ngã tư, phía trước là một chiếc xe BMW màu đen, người lái xe thấy cô liền hạ kính xe xuống, đưa tay ra ngoài cửa liên tục vẫy vẫy, Lưu Dạ Kỳ thấy vậy chỉ thở dài một hơi, tiến đến phía y, người đàn ông kia vẫn yên vị ngồi trên xe, đối cô gọi lớn:

- Nhi Nhi, lẹ lên nào!_ Giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe, thế nhưng vô tai cô chỉ là một thứ âm thanh chướng tai, biểu hiện của Lưu Dạ Kỳ vẫn bình thản như cũ, thế nhưng bàn tay để sau lưng lại vô thức nắm chặt.

Mở cửa xe ngồi vào, nam nhân kia theo phản xạ ôm lấy eo cô, hôn nhẹ lên má cô một cái, chậm rãi khỏi:

- Nhi Nhi a~! Lâu rồi chưa gặp, em vẫn là xinh đẹp như cũ!_ Giọng nói y có chút tà mị.

Lưu Dạ Kỳ không đẩy y ra, mà ngược lại dựa vào lòng y, mỉm cười trả lời: " Anh Quách quá khen rồi! Tôi đây sao bằng những cô gái bên cạnh anh chứ?"

Quách Nam không nói chỉ nhếch môi cười nhẹ, giọng cười rất nhỏ như Lưu Dạ Kỳ cô lại thấy vô cùng êm tai, đúng là..chỉ cần một nụ cười thì ong bướm nhất định sẽ bay quanh, nụ cười đàn ông như mật ngọt, quả thật không sai!

Đột nhiên Quách Nam thay đổi thái độ, cánh tay khoác eo cô ngày càng tăng lực đạo, anh tiếp tục cười, hỏi tiếp:

- Nghe nói em sắp kết hôn với tên thiếu gia họ Lâm, là thật à?

Lưu Dạ Kỳ biết rõ y sẽ hỏi về vấn đề này, cô khẽ xua tay, tháo cánh tay đang ôm eo của mình ra, trở về vị trí cũ " Chuyện riêng của tôi anh không cần biết làm gì..!"

Nghe cô nói, Quách Nam ôm bụng cười ha ha, nhanh chóng khởi động xe, khuôn mặt y tràn ngập ý cười, thế nhưng trong mắt lại là một mảng đầy phức tạp.

Lưu Dạ Kỳ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng thở dài một hơi. Lâm Khải Phong Lâm Khải Phong, tôi vô cùng sợ rằng..bản thân sẽ yêu cậu, nếu yêu cậu tôi không được trả thù cho mẹ tôi..

Thực sự, tôi với cậu sẽ không bao giờ có tương lai...

------------------------------

Kỳ thật ta thấy chap này hơi kì... có ai thấy vậy không? ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro