ĐÊM TÂN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, au sẽ viết về một đêm tân hôn thật mặn nồng, chế độ H đã bật, đề nghị anh chị em nào còn trong sáng thì đừng nhảy hố.
............

Trở về phòng với cơ thể rã rời, mọi người sớm đã nghỉ ngơi, để đôi vợ chồng trẻ có thời gian "riêng tư".

Vừa vào phòng, Ran đã vội vàng lấy quần áo và chạy vào nhà tắm.

Xả nước nóng đầy bồn, cô cởi đồ và ngâm mình trong hơi ấm.

Hơi nước bốc lên, mờ ảo như sương sa, và trong màn sương ấy, là một cô tiên xinh đẹp đang ngâm mình. Cơ thể cô trắng nõn nà được che đi bởi nước. Mái tóc đen búi cao có vài sợi lưa thưa bết lại bên má.

Mùi sữa tắm hoa hồng cứ phẳng phất nơi đây, hoà vào nước ấm, nó làm cô thật sảng khoái và dễ chịu.

Đang ngâm mình, cửa phòng tắm bật mở, Shinichi bước vào.

Cậu đang trong tình trạng bán khỏa thân, cả người gần như trần trụi, chỉ riêng hạ bộ được che chắn bởi chiếc khăn quấn ngang hông.

Cậu chẳng ngại ngần, mặt tỉnh bơ ngồi vào trong bồn tắm cùng Ran.

Ran vừa thấy cậu đã đỏ mặt tía tai, muốn đứng dậy lấy khăn tắm che lại mà không được. Đến khi cậu ngồi vào cùng Ran, đầu Ran đã xì khói.

- Cậu....cậu làm gì vậy?

Ran lắp ba lắp bắp hỏi

- Kì cọ cho em.

- Không....không cần đâu, em....em tự làm được mà.

- Không cần ngại, ta đã là vợ chồng rồi mà, em không phải lo.

Trong khi Ran bối rối, hốt hoảng thì Shinichi bình tĩnh lạ thường, chẳng biết có phải Ran nhìn nhầm hay không nhưng hình như, cậu vừa cười một nụ cười rất kì lạ thì phải?!?

Vậy là Shinichi chạm vào người Ran, bắt đầu "kì cọ" cho Ran.

Cậu bắt đầu từ cổ, cái cổ trắng ngần ấy, cậu nhẹ nhàng chà xát, nhưng tay cậu như có ma lực, nó khiến cơ thể Ran run lên, một cảm xúc kì lạ chiếm lấy cô.

Rồi cậu bất ngờ kéo cổ Ran lại gần mình, trao cho Ran một nụ hôn thật ngọt ngào. Ran bất ngờ trợn tròn mắt, nhưng lại tiếp nhận nụ hôn ấy, nhắm mắt lại và tận hưởng. Ran hôn rất kém, nó thật vụng về, nhưng Shinichi lại thấy ngon hơn bao giờ hết.

Cậu dùng cái lưỡi ma mị của mình cạy răng Ran, rồi chui vào mà khám phá. Cậu dùng nó càn khoét hết bên trong, rồi lại dùng nó cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của Ran, ra sức mà mút mát.

Dù là hôn, nhưng tay Shinichi vẫn không ngừng "kì cọ", bàn tay cậu cứ vậy mà xoa khắp cơ thể Ran, khiến Ran dù đang mơ màng trong nụ hôn vẫn không thể kiềm chế mà rên lên.

Ran rất nhạy cảm, hơn nữa lại lần đầu tiếp xúc gần gũi như vậy với đàn ông, cơ thể Ran sớm đã mềm nhũn, khuôn mặt đỏ ửng, cả người mất hết sức lực mà dựa vào Shinichi, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Còn Shinichi, cảm thấy rằng Ran đã hết oxi mới luyến tiếc buông ra.

Cậu bắt đầu tắm rửa cho Ran, kì cọ thật kĩ, từng chỗ, từng chỗ, bàn tay cậu mát lạnh chạm vào chỗ nào của Ran Ran liền không kìm được mà run lên, rên rỉ một cách yêu kiều. Đến khi cậu chạm vào "cô bé" của Ran, "cô bé" ấy liền chảy ra một dòng nước khiến cậu ngạc nhiên, không ngờ, Ran lại nhạy cảm đến vậy.

Cậu cũng tranh thủ tắm rửa cho mình.

Sau đó, cậu nhấc bổng Ran lên, bế Ran ném xuống giường. Với sức nặng của Ran, lại cộng thêm sức bật lò xo của tấm nệm, cả cơ thể Ran rung lắc, làm đôi gò bồng đào cũng rung lắc không kiểm soát.

Khi nhìn thấy cảnh đó, Shinichi thấy rõ, "cậu nhỏ" đã có phản ứng rồi!!!

Shinichi trèo lên giường, lại hôn Ran, cậu lại cuốn lấy cái lưỡi nhỏ ấy mà mút mát, trêu chọc.

Đôi bàn tay không yên vị mà lần mò xuống núi đôi, ra sức nắn bóp đủ hình thù. Rồi cậu rời môi Ran, trượt xuống chiếc xương quai xanh gợi cảm, hết mút lại cắn, để rồi tạo nên những vết tím tím đỏ đỏ thật bắt mắt.

Cái lưỡi cậu lại tiếp tục di chuyển, nó dừng lại ở đôi gò bồng, Shinichi há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa đã căng cứng, cậu mút nó, lâu lâu lại dùng lưỡi gẩy nó, khiến nó càng căng lên. Còn bàn tay còn lại, cậu lại tiếp tục xoa nắn bên còn lại, tuyệt không tha cho nhũ hoa kia, hết bóp lại xoa, cậu càng làm, Ran càng cảm thấy muốn hơn nữa.

Đến khi Shinichi há miệng ra, cả hai cùng thở dốc, một bên gò bồng đã ướt hết một mảng. Nhưng khi Shinichi rời khỏi, Ran thấy thật khó chịu, Ran muốn hơn nữa, hơn thật nhiều.

Khó chịu, Ran mở mắt nhìn cậu, đôi mắt tím trong sáng thường ngày nay lại bị bao phủ bởi một màn sương mỏng do nhiễm dục vọng. Ánh mắt Ran nhìn cậu như cầu xin, đôi tay Ran cứ bấu chặt lấy cậu không rời. Ran chịu, Ran không biết tại sao Ran lại như vậy, Ran thậm chí không nhận ra mình khi phát ra những tiếng rên dâm đãng kia.

Còn Shinichi, cậu biết Ran không chịu nổi những kích thích như vậy, thế nên dưới hang động đó, tấm ga giường sớm đã ướt một mảng lớn. Đừng nói là Ran, ngay cả cậu cũng sắp chịu không nổi rồi, "cậu nhỏ" cứng quá rồi, cứng đến phát đau rồi.

Thế là Shinichi bắt đầu nhẹ nhàng đâm côn thịt ấy vào trong Ran, từ từ, nhẹ nhàng, nhưng Ran lại đau đến phát khóc. Ran như bừng tỉnh, cầu xin  Shinichi :

- Hức....hức...cậu chủ à, anh à...chồng à, anh ra đi mà, em đau quá!!!

Ran dở giọng nịnh nọt.

- Ran, ngoan nào, nếu giờ anh dừng lại em sẽ rất khó chịu đó.

- Ứ thèm đâu, anh ra đi....

Quả nhiên Shinichi dừng lại, trái với dự đoán của Ran, Ran không những cảm thấy khó chịu, mà còn rất ngứa ngáy. Ran muốn, thật rất muốn "thứ ấy" bên trong mình luật động mà.

Vậy là Ran đành chịu thua, cầu xin:

- Em xin lỗi, anh mau lên đi, em khó chịu quá...

Shinichi nghe vậy thì rất hài lòng, cậu cứ từ từ đi vào, nhưng Ran thật là quá chặt, cứ như là muốn kẹp chết cậu vậy.

Cậu biết đây là lần đầu của Ran, vậy nên cậu bắt đầu kích thích Ran, cậu lại cúi xuống ngậm lấy núi đôi, mút mát, bàn tay hư hỏng cứ thế mà xoa nắn khắp cơ thể Ran lần nữa.

Ran bị kích thích, sớm đã không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi thở dốc. Trong hang động ấy trào ra một dòng chất dịch, cậu biết Ran đã đến cao trào, liền một phát thật mạnh đâm sâu vào bên trong, phá tan màng trinh của Ran.

Ran lúc đầu con đau đớn, giờ đã cảm thấy hết sức thoải mái và sung sướng.

Dưới sự tác động của Shinichi, Ran lại lần nữa lên đỉnh, lát sau, Shinichi cũng ra vào thêm vài lần nữa thì cũng chịu xuất hết "tinh hoa" của mình vào trong Ran. Mệt quá, Ran ngủ thiếp đi, nhưng Shinichi không chịu tha cho Ran, vẫn cứ tiếp tục luật động, thêm vài lần lên đỉnh, cuối cùng Shinichi cũng để Ran yên. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, để vương vấn lại trong phòng một mùi hương đầy ám muội.

********END CHAP********
Aiza, au viết H còn tệ quá phải hông? Nhưng ai còn trong sáng vẫn khuyên là không nên đọc, kẻo đầu óc trở nên đen tối đấy. Au đã giữ đúng lời hứa, đây sẽ là chap có H cuối cùng.

Còn nữa, au đã vào học, năm nay bài khó, lại nhiều bài tập nên au sẽ ra chap chậm hơn bình thường, tuần 1 chap hoặc lâu hơn, 2 tuần / chap chẳng hạn.

Vẫn mong được mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro